Chap 18

Vương Tuấn Khải chỉ mới vừa đặt chân xuống sảnh nhà mình thì đã có dự cảm không tốt. Vương Phác Thiện cha cậu đang chống gậy uy quyền ngồi trên chiếc ghế nhung lớn. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ càng khiến người khác khó đoán. Thấy Khải, ông hơi quay nhìn nhưng rồi chỉ cất giọng trầm trầm.

-Con đến đây.

-Có chuyện gì sao cha? Con còn phải đến công ty sớm.- Khải tuy nói vậy nhưng vẫn tiến lại ngồi vào chiếc ghế gần cha mình.

-Dạo này Đoàn thị có vẻ đang bành trướng thế lực, con giải quyết ra sao rồi?

-Chuyện đó thì cha không cần lo, con đang cho người nhanh chóng điều tra để đưa ra biện pháp tốt nhất.

Vương Phác Thiện nhìn Khải có chút thất vọng.

-Con vẫn chưa hiểu được điều gì sao?

-Ý cha là?- Khải thực sự thấy không nên tiếp tục vấn đề này.

-Giải quyết thông thường sẽ không có kết quả, thứ con cần là một cách thức vượt xa bọn họ.

-Không cần thiết phải quá xem trọng họ, con cho rằng chuyện này chỉ cần giải quyết đơn giản mà thôi.

Vương phụ gõ mạnh cây gậy xuống nền sàn, ánh mắt nhìn Khải quả thật không thể nào lạnh hơn. (Cha con như nhau các bạn nhỉ?)

-Con đã làm kinh doanh từ nhỏ, cũng xem như có chút kinh nghiệm, cha tin tưởng con bao lâu nay. Nhưng quả thật chuyện này thì con đã tính sai đường rồi, hoàn toàn như một đứa thiếu suy nghĩ,  ngu ngốc mới bước vào làm kinh doanh!

-Vậy thì cha muốn thế nào?- Khải cuối cùng phải dằn cơn tự trọng xuống, giọng nói có chút vâng phục.

-Sắp tới mẹ con sẽ cùng Mẫn Nhi về nước, cha muốn con kết hôn với con bé.

Vương Tuấn Khải đến bây giờ là nhìn chằm chằm cha mình, thực sự không nén được cơn tức giận.

-Con sẽ không kết hôn với cô ấy.- Cậu lạnh nhạt lên tiếng.

-Không phải con không biết. Gia đình họ Triệu rất có thế lực, Triệu Mẫn lại rất thích con, nếu hai đứa kết hôn thì chúng ta sẽ càng nắm được quyền lực trong tay, đến lúc đó có muốn thì Đoàn thị cũng không thể nào làm gì được.

-Nhưng con không muốn. Con lớn rồi, tự mình có thể làm chủ được. Chuyện của Đoàn thị chính con cũng sẽ tự giải quyết.- Khải nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Trong lòng đang rất tức giận trước kế hoạch của cha cậu. Người cậu yêu duy nhất chỉ có Vương Nguyên, nếu có kết hôn thì cũng chỉ với Vương Nguyên mà thôi.

Vương Phác Thiện ngồi lại trong phòng khẽ thở dài. Một tên vệ sĩ từ bên trong bước ra.

-Rốt cuộc thì nó và thằng bé kia đã đi đến đâu rồi?

-Cậu Khải chỉ mới quen biết với Vương Nguyên gần đây nhưng hình như tình cảm rất tốt.

-Ta chỉ có duy nhất một thằng con trai, muốn tốt cho nó mà nó còn không chịu, lại còn làm những chuyện không có kết quả, không có ích lợi gì.- Vương phụ thở dài, từ từ đứng dậy.- Sai người ra đón Vương phu nhân và cô Triệu ở sân bay rồi đưa họ về biệt thự. Chuyện của thằng Khải cứ để một thời gian nữa hẳn giải quyết.

-Tôi biết rồi thưa chủ tịch.- Tên vệ sĩ cúi đầu rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài phòng sảnh.

.

.

.

Khải lái xe đến công ty, nhìn đồng hồ thì đã trễ, chắc chắn Nguyên đang rất lo lắng cho anh. Nhanh chóng đẩy cửa xe, lấy chiếc túi da nâu bóng của mình ra, Khải chạy vội vào trong.

Thang máy dừng lại tại tầng 26. Cánh cửa vừa mở ra thì Khải cũng đã đồng thời chạy ra ngoài. Thật không muốn chần chờ thêm chút nào nữa.

Cửa phòng bật mở khiến Nguyên hơi bất ngờ. Cậu đưa ánh mắt trông ra thì đã thấy bóng người cao ráo của Khải.

-Vương Nguyên à?- Khải gọi lớn rồi nhanh chóng bước vào trong.

Nguyên rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại.

-Hôm nay anh đến trễ làm em cứ lo anh bị sao rồi chứ!

-Anh có chút việc, xin lỗi em.- Khải nói rồi dang tay ra ôm Nguyên vào lòng. Hơi ấm vẫn như vậy, quen thuộc vô cùng. Nguyên hơi lắc đầu.

-Sao lại phải xin lỗi, nếu anh có việc thì cứ từ từ mà giải quyết.

-Không có gì đâu. Thực sự thì lúc nãy anh lại thấy rất nhớ em.- Khải nói rồi lười nhác tựa cằm vào vai Nguyên, cánh mũi có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng tinh tế.

-Anh chỉ giỏi nói ngọt, so với ấn tượng ban đầu thì anh bây giờ quả thật khác xa một trời một vực.

Khải không nói gì, trong đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện ban sáng. Phải nhanh chóng tìm được cách hạ gục Đoàn thị để chứng minh cho cha hắn thấy thì mới có thể hoãn cuộc hôn nhân kia lại.

-Chúng ta phải làm việc thật tốt thôi, cùng anh cố gắng nhé Nguyên!

-Em...biết rồi.- Nguyên thấy Khải hôm nay rất lạ nhưng chỉ biết trả lời anh mà thôi.

-Mau gọi cho Dịch thiếu nhờ cậu ấy sang đây một chuyến, anh có chuyện cần bàn đây.

.

.

.

Thiên Tỷ ngồi đối diện Khải, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

-Thật sự là không còn cách nào khác hay sao?- Khải vẫn đang cật lực xem xét hết tài liệu này sang tài liệu khác, thỉnh thoảng lại nhìn người đối diện một cách thất vọng.

-Đoàn thị này quả không đơn giản, trong thời gian ngắn mà đã mua được rất nhiều cổ phần của Vương thị.

-Vậy thì chặn ngay những cổ đông có ý định bán cổ phần.- Khải lập tức nêu ra cách giải quyết.

-Chuyện này là không thể! Ngoài những giao dịch trực tiếp thì họ vẫn âm thầm trao đổi lợi nhuận riêng. Cậu có là Vương tổng thì cũng không thể nào ngăn chặn được.- Thiên Tỷ lúc này cũng đã ngồi thẳng dậy, giọng thật sự nghiêm túc.

-Chết tiệt! Rốt cuộc thì nhà họ Đoàn này muốn gì chứ?- Khải tức giận quăng xấp tài liệu trên tay, ngã người ra phía sau sofa.

-Chính là muốn chức vị cậu đang nắm trong tay. Cái ghế chủ tịch của Vương thị.- Thiên Tỷ lạnh lùng nói rồi nhìn sang chỗ Nguyên đang ngồi. Ý thức được có chuyện quan trọng nên Nguyên lập tức ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

-Mình có nghe chuyện Triệu tiểu thư sắp về nước.

-Là cha mình nói với cậu?- Khải nhíu mày hỏi lại. Hắn đã rất nhạy cảm với chủ đề này.

-Phải. Thật ra thì cậu cũng nên suy nghĩ đến cuộc hôn nhân này đi.- Thiên Tỷ thở dài.- Nếu có được cả sự chấp thuận của nhà họ Triệu thì cậu sẽ có được tất cả mà không phải mất thứ gì.

-Nhưng mình không hề yêu cô ta. Người mình cần là Vương Nguyên.- Khải gằn giọng khẳng định lại những lời ban sáng đã nói với cha cậu.

-Vương Tuấn Khải, mình chỉ mong cậu hiểu. Có được Triệu Mẫn thì có được tất cả mà không phải mất bất cứ cái gì. Còn nếu muốn có được Vương Nguyên thì cậu phải bỏ cả tập đoàn Vương thị này, bỏ hết tất cả mọi thứ.- Nói xong Thiên Tỷ đứng dậy, quay bước.- Cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Vương Tuấn Khải trước giờ không phải là loại người bỏ đại cuộc lại sau tình cảm.

Thiên Tỷ đã ra ngoài, Khải còn ngồi thừ người ra trên sofa. Bất chợt tay hắn quơ nhanh lấy xấp tài liệu, quăng thẳng xuống đất. Giấy phấp phới giữa không trung, tiếp đất tạo nên một mảng trắng xóa. Trong lòng bực bội thật không thể trút hết vào đâu.

Vương Nguyên bây giờ mới đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng bên trong rất hoảng hốt.

-Khải, anh đừng nên nóng giận. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà thôi.

Khải nhìn Nguyên đôn đáo chạy đi nhặt hết mớ tài liệu dưới đất, trong lòng nhói lên đau đớn. Nguyên vẫn là nghĩ cho hắn, nghĩ cho công việc. Nhưng nếu biết hắn phải kết hôn với người khác vì cái sự nghiệp này thì cậu sẽ thấy thế nào? 

Khải thật sự đã đợi Nguyên từ lâu rồi. Từ lúc cậu tám tuổi cho đến bây giờ. Tiểu Bảo Bổi ngày đó bây giờ đang chính là người yêu cậu, mục đích đã được thực hiện sau bao nhiêu năm chờ đợi. Khải từ lần gặp đầu tiên đã nhận ra Nguyên, ánh mắt của cậu vẫn không thay đổi, vẫn trong veo như vậy. Tại sao đến bây giờ hai người lại có kết cục này. Thiên Tỷ là người đã cùng Khải chiến đấu trên thương trường, bây giờ cũng khuyên cậu nên từ bỏ Vương Nguyên. Rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải cậu phải làm sao?

-Anh suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?- Nguyên đã sắp xếp lại tài liệu ngay ngắn, vô tư hỏi Khải.

Ánh mắt Khải nhìn Nguyên có chút mất mát, anh lại không ngăn được ôm cậu vào lòng.

-Nguyên, anh yêu em nhiều lắm!

-Em biết mà, sao anh lại cư xử kì vậy?

-...Không có gì.- Khải nhẹ lắc đầu.- Em...tối nay...ở với anh nhé?

-...?

-Anh muốn được ở cạnh em.- Giọng Khải có chút như nài nỉ khiến Nguyên mềm lòng.

-Em biết rồi. Anh muốn sao cũng được.

Và Khải lại ôm Nguyên. Vòng tay siết thật chặt như thể sợ vụt mất cậu. Nỗi sợ mơ hồ lại xâm lấn lấy tâm trí hắn. Vương Tuấn Khải sợ một ngày sẽ phải xa Vương Nguyên.

======================

Cuối cùng đã có biến. Mọi người tiếp tục theo dõi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: