Chap 7

Vương Nguyên thư thả ngồi dựa người vào chiếc sofa nhà mình. Khung cảnh đêm nay qua kính cửa sổ thật là mờ ảo. Những ánh đèn ngoài kia đêm nào cũng nhấp nháy, nhưng mỗi đêm lại mang một sắc vẻ khác nhau. Căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn trắng nhẹ, nội thất cũng rất đơn giản và hầu như đều được tận dụng để giảm diện tích nhất có thể. Nguyên không thích bừa bộn nên thường xuyên dọn nhà, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đúng trật tự.

Đã gần tám giờ tối, cảm thấy hơi buồn chán, Vương Nguyên đứng thẳng dậy, vươn vai rồi quyết định thay đồ, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

~

Nguyên bước đều trên con phố, mặt cúi gầm đếm từng bước chân. Đôi sneakers đỏ lúc này được cậu chú ý đến nhất. Mũi giày cứ nhấp nhô, phải trái từng bước. Bầu không khí hôm nay đã hơi lạnh, nên đương nhiên Nguyên khoác thêm áo ngoài, người cậu không mập mạp lắm nếu không nói là quá gầy, khoác thêm áo nhìn rất ngộ nghĩnh.

Ngoài phố giờ này đang rất đông đúc. Trùng Khánh hoạt động về đêm nên cư nhiên càng tối lại càng tấp nập. Một số cửa hàng bảng hiệu lập lòe thu hút khách du lịch, những bar hay vũ trường cũng làm ăn rất phát đạt. Nguyên lại không thích những nơi như vậy, cậu là thanh niên chuẩn, không bao giờ dao du với thế giới đó.

Nghĩ tới đây cậu lại nhớ đến Vương Tuấn Khải. Hình như hắn hơn cậu chỉ hai ba tuổi nhưng lại thường xuyên ăn chơi buông thả như thế. Tại sao? Vì đơn giản hắn là công tử cậu ấm, gia tài ăn chơi mãi không hết. Hắn vốn chỉ cần ngồi một chỗ chỉ trỏ là có thể an tâm đếm tiền. Không biết đến cực khổ thì ăn chơi như thế cũng phải. Vương Nguyên cậu chỉ tiếc sao hắn không mẫu mực hơn một chút. Cơ mà, phải nói là hình thể cũng không đến nỗi. Nghĩ tới đây lại bất giác đỏ mặt. Nguyên hình như vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó, rõ ràng là đã nhìn thấy từ đầu đến cuối... (_ __'')

Gió tự nhiên thổi mạnh khiến Nguyên Nguyên rùng mình, chân cũng khựng bước. "Đang nghĩ gì đây! Chuyện của anh ta chẳng liên quan đến mình. Ây!!!"

Nguyên trấn tỉnh bản thân, lại tiếp tục bước. Đi khoảng một đoạn nữa, cái bar đắt đỏ nhất thành phố hiện ra. Nguyên lại dừng chân, lần này quyết ngắm cho kĩ xem nơi này rốt cuộc ra sao.

Một người khách vừa từ trong bước ra, người rõ nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy Nguyên, ông ta lập tức tiến đến vì nghĩ cậu là MB.

-Cậu, giá bao nhiêu? Xinh thế chắc cao đây, phục vụ anh một đêm, anh sẽ trả cho em nhiều gấp hai. Chịu không?

Vương Nguyên lắc đầu, da gà nổi lên đồng loạt. Cậu vừa định quay người đi thì bị bàn tay của hắn ta giữ lại.

-Này, làm giá à. Mẹ nó, đã làm cái nghề này mà còn bày đặt thanh cao.

-Xin lỗi. Ông hiểu nhầm rồi... tôi

-Im ngay, bây giờ có chịu làm không thì nói. Hạng như mày đừng có nói nhiều.

Hắn ta vừa dứt lời đã đưa tay vòng ngang eo Nguyên, khiến cậu bối rối vùng vẫy. Cảnh tượng này diễn ra thường xuyên nên người ta cũng không chú ý lắm, Nguyên chỉ biết lúng túng nói, giọng run run như sắp khóc.

-Tôi không có làm thật mà...

Lần này thì ông ta bắt đầu sờ mó khắp nơi, Nguyên rùng mình một cơn.

-Này, bỏ ra. Cậu ta là người của tôi.

Một giọng trầm đục lạnh lùng vang lên. Cả Nguyên và người kia cùng lúc đưa mắt nhìn. Chính xác là Vương Tuấn Khải đang đứng, ánh mắt vô cảm nhìn hai người.

-Cậu là ai mà dám nói như thế. Đêm nay nó là của tôi.

-Tôi đã nói là tôi không phải MB mà. Bỏ ra đi, tôi xin ông.- Nguyên lại cố gắng tiếp tục vẫy vùng.

-Dựa vào tiền của ông mà muốn có cậu ta?- Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng nói, ánh mắt đánh qua Nguyên.

-Tôi sẽ trả gấp đôi cậu.- Nói rồi hắn quay sang Nguyên.- Hàng tốt tới vậy, bao nhiêu cũng đáng.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp nói gì thì từ xa đã có một người vận vest đen chạy đến.

-Thưa cậu Vương, cậu phải về công ty gấp, có chuyện đột xuất.

-Được, nhưng trước hết tôi phải giải quyết vài chuyện, xong rồi sẽ đến.

Khải nói xong quay qua nhìn tên kia.

-Tôi là Vương Tuấn Khải. Ông biết chứ?

Gương mặt người kia phút chốc biến hóa. Hắn quả thật không ngờ, thiếu gia tập đoàn Vương thị... Thật ngu xuẩn khi đã hành động như vậy.

-Thưa cậu Vương, xin lỗi, tôi không biết. Đã đắc tội.

Hắn đồng loạt bỏ tay ra khỏi người Nguyên, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi ngay lập tức lủi mất dạng. Nguyên bây giờ còn đang ngây ngốc ra nhìn.

-Lần sau đừng có dại dột mà làm vậy.- Khải cao giọng nói như ra lệnh.

-Hả...À, ờ... Nhưng tôi có làm gì đâu?- Nguyên như hồi tỉnh, lúng túng hỏi.

Khải nhìn sơ qua một lượt, không biết là người kia lại ngốc đến vậy. Bản thân cũng xem như một tiểu mỹ nhân, lại đứng sớ rớ trước quán bar, người ta không hiểu nhầm mới lạ. May là hắn đến kịp, không thì chẳng biết cậu ra sao.

-Là ngốc thật hay giả ngốc? Bản thân như thế nào còn không rõ.- Khải nói, giọng có chút ý cười.

-Hả?- Nguyên mù tịt chỉ biết lớ ngớ hỏi lại.

-Cậu...Quả thật rất câu dẫn người ta.

Vương Tuấn Khải nói rồi quay bước. Không biết rằng anh đã cho người phía sau hàng loạt dấu chấm hỏi to tướng. Vương Nguyên cũng chỉ kịp nói lớn.

-Tôi không hiểu anh nói gì nhưng dù sao cũng cám ơn anh, Vương Nguyên tôi nhất định sẽ trả ơn.

Và rồi thì cậu cũng nhanh chóng rời khỏi, quyết định về nhà cho an toàn. Chuyện tối nay quả thật nguy hiểm.

-------------------------------

Như AU đã nói, lần quay lại này AU quyết định lột xác. Không còn là Au của ngày hôm qua nữa đâu. Hihi

Đen tối hơn rồi nhé. Vì có nhiều bạn Inbox yêu cầu AU viết cho rùng rợn thêm một tí. Au quyết định học tập để đáp ứng các bạn.

Dự rằng sẽ có H và đủ các kiểu rùng rợn khác. Hy vọng mọi người đọc rồi góp ý xem Au có cần sửa chữa gì không, để Au biết mà tiếp tục phấn đấu.

Cám ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: