Chap 6
Ngày đầu tiên đi làm chính thức tại tập đoàn Vương thị của Tiểu Nguyên.
Cậu quả thật rất chỉnh tề trong trang phục sơ mi trắng, quần jeans đơn giản nhưng rất trẻ trung nhanh nhẹn. Cả công ty đều phải ngước nhìn trước tiểu mỹ nam đáng yêu vừa xuất hiện nơi sảnh chính.
Vương Nguyên nhanh chóng tiến đến chỗ tiếp tân, hỏi rõ phòng của tổng giám đốc.
-Cậu Vương Nguyên, chuyển đến vị trí thư kí riêng cho tổng giám đốc.- Cô lễ vụ đọc lại vanh vách máy móc lí lịch của Nguyên. Xong, cô lại hướng lên nhìn cậu.- Cậu cứ đến thang máy, lên tầng 26, phòng Vương tổng sẽ nằm ở cuối dãy.
-Cám ơn chị.- Nguyên cười tươi rồi nhanh nhẹn quay bước. Không biết nụ cười đó khiến bao người lỗi nhịp.
~~~
Theo lời chỉ dẫn, Nguyên lên thang máy, nhấn chọn tầng 26 rồi đứng chờ đợi.
Cánh cửa thang máy nặng trịch vừa bật mở nhẹ nhàng, Vương Nguyên ngay lập tức bước ra ngoài. Hành lang trống ngập tràn ánh nắng từ cửa kính rộng hắt vào. Cửa kính dày kéo dài hết hành lang, có thể nhìn ra bên ngoài rất rõ ràng. Dọc theo đường đi là những cây xanh trang trí. Hầu như không còn căn phòng nào khác trên tầng 26 này, ngoại trừ căn phòng của tổng giám đốc.
Vương Nguyên đứng ngay ngắn trước cánh cửa gỗ đắt tiền đang đóng im lìm. Lòng thoáng chút lo lắng. Hít thở thật sâu, đôi tay thon dài trắng nõn nà nhẹ đưa lên gõ cửa.
-Mời vào.
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, Nguyên hướng ánh nhìn vào trong.
Oa! Quả là phòng của tổng giám đốc có khác a~ Rộng rãi lại vừa thoáng đãng, hệt như phòng riêng của một căn biệt thự bậc nhất vậy. Nguyên bước vào trong hơi rụt rè, không khỏi lo lắng khi thấy người đàn ông trung niên đang ngồi giải quyết công việc bằng máy tính. Ông ta ngoài trung niên, đáng tuổi cha của cậu. Đôi mắt rất nghiêm nghị đang dõi theo màn hình máy tính. Cặp mắt tinh anh ẩn sau gọng kính không mất đi vẻ khôn khéo sắc bén.
-Cậu là thư kí mới?- Người đàn ông nhìn lại Nguyên, giọng lạnh lùng.
-Vâng, cháu đến đây để thử việc.- Nguyên cúi đầu giữ lễ.
-Nhưng hiện tại thì chưa cần gấp. Đợi đến đầu tuần sau hãy đến.
-Cháu có thể biết lý do?
Nguyên mạnh dạng hỏi lại khiến vị chủ tịch khá bất ngờ. Ông quả là không tin được chàng trai nhỏ nhắn kia khá nhanh nhẹn, lại rất biết nắm bắt.
-Ta đã già, sắp về hưu. Con trai ta sẽ lên thay, cậu sẽ làm thư kí cho nó, không phải ta.
Người đàn ông khá cởi mở hơn, bầu không khí đã phần nào cải thiện trong thấy.
-Chính là Vương Tuấn Khải sao?
Nguyên lại khiến người kia bất ngờ, lần này có chút quá đáng khi cậu hỏi. Vương Phác Thiện vẫn ung dung cười hiền, nhưng ánh mắt khó lường đầy ý khó hiểu.
-Phải, hai đứa trạc trạc tuổi nhau, khá tốt để giúp đỡ nhau trong công việc. Hy vọng cháu giúp nó.
-Ông là chủ tịch sao lại hạ thấp như thế. Đây là công việc của cháu, đương nhiên cháu sẽ làm thật tốt. Cám ơn ông, hy vọng cháu sẽ giúp được nhiều. Cháu xin phép.
Vương Phác Thiện quả là chưa gặp cậu nhóc nào dám mạnh miệng thoải mái như thế. Quả có chút khâm phục lại rất muốn cậu ta giúp cho Khải tử của ông.
-Tốt. Haha- Ông cười.- Cháu cứ về đi, nhớ tuần sau đến nhé!
~~
Vương Tuấn Khải nhận ngay được một cuộc điện thoại.
-Cậu ta quả thật đã đến gặp chủ tịch thưa cậu. Tuần sau chính thức đến làm việc.
-Tốt. Có gì mới cứ trực tiếp thông báo cho tôi.
~~
Chap ngắn, mấy bạn đọc truyện vui vẻ. AU đã hạn chế lại nên mỗi chap sẽ rất ngắn.
Tiếp tục đọc và ủng hộ cho Au nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top