Chap 20

Vương Nguyên thức dậy thì đồng thời toàn thân cũng đã tê nhức rã rời. Kí ức mơ hồ trong đầu khiến Nguyên hơi ngượng ngùng nhưng đồng thời cũng có chút hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải nằm cạnh cậu, yên bình nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên bây giờ lại có dịp ngắm anh. Quả là gương mặt điển trai với từng đường nét kiên nghị nam tính. Đôi mi dày đang khép lại, sóng mũi cao cao và đôi môi mỏng quyến rũ kia thật sự làm cậu mê mẩn.

Khải từ từ mở mắt liền thấy được gương mặt Nguyên đã rất mãn nguyện. Môi cong lên thành một nụ cười. Nụ cười của Khải cũng rất đẹp, rất đặc biệt mà không ai có thể mang lại cho Nguyên cảm giác đó, chính là cảm giác rất yêu chiều và ấm áp.

-Em dậy sớm.- Khải nói, mắt còn nhíu lại muốn ngủ thêm. Nguyên vẫn ở cạnh thì hắn đã yên tâm rồi.

-Em không ngủ được.- Nguyên gối đầu lên tay mình thay vì tay Khải. Mắt vẫn chăm chú nhìn anh.- Hôm nay không đến công ty sao? Anh mà ngủ tiếp thì sẽ trễ đấy.

-Anh không muốn.- Khải nũng nịu như một đứa trẻ. Mắt vẫn nhắm lại còn gương mặt thì lười nhác vùi vào trong cái gối.- Hôm nay hai chúng ta ở nhà.

-Không được. Còn rất nhiều việc cần giải quyết. Còn cả việc của Đoàn thị nữa.

Nghe đến hai tiếng Đoàn thị Khải đã khó chịu. Cũng không buồn ngủ tiếp, anh vùng dậy.

-Thật là bị em làm cho tỉnh ngủ.

Nguyên cũng từ từ ngồi dậy. Cả cơ thể bây giờ không còn chút sức. Khải biết, nhẹ nhàng cúi xuống đỡ Nguyên.

-Em không cần phải đến đâu. Cứ ở nhà nghỉ đi.

Nguyên lắc đầu, định đẩy tay hắn ra tự đi nhưng chỉ được bước đầu đã loạng choạng vấp ngã.

-Anh đã nói em phải nghe lời rồi mà. Đưa tay cho anh.

Khải tuy là trách móc nhưng giọng vẫn thật dịu dàng. Nguyên bây giờ chỉ biết cười trừ đưa tay ngoan ngoãn cho hắn dìu. Khải từng bước dẫn cậu đến cửa phòng tắm rồi đứng chờ bên ngoài. Điện thoại bỗng đổ chuông, hắn nhanh tay nghe máy.

-Có chuyện gì sao?

-Thưa cậu, ông chủ nói cậu trước khi đến công ty thì ghé nhà một lát.- Giọng cô giúp việc vang lên.

Khải thật không muốn về. Định đến công ty giải quyết vài dự án rồi về gấp với Nguyên bây giờ còn lại phải ghé nhà. Chắc hẳn mục đích của cha cậu không đơn giản.

-Cậu chủ?- Cô giúp việc nghe đầu dây im lặng một hồi lâu, lo lắng hỏi lại.

-Tôi biết rồi.

Khải nói xong gác máy luôn. Nguyên cũng vừa từ trong lựng khựng bước ra, không rõ chuyện gì khi Khải nghe điện thoại, chỉ thấy nét không vui xuất hiện trong mắt anh.

-Anh à, có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu. Em ở nhà, anh sẽ cho người mang đồ ăn sáng tới.

-Em biết rồi.- Nguyên gật đầu. Khải cười, tay xoa đầu cậu rồi quay đi chuẩn bị.

-----------------------------------------------

Khải chỉ vừa dừng xe lại trước cổng nhà đã nhận ra sự khác biệt.

Có điều gì đó không bình thường khi mà người làm ra vào tấp nập như vậy.

-Xin chào cậu chủ.- Mọi người đồng loạt cúi rạp người khi thấy Khải bước xuống xe. Cậu không quan tâm đóng sầm cửa xe rồi bước vào trong nhà.

Từ trong sảnh chính đã nghe tiếng nói cười rôm rả.

Khải bước vào và ngay lập tức nhận ra tình hình. Trong sảnh là Vương phụ, Vương phu nhân và một cô gái. Cô ta chẳng ai khác là Triệu Mẫn-Triệu tiểu thư. Vương phu nhân chỉ vừa thấy Khải đã đứng lên vui mừng.

-Tiểu Khải, con về rồi. Ta thật nhớ con.

-Đừng gọi tôi bằng hai từ đó.- Khải lạnh lùng nói.- Mẹ hắn đã bỏ mặc hắn ở đây, không một lần gọi về chỉ chăm chăm đến cái nhãn hiệu thời trang của bà ở nước ngoài. Khải không giận chuyện đó, đơn giản là hắn không có khái niệm được mẹ quan tâm chăm sóc. Từ nhỏ đã không có tình thương như một đứa con bình thường mà phải chui rèn để trở thành một cổ máy kiếm tiền, gia đình cũng như công ty, đơn giản là...thay đổi địa điểm làm việc mà thôi.

Vương Phác Thiện thấy thái độ của Khải hơi bất mãn lên tiếng.

-Con không được trước mặt khách quí mà tỏ ra bất lễ với mẹ.

-Coi nào, không sao cả.- Vương phu nhân vẫn cười tươi.- Con mau đến đây. Ta có đưa cả Triệu Mẫn về đây, con bé rất nóng lòng được gặp con.

Triệu Mẫn nghe đến đây mỉm cười thanh lịch, cũng vội đứng dậy giới thiệu.

-Em là Triệu Mẫn, chúng ta từng gặp nhau khi học ở Anh.

Khải nhìn qua Triệu Mẫn một lượt, không đến vài giây. Hắn quay sang Vương phụ.

-Cha, con đang bận. Nếu không có gì quan trọng thì con phải đi trước.- Khải căn bản không quan tâm đến những gì Triệu Mẫn cũng như mẹ hắn nói, đanh thép lên tiếng rồi định quay bước.

-Đứng lại đó. Hôm nay không cần đến công ty.- Vương Phác Thiện nhàn nhạt lên tiếng.

-Công ty bao nhiêu việc sao có thể bỏ mặc được hả cha?- Khải nhìn Vương phụ, ánh mắt bức bối.

-Cha có cách giải quyết. Hôm nay con dành thời gian cho Mẫn Nhi đi. Hai đứa cứ từ từ đi chơi, ăn uống hay mua sắm gì đó.

-Con không hứng thú.- Khải lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt còn không buồn nhìn xem biểu hiện của mọi người ra sao, lần này thì hắn quay bước đi thẳng.

-Con...- Vương Phác Thiện khẽ rít lên nhưng ngay lập tức đã bị Vương phu nhân và Triệu Mẫn khuyên can.

-Ông để nó đi làm đi. Mẫn Nhi cũng không phải đi gấp, chúng nó còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau mà.

-Dạ phải Vương chủ tịch. Con cũng muốn nghỉ ngơi hết hôm nay.- Triệu Mẫn cười tươi. Phải nói Triệu Mẫn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Lại là con của một gia đình danh giá như Triệu thị, quả thật không ai là không mơ ước. Đã cùng học với Vương Tuấn Khải suốt hai năm ở Anh, Triệu Mẫn xem như cũng có ý với Khải, bây giờ còn được hai gia đình chấp thuận, chỉ là...về phía Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vương Phác Thiện thở dài.

-Thôi thì đành vậy. Con bỏ qua cho thằng Khải nhé!

Triệu Mẫn chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi xin phép về phòng vừa được chuẩn bị cho cô.

Ở sảnh còn hai vị phụ huynh của Khải.

Vương phu nhân nét cười tắt ngắm, thở dài ra.

-Không ngờ Tuấn Khải nó lại cư xử như thế.

-Chỉ là có chút rắc rối, nhanh thôi mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó.- Vương phụ giọng nói hàm ý sâu xa.

*Ngày hôm qua*

Vương Phác Thiện ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Người vệ sĩ hôm qua bước vào, kính cẩn lên tiếng.

-Thưa chủ tịch tôi đã điều tra xong. Vương Nguyên hiện đang ở nhà của cậu chủ.

-Cậu nói xem ta phải làm sao đây. Thằng bé Vương Nguyên đó quả thật rất có khí chất, lại rất nhanh nhạy thông minh. Nếu là thiếu gia nào đó thì ta cũng sẽ không cấm cản nó đến với Khải, chỉ là gia đình như thế...thì tốt nhất đừng nên trèo cao.

-Tôi hiểu ngài là muốn tốt cho cậu Khải mà thôi.

-Hm.- Vương phụ quay lại nhìn tên vệ sĩ đầy ý cười.- Nếu nó hiểu được như cậu thì tôi không phải bận lòng. Chuẩn bị đi, bằng mọi cách phải đưa Vương Nguyên rời xa Tuấn Khải, dù có là cách nào.

Tên vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Vương Phác Thiện lại lặng lẽ nhìn ra ngoài. "Cậu sẽ không phải chịu thiệt nếu rời xa Tuấn Khải. Vương Nguyên, hy vọng cậu biết lựa chọn nào là tốt."

Và...

Vẫn là bài học mà ông đã dạy cho Vương Tuấn Khải. Đi trước một bước là tốt nhất.

================================

Hây. Au ngoi lên Up chap này, xem như nhá hàng trước cho nguyên một loạt biến sắp tới.

Triệu Mẫn xuất hiện rồi, Vương chủ tịch lại đang suy tính cách để Nguyên rời xa Khải...

Quả là biến lớn đây. Chờ Au nhé!

Au cũng xin cám ơn mọi người đã cho Au ý kiến của chap 19, chap hơi vụng về, nhưng Au đã cố gắng hết sức và tổng hợp đầy đủ ý kiến của mọi người. Có gì thì cũng góp ý cho Au biết để cải thiện hơn nha. Au yêu mọi người.

Chap 21 sẽ ra đúng hẹn vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: