Chap 4
Vương Nguyên vừa rời khỏi chỗ làm thêm đầu tiên, đang chuẩn bị đến khách sạn để thay ca.
Khách sạn White hiện ra sau vài phút đi xe bus. Nguyên bước xuống khỏi xe, nhìn đường để chuẩn bị băng sang. Trước mắt cậu chợt bắt gặp một chiếc xe đắt tiền vừa mới dừng lại. Cửa xe mở toang và người bước xuống chính xác là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhớ anh ta bởi từng chạm mặt một lần cũng trong khách sạn này. Chính anh đã rất thu hút Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đang suy nghĩ thì Nguyên chợt giật mình. Quả thật bản thân sao đã quá để ý đến anh ta? Thực ra thì cậu không thích những công tử nhà giàu, tại sao lại thắc mắc nhiều thứ về hắn?
Nguyên cốc đầu mình một cái nhẹ, rồi nhanh chóng băng sang đường, tiến vào bên trong.
~
-Vương Nguyên, cậu đến rồi sao?
-Vâng, anh có thể về rồi. Em trực ca đêm nay.- Nguyên cũng đáp lời sau khi đã thay xong đồng phục lễ tân. Người nhân viên ca trước tươi cười rồi ra hiệu tạm biệt. Nguyên cũng vẫy tay rồi lại thơ thẩn người ra. Chưa có gì làm.
Khách hầu như đều đã nhận phòng hết, sảnh chính khá vắng người. Nhân lúc rảnh, Nguyên lôi chiếc điện thoại trong túi ra, không phải loại sang nhưng cũng là một hiệu smartphone nhiều người sử dụng. Tranh thủ đọc ít truyện bằng điện thoại chính là thói quen của Nguyên. Để xem hôm nay có gì nào.
Bắt mắt nhất hôm nay là tin... "Cô đào đắt khách nhất bar Line thừa nhận nói sai cho Vương thiếu gia của Vương thị"
Mắt Nguyên là đang tròn lên. Đây chẳng phải là người hôm trước cậu thấy chung phòng với Vương Tuấn Khải hay sao? Thiếu gia tập đoàn Vương thị, cũng chính là anh. Tin tức như thế này, chắc đã được giấu nhẹm đi vài phần sự thật.
Nguyên cũng chưa kịp xem thêm thì đã có điện thoại. Điện thoại trong quầy liên tục đổ chuông.
-Alo? Đây là quầy tiếp tân, tôi giúp được gì?
-...Mang cho tôi một chai vang loại mạnh...- Âm giọng trầm lạnh đầu dây bên kia vang lên. Nguyên vừa định đáp lời thì đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ái muội. Đại loại là tiếng nữ nhân đang rên la thỏa mãn. Gương mặt Nguyên bỗng chốc đỏ lựng, giọng nói cũng lắp bắp.
-Xin...xin hỏi số phòng!
-3065. Nhanh lên.
Nguyên nghe xong, lập tức gác máy. Cậu e nếu để thêm nữa thì những âm thanh kia sẽ lấp đầy tai cậu. Đến bây giờ Nguyên vẫn chưa định thần lại được. Làm ở khách sạn, đến bây giờ mới lần đầu tiên nghe thấy những thứ này. Chắc do Nguyên thường làm ca sáng, đây cũng là lần trực đêm trải nghiệm đầu của cậu, chắc thế...
Nguyên nhủ thầm rồi nhấn số gọi cho bên phục vụ.
-Làm ơn cho người mang một chai vang loại mạnh đến phòng 3065 nhé!
-À, xin lỗi. Bên tôi hiện đang bận người cả rồi. Cậu có thể đến lấy rồi mang lên được chứ? Thực lòng xin lỗi, hôm nay nhân viên phục vụ buổi tiệc bên ngoài hết cả rồi.
Nguyên kìm tiếng thở dài, tại sao lại chính là cậu chứ? Nếu quả thật người khách đó đang...Ây, sao Nguyên có thể...??
-Thôi...tôi biết rồi...Tôi sẽ tới lấy ngay.
Nguyên cuối cùng vẫn phải đặt khách hàng lên đầu. "Chắc cũng chẳng kịp thấy gì. Mình chỉ cần mang vào để trên bàn rồi đi nhanh ra ngoài...Phải, như vậy sẽ không thấy gì." Vương Nguyên cậu chính là đang tự nhủ thầm để lòng bình tĩnh hơn.
~
Phòng 3065
Nguyên vẫn còn chần chừ trước cửa phòng.
"Không sao đâu!" Hít một hơi thật sâu, Nguyên rụt rè gõ cửa.
Im lặng.
Nguyên đẩy cửa bước vào, tim không khỏi đập liên hồi.
Bên trong quả nhiên...
Những tiếng rên rỉ liên tục phát ra, nghe rất kích thích. Nguyên bước nhanh tới đặt bình rượu trên bàn, giọng vang lên lí nhí.
-Tôi mang rượu đến.
Những tiếng rên khoái cảm dừng lại, có tiếng rục rịch rồi một bóng dáng xuất hiện. Nguyên định quay bước đi ngay thì đã bị hắn ta gọi lại.
-Cậu kia, sao bây giờ mới đến? Lại còn đến rất đúng lúc.
Cái tông giọng đó vang lên có chút mỉa mai khiến Nguyên lúng túng. Cậu định quay lại trả lời thì...
*XOANG*
Khay thiếc trên tay Nguyên rơi xuống, âm thanh phát ra rất chói tai. Vương Nguyên của chúng ta thì đang nhắm tịt hai mắt lại, cả người cứng đơ. Con người trước mặt...không còn một mảnh vải trên người. Đã vậy còn hiên ngang bước ra nói chuyện như thế...Định dọa người ta chết à???
Khải chính là đang cười cái phản ứng thái hóa của người kia.
-Anh cứ nói...tôi sẽ nghe...thật nhanh...- Nguyên lắp bắp, mắt vẫn nhắm tịt.
-Thôi, không có gì. Cậu đi đi.
Nguyên lại gật đầu lia lịa. Chính là đang hy vọng được biến khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Nguyên chỉ vừa đóng cửa lại đã chạy thẳng một mạch xuống sảnh. Tim không khỏi nhảy loạn.
Trong phòng.
Khải bây giờ mới chịu quay vào trong mặc quần áo.
Người phụ nữ nằm trên giường cả người cũng trần trụi, một tấm chăn quấn hờ ngang người. Drap giường cũng đã nhăn nhúm đầy dấu tích của một cuộc mây mưa cực ái.
-Đi đi.- Khải đã khoác chiếc áo sơ mi của mình, ngồi yên vị trên sofa uống rượu.
Cô ta vẫn còn nằm ườn ra trên giường, toàn thân nhớp nháp mồ hôi. Gương mặt hơi ngóc dậy, nhăn nhíu mày trả lời.
-Đang tối mà anh.
-Công việc xong rồi thì biến đi.- Khải nói xong, nhàn nhạt uống cạn cốc rượu vang trên tay.- Tiền tôi sẽ thanh toán ngay.
Cô ta bây giờ mới ngồi dậy, lủi thủi vào phòng tắm thay đồ tắm rửa. Khi bước ra vẫn chính là chưa muốn rời đi.
-Hay để em phục vụ anh tiếp nhé!
-Biến đi. Tôi hết hứng với cô rồi. [Au: Khải ca ơi, sao mà.......]
Cô ta không nói gì, chính tay vơ lấy cọc tiền dày trên bàn, mở cửa ra khỏi.
Trong phòng còn lại một mình Khải. Cốc rượu liên tục được rót đầy, rồi lại vơi, rồi lại đầy.
Đầu óc suy nghĩ miên man. Hết chuyện lại nghĩ đến tên nhóc phục vụ đã từng chạm mặt hai lần. Cái kiểu thanh niên ngây thơ như thế, chính là thu hút Khải. Cậu ta chắc...chưa từng thử qua... [(_ __'')
Điện thoại cũng cùng lúc rung lên. Khải nhanh tay quẹt ngang màn hình, giọng tẻ nhạt đáp lại.
-Cái gì?
-Ngày mai có cuộc họp thưa cậu.
-Biết rồi. Tài liệu tôi chuẩn bị để cả trên bàn. Cậu cứ lấy.
Vương Tuấn Khải gác máy, lập tức đi khỏi. Ánh mắt còn liếc nhìn qua căn phòng một lượt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top