Chap 25+26
Chap 25
Sân bay Cambridge, thành phố Cambridge, Anh Quốc.
Một cậu thiếu niên mệt mỏi đẩy hành lí ra ngoài. Cậu nhìn quanh quất, đảo mắt vòng quanh phi trường rộng lớn, rất xa lạ, rất trống trải. Rồi cậu sẽ phải sống và thích nghi với vùng đất mới này, quên đi những chuyện cũ và cả...những con người cũ.
Một người vệ sĩ mặc vest đen đã đứng sẵn ngoài hàng rào an ninh, bảng cầm tay ghi đúng tên của Vương Nguyên. Nguyên thấy anh ta, lập tức tiến đến.
-Xin mời cậu Vương Nguyên.- Người kia kính cẩn cúi đầu rồi nhanh chóng đẩy hành lí của Nguyên ra xe. Chiếc BMW đã được đậu ngoài kia chuẩn bị ngay cho chuyến hành trình. Nguyên mệt lả, lên xe là thiếp đi ngay, cơ hồ trong giấc mơ vẫn là hình ảnh của Trùng Khánh, của một ai đó...
----
Căn nhà sang trọng hiện ra sau đó không khiến Nguyên ngạc nhiên. Dù gì cũng chỉ là nhà của người khác, cậu chỉ mang danh đến ở tạm, không dám có ý kiến hay nhận xét gì.
Người vệ sĩ cũng chỉ dọn xong hành lí vào nhà rồi xin phép rời đi trước. Còn một mình, Nguyên đi một vòng quanh nhà.
Căn nhà này nằm ở một con phố nhỏ thuộc cụm nhà cổ ở NewnHam, thành phố đáng sống nhất ở nước Anh. Quả nhiên xứng với tầm vóc đó, khung cảnh xung quanh cực kì yên tĩnh, thích hợp cho quý tộc hay những đại gia đến sống. Newnham nằm sát thành phố lớn nhưng vẫn giữ được khung cảnh thôn quê với vùng đầm lầy nguyên sơ bao quanh. Trong làng vẫn còn lưu giữ khá nhiều công trình cổ mà Nguyên đã thấy khi vừa lờ mờ mở mắt lúc đến nơi.
Nhà không rộng hay quá to lớn, mà rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ, phòng đọc sách đều ở trên lầu. Phòng ăn, phòng khách ở tầng dưới và bên ngoài còn có cả một mảnh vườn nhỏ xinh.
Nguyên mở cửa căn phòng ngủ của mình, thiết kế bên trong thật là hoàn hảo. Tông màu xanh trắng dịu mắt, chiếc giường kingsize là thứ duy nhất đồ sộ ở căn phòng này. Ngoài ra, trong phòng cũng có một phòng tắm được lòng thêm, một ô cửa sổ cho phép nhìn ra ngoài và bàn học kê cạnh đó.
Nguyên mang vali vào trong để ngay ngắn ở góc phòng rồi tiến lại vén màn cửa sổ. Một phong cảnh yên bình và hết sức thi vị hiện ra. Trước mắt, phía xa xa là một con sông êm đềm, một dãy phố cổ thơ mộng và những công viên hay phố đi bộ lãng mạng. Nguyên lại nghĩ đến Khải, nếu được cùng anh sống ở đây chắc chắn sẽ đi hết những nơi này.
Soạn một bộ đồ đơn giản mặc ở nhà, Nguyên vào trong phòng chuẩn bị tắm rửa. Cả một ngày dài di chuyển hết bằng máy bay lại chuyển sang xe hơi, cả người thật sự nhức mỏi ê ẩm.
----
Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt được lau khô nhanh chóng bằng chiếc khăn bông nhỏ. Tiến thẳng đến giường, Nguyên ngã người lên một cách thoải mái, nhanh chóng, hai mí mắt đã rất muốn híp lại. Cứ nheo nheo rồi hàng mi dày cũng cụp xuống.
Đêm đầu tiên xa Trùng Khánh.
Chap 26
Buổi sáng thức giấc, điều đầu tiên Nguyên thấy khó chịu là lệch múi giờ. Đêm qua mệt quá, Nguyên chỉ biết lăn ra ngủ, bây giờ đến cả ban ngày mà cũng muốn nằm lì trong nhà, mắt thì chực nhắm gục lúc nào không biết.
Có lẽ ngày đầu tiên mệt mỏi, giấc ngủ đến rất nhanh nhưng những đêm về sau, chưa thích nghi có thể dẫn đến mất ngủ.
Buổi sáng đơn giản hết sức chỉ với bánh mì và trứng. Ban nãy ra phố mua đồ, nhiều ánh mắt đổ về phía Nguyên rất hiếu kỳ. Chắc họ không biết cậu thiếu niên châu Á này, chỉ duy nhất nét dễ thương và xinh đẹp tuyệt vời nơi cậu là khiến người ta phải trầm trồ chiêm ngắm.
Ông chủ của cửa hàng thực phẩm mà Nguyên tìm thấy được khá thân thiện. Nụ cười đầu tiên nở ra cùng một lời chúc buổi sáng. Đây là ứng xử hằng ngày của người Anh, rất lịch sự, rất thân thiết.
-Tôi muốn mua bánh mì và sữa. Thêm một con cá này và vài loại rau ăn kèm.- Nguyên dùng vốn tiếng Anh thông thạo của mình khá tốt. Có thể nói chuyện và hiểu người bản ngữ một cách rành rọt.
-Tôi nghĩ cậu vừa chuyển đến nơi này?- Ông chủ trong lúc luôn tay lấy đồ vẫn hỏi thăm Nguyên. Giọng ông nói hệt như đã quen biết cậu từ lâu.
-Vâng, tôi đến từ Trung Quốc, chuyển đến đây ngày hôm qua.
Ông chủ gật đầu, tươi cười đưa túi đồ đã chuẩn bị xong cho Nguyên.
-Tôi lấy rẻ thôi nhé, 15 bảng anh cho hết thảy ở đây!
-Cám ơn ông, hy vọng một ngày tốt lành.- Nguyên vui vẻ thanh toán rồi xách túi hàng ra ngoài. Ở đây không ai quen biết, cậu lại thấy dễ sống hơn rất nhiều.
Hoàn thành bữa sáng, một mình ngồi nghiền ngẩm ăn xong hết, Nguyên lại thấy chán. Phải kiếm công việc nhanh chóng để còn tự mình nuôi bản thân. Cậu đi một vòng lên phòng đọc sách, quyết định đọc một vài quyển để giết thời gian.
Sách ở đây hầu như đủ thể loại, có thể xem như thư viện thu nhỏ, trong căn phòng rộng rãi, chính giữa kê một chiếc bàn, xung quanh là bốn chiếc ghế bành phủ đệm. Những dãy kệ ốp sát, men theo bờ tường chất đầy sách, một chiếc thang kê gần đó thuận tiện cho việc lấy sách từ trên cao.
Nguyên sau một lúc chọn được vài quyển từng xem qua, ngồi lại tại chiếc ghế bành mà đọc. Sách quả nhiên vẫn thế, chỉ có cách in ấn là khác, nội dung bên trong không mấy thay đổi.
Nhưng rồi thì cũng chán, Nguyên lại không muốn ở nhà không như này đến hết ngày. Phải ra ngoài tìm gì đó, hoặc là đi dạo trước cho thư thả.
Cậu rẻ sang hướng phòng mình, chọn một chiếc áo len khoác thêm cho chiếc sơ mi trắng mỏng, một chiếc áo khoác màu cà phê sữa phọt dài và đôi sneakers tông đen. Thời tiết ở Anh bây giờ chưa vào mùa lạnh, chỉ hơi se sắt bằng mùa thu ở Trùng Khánh. Đi dạo trong thời tiết này thì thật là tuyệt. May thay không cần đi đâu xa, con phố trước nhà đã quá đủ lãng mạng cho một buổi đi dạo đơn giản này. Nguyên đi dọc trên con đường lát gạch, xung quanh là những ngôi nhà kiến trúc xưa, những cửa hàng rất độc đáo, giữ nguyên nét cổ kính như trong những bộ phim.
Nguyên dừng lại tại một cửa hàng cà phê, không phải cậu muốn vào mà đơn giản chỉ đang ngây ngốc ngắm bức tranh tuyệt vời trên cửa kính. Một con phố tấp nập với rất nhiều người qua lại, đèn đường, đèn bảng hiệu lập lòe. Lại thêm một hình ảnh của Trùng Khánh. Nguyên mỉm cười có chút buồn khi ngắm bức tranh tường này. Đến cả NewnHam cũng muốn cậu phải nhớ Trùng Khánh sao?
Vừa định quay người thì Nguyên chợt giật bắn mình, bên cạnh cậu cũng là một chàng trai đang đứng. Nhìn sắc vóc và cách ăn mặc có thể xem là một đại gia, nhưng cũng là người châu Á và đặc biệt là chỉ trạc tuổi Nguyên. Cậu ta cũng đang ngắm bức hình một cách say sưa.
Thấy Nguyên giật mình, người kia có chút ngạc nhiên nhìn sang.
-Are you OK?
-Sure, just a little surprise.- Nguyên đáp nhanh rồi định quay đi.
-You come from Chinese?- Người kia nhận ra ngữ điệu và cách phát âm của Nguyên, lập tức hỏi với theo.
-Yes, how about you?
-I'm too.
Thì ra là đồng hương cả mà thôi, vậy thì cứ nói bằng tiến Trung cho dễ.
-Tôi đến từ Trùng Khánh.- Nguyên vui vẻ.
-Tôi cũng vậy, đến năm mười lăm tuổi sang Anh để học.
-Tôi chỉ vừa mới sang hôm qua.
Người kia cười, đưa tay ra bắt.
-Tôi là Lưu Chí Hoành.
-Tôi là Vương Nguyên. Cứ gọi là Roy cũng được.
Lưu Chí Hoành gật đầu.
-Làm quen với cậu rất vui, có thể cho tôi số phone chứ?
-À vâng, đương nhiên!- Nguyên nói rồi lúng túng tìm cây viết hay mang theo trên người.
-Điện thoại đây, cậu nhập luôn đi.
Nguyên nhận lấy điện thoại của Hoành, nhìn thoáng qua màn hình chính là hình của anh và một người nữa. Rất quen mặt, hình như đã thấy ở đâu rồi. Đôi mắt sắc bén như thế này...
-Xong rồi chứ?- Tiếng Hoành chợt vang lên.
Nguyên vội nhấn một loạt số rồi đưa trả lại.
-Tôi sẽ gọi, đồng hương!- Hoành nói rồi vẫy tay đi trước. Phong cách phóng khoáng phản phất sự thông minh trẻ trung, cậu ta hẳn là một người có tài.
Nguyên nghĩ rồi cũng nhanh chóng quay bước, trời vẫn còn sáng dù đã bảy giờ tối (bên Anh thì nó như thế!). Nguyên cũng nên về nhà. Trong đầu cậu còn lân lân suy nghĩ, cố nhớ xem người ban nãy trong hình là ai, hình như cậu có gặp qua vài lần rồi thì phải.
----
Về Trùng Khánh.
Vương Tuấn Khải bất chấp mọi thứ, đóng lì cửa ở trong phòng. Gian phòng ngập trong mảnh vỡ của đồ đạc bị hất đổ. Còn người đó thì co cụm trong góc phòng, đầu tóc rối xù, tay rướm máu vì bị thủy tinh vỡ cắt phải.
Mặc cho bên ngoài mọi người lo lắng thế nào, anh vẫn cứ đóng sập cửa, một mình trong bóng tối mờ ảo. Vương Nguyên đi rồi, anh còn thấy gì là vui nữa. Cậu bỏ anh đi mà không nói lấy một lời, chỉ để lại duy nhất một chiếc nhẫn rồi bắt anh phải đau khổ như thế này.
-Em ác lắm Vương Nguyên à!
Khải nói rồi siết chặt chiếc nhẫn trong tay. Một giọt nước mắt đau khổ lăn ra nơi gò má.
-Anh nhất định sẽ tìm được em rồi đưa em về bên anh. Nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top