Chap 22

Nguyên thức dậy. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gian phòng xa lạ. Không phải phòng ngủ của nhà Khải, cũng không phải nhà Nguyên. Định hình hơn một chút, hình như có điều gì quen thuộc nơi đây. Nguyên từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh xem xét.

Đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp. Phòng nhỏ nhưng lại rất thoải mái. Các vật dụng trang trí cũng rất đáng yêu.

-Cậu thức rồi à?

Có tiếng Tử Hàn vang lên khiến Nguyên giật mình quay người lại. Tử Hàn vừa mở cửa phòng bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Nguyên nhớ thì ra đây là phòng của Hàn Hàn. Không đến chơi nên lâu quá Nguyên chẳng còn nhớ rõ. Cậu cười với Tử Hàn, tụt xuống giường tiến lại.

-Là cậu đưa tớ về?

-Phải, hôm qua cậu ngủ quên mất, tớ không muốn đánh thức cậu dậy, lại không biết đưa cậu đi đâu, tạm đưa về nhà trước.- Tử Hàn gãi gãi đầu như thể áy náy, Nguyên chỉ cười trừ.

-Tớ cám ơn cậu còn chưa hết. Thật ra thì tớ cũng không biết phải đi đâu đêm qua.- Nguyên chợt chùng giọng.

-Thôi, cậu đừng nói những chuyện buồn nữa. Quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết đều đầy đủ, cậu chuẩn bị xong rồi ra ăn sáng.

Tử Hàn nói rồi đặt cái khay xuống bàn. Nguyên gật đầu, nhanh chân tiến vào phòng tắm.

===

Nguyên ăn sáng xong quyết định về nhà lấy đồ. Cậu còn phải đến công ty làm việc, may là chưa dọn hết đồ qua nhà Khải. Tử Hàn ơi e dè khi nghe Nguyên nói, cậu không muốn Nguyên khó xử khi gặp Khải.

-Mình không sao rồi.- Nguyên cứng rắn nói rồi vẫy tay tạm biệt cậu bạn. Thật sự trong lòng lại đang rất khó chịu.

Nguyên lên xe bus được một đoạn thì xuống đi bộ. Lâu ngày không về nhà, thấy con đường cũng chẳng khác là bao. Vẫn những cửa hàng đông nghịt khách, xa hoa lộng lẫy.

Ánh mắt Nguyên hướng về phía trước bị thu hút, một cô gái đang đứng có vẻ rụt rè. Trông cách ăn mặc chắc chắn là một tiểu thư. Hình như cô gặp chút vấn đề với phương tiện vận chuyển. Nguyên tiến lại gần, lúc đầu định không quan tâm nhưng thấy cô có vẻ lạ lẩm với Trùng Khánh, cũng nên giúp đỡ người khác.

-Cô có khó khăn gì à?- Nguyên nhẹ giọng hỏi, thái độ hế sức ân cần.

-Phải, tài xế của tôi vẫn chưa đến. Đồ đạc nhiều quá mà một mình tôi thì không xách hết được. Lại đang đứng nơi đông người như thế này...- Cô gái cất giọng nói trong trẻo của mình, ánh mắt chứa đầy lo lắng khiến người khác rất muốn giúp đỡ. Nguyên nhìn sơ qua đồ đạc, quả thật là khá nhiều nếu không phải nói là không đủ sức xách.

-Tôi sẽ giúp cô nếu cô không ngại.- Nguyên đề nghị.

-Vậy thì tốt quá.- Cô gái nói rồi nhìn quanh quất.- Tài xế của tôi nói khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến.

-Chúng ta có thể vào quán cà phê để chờ. Tôi biết một chỗ gần đây.- Nguyên nói rồi xin phép xách một số túi giấy cho cô.

Hai người tiến vào một quán cà phê theo lời giới thiệu của Nguyên.

-Cô lần đầu đến Trùng Khánh này phải không?

-Phải, thật ra tôi từng sống ở Bắc Kinh nhưng lớn lên lại sang Anh định cư. Đây là lần đầu được đến Trùng Khánh.- Chất giọng lờ lợ của người sống ở nước ngoài lâu không lẫn vào đâu được. Cô gái rất thân thiện kể lại cho Nguyên nghe.

-Tôi cũng từ một tỉnh nhỏ tới Trùng Khánh một mình. Lúc đầu cũng rất khó khăn. Bây giờ có thể nói đã quen nơi này.- Nguyên cười, ánh mắt nhìn cô gái có chút đồng cảm.

-Tôi chưa biết tên cậu, hình như chúng ta ngang tuổi nhau. Tôi là Triệu Mẫn, hai mươi tuổi.

[Au: Ôi, định mệnh kìa.]

-Tôi là Vương Nguyên, cũng hai mươi.- Nguyên vui vẻ nói, ánh mắt khi cười tạo thành một đường thẳng rất xinh xắn.

Hai người cùng nhau trò chuyện được một lúc thì chiếc xe sang trọng dừng lại bên ngoài. Triệu Mẫn vui vẻ đứng lên ra hiệu cho người tài xế vừa bước ra, ông ta gật đầu rồi nhanh chóng tiến vào.

-Cám ơn cậu, nếu có dịp gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.- Triệu Mẫn cười rồi vẫy tay chào Nguyên. Người vệ sĩ cũng cúi đầu chào rồi nhanh chóng xách hết túi hàng ra ngoài.

Nguyên cũng rời khỏi đó. Trong lòng vui vẻ hơn một chút.

Cậu về nhà, chuẩn bị đồ rồi nhanh chóng đến công ty.

====

Căn phòng tầng 26 vẫn hiện ra quen thuộc nhưng Nguyên lại có chút không muốn vào. Cậu vẫn còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Khải sau đêm hôm qua.

"Bình tĩnh đi, còn phải đi làm nữa Vương Nguyên à!"

Vương Nguyên tự nhủ rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong lại là một màn đen dày đặc. Hình như người đó không muốn để một tia sáng nào lọt vào bên trong. Tay cậu lần tìm đến công tắc đèn nhưng lại bị bàn tay to lớn nào đó chụp phắt lại. Nguyên hơi giật mình, hốt hoảng giằn tay ra nhưng người kia đã lên tiếng trước.

-Em đứng yên đó.- Là tông giọng trầm đặc của Khải. Bàn tay hắn khẽ siết tay Nguyên, kéo cậu vào trong phòng. Từ từ quen dần với bóng tối, Nguyên lờ mờ thấy được Khải. Ánh mắt đó đầy cô đơn, hình như đêm qua anh không về nhà sau khi ra ngoài, chiếc áo sơ mi đen này được Nguyên xếp hờ vào ngăn tủ trong phòng nghỉ ở đây.

-Anh ở đây suốt đêm sao?

-Chỉ mới đến sáng nay.- Khải vẫn tiếp tục lạnh nhạt, trong giọng nói tuy vậy cũng chất chứa đầy đau khổ.

-Chúng ta còn phải làm việc.- Nguyên nhẹ lay tay, chờ đợi Khải buông ra.

-Anh có việc muốn nói với em.

-Được, vậy thì cũng phải bật đèn lên đã.- Nguyên nói. Khải chấp thuận buông tay ra.

Công tắc đèn được bật lên.

-Anh muốn nói gì?

-Suốt hôm qua em cư xử rất lạ. Anh muốn biết có chuyện gì xảy ra.

-...Không có gì.- Nguyên tránh ánh mắt của Khải, nhìn sang hướng khác.

-Em đừng giấu anh, anh biết phải có chuyện gì đó.

-Em...tại sao lại phải nói với anh chứ? Chính anh cũng có chuyện giấu em.

-Anh?- Khải ngạc nhiên hỏi lại.

-Phải.

-Anh không có.

-Vậy thì chuyện anh  kết hôn thì sao?- Nguyên cuối cùng gắt lên.

Khải lại càng ngạc nhiên. Chuyện đó, tại sao cậu lại biết?

-Làm sao mà em biết được chuyện đó?- Khải nhíu mày hỏi lại.

-Vậy là thật chứ gì? Rốt cuộc thì anh là người giấu em trước.

-Làm sao em biết được chuyện đó!!- Khải kiên nhẫn nhắc lại.

-Là vệ sĩ nhà anh đến nói. Em không màn đến anh là thiếu gia hay Vương tổng của Vương thị, em yêu anh, yêu Vương Tuấn Khải! Em không cản trở anh làm việc, chỉ mong anh dành chút thời gian cho em...Tất cả em muốn chỉ là như thế! Em không biết em làm sai điều gì để phải bị bắt buộc rời xa anh

Hốc mắt Nguyên hoe đỏ. Không ngờ bản thân trong phút chốc không kìm nén được, nói hết tâm sự trong lòng. Khải càng nghe lại càng cảm thấy đau đớn, đau tựa như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn. Thì ra Nguyên phải chịu ủy khúc như thế. Là hắn sai, hắn đã vội vàng trách cậu. Hắn đã không hiểu cho cảm nhận của cậu.

Khải ân hận vòng tay qua ôm Nguyên. Nguyên khẽ chống cự, đẩy anh ra nhưng lại rất yếu ớt. Cuối cùng vẫn là để hắn ôm trọn. Giọng Khải âu yếm vang lên bên tai.

-Anh xin lỗi, là anh sai, anh hiểu lầm em rồi.

-Em...thấy rất mệt mỏi...Khải à.- Nguyên nấc nhẹ. Không hiểu sao lại rất dễ mềm lòng trước người con trai này.

-Anh biết. Anh hứa sẽ làm tất cả cho em, yêu mình em, và chỉ lấy một mình em làm vợ mà thôi. Anh hứa!

Khải nói rồi cúi xuống hôn Nguyên. Vị mằn mặn của nước mắt đan xen trong cảm xúc dạt dào.

Lòng Nguyên lại dậy sóng. Hắn làm cậu thay đổi, làm cuộc sống cậu xáo trộn. Cậu chỉ có thể yêu mình hắn. Suốt đời này chỉ muốn là của hắn, của Vương Tuấn Khải.

Lại có tiếng Khải vang vọng bên tai.

-Em chờ anh, anh nhất định sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa.

Nguyên khẽ gật đầu.

Vương Tuấn Khải ôm cậu thật chặt. Nhất định hắn sẽ nói rõ với cha hắn, nhất định cuộc hôn nhân với Triệu Mẫn không thể diễn ra. Hắn dù có phải làm bất cứ điều gì vì Nguyên cũng cam lòng.

==========================

Tạm thời yên ổn. *thở phào*

Chap này là để mọi người vui vẻ hơn. Đương nhiên sóng gió còn chờ phía trước nhưng Khải đã hứa rồi thì chắc chắn làm được.

Hồi gây cấn còn chưa tới, tiếp tục hóng và vote cho Au nhé!

Đừng quên đáp vài cmt cho Au động lực nha. Yêu mọi nguòi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: