Chap 16

Hôm nay Au quyết định bùng nổ. Đáp lại tình cảm và hy vọng của mọi người nơi Au.

Đọc truyện vui vẻ nha.

=============================

Những tia nắng bên ngoài bắt đầu chiếu rọi vào trong, hơi ấm dễ chịu khiến Nguyên tỉnh giấc. Cậu khẽ vươn vai, nụ cười trên môi dường như vẫn còn từ đêm qua.

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Nguyên lại cảm thấy rất vui vẻ. Cậu vừa hát lẩm nhẩm bài hát yêu thích, vừa nhảy tung tăng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Tâm trạng tốt nên Nguyên có chút quan tâm bề ngoài. Lượn vài vòng trước gương và tủ quần áo, cuối cùng Nguyên cũng chọn được chiếc sơ mi vừa mắt. Mái tóc đen cũng được chăm chút cẩn thận, cố ý chải cho hơi rối tạo vẻ thu hút.

Nhìn mình trong gương, Nguyên lại hào hứng lên cao giọng với đoạn điệp khúc, bài hát nghe mới thật ngọt ngào.

~

Vương Nguyên không quên ghé qua cửa tiệm ăn sáng, mua cà phê mang đến văn phòng.

Đang khi chờ lấy cà phê, Nguyên nghe điện thoại mình đổ chuông liên tục. Số của Khải hiện lên khiến khóe môi Nguyên giương cao hơn bao giờ hết.

-Sao em còn chưa tới?- Giọng hắn vang lên đầy hối thúc, rất đáng yêu.

-Em đang mua quà hối lộ anh đây, chờ ở đó.- Nguyên nhận túi cà phê từ cô nhân viên, thanh toán rồi bước ra ngoài.

-Thật sao? Thì ra anh trách nhầm bảo bối rồi.

-Khoan đã, anh có phải là Vương Tuấn Khải không? Sao ăn nói ngọt ngào như kẹo vậy?- Vương Nguyên vờ hỏi lại, thực chất đang cười tươi vô cùng.

-Em còn dám trêu anh? Thôi, nhanh đến đây, anh có bất ngờ cho em.

-Thật sao? Em biết rồi, em phải gác máy đây, gặp lại anh sau.

Vương Nguyên bước lên xe bus, không quên nhìn sơ qua đồng hồ. Còn khoảng hai mươi phút nữa mới chính thức là giờ làm, Vương Tuấn Khải quả là đang rất nóng lòng gặp cậu đây.

.

.

.

Thang máy dừng lại, Nguyên bước ra ngoài đầy hào hứng. Nâng túi giấy trong tay lên xem xét rồi cậu mới quyết định bước vào trong.

Cánh cửa mở hé rồi từ từ được mở hẳn ra. Nguyên nhìn vào trong, tất cả rèm đều được hạ xuống, đèn cũng không bật. Rốt cuộc trong phòng không thấy ai cả.

Nguyên bước thẳng đến chỗ bàn của Khải, đặt ly cà phê sang một bên cho anh rồi định quay sang bàn mình. Cậu còn đang mãi loay hoay sắp lại chồng tài liệu trên bàn thì đã có một vòng tay quàng ngang eo, kéo cậu vào trong lòng hắn. Không cần nhìn cũng biết là ai. Mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc vô cùng.

-Sao anh không bật đèn?

-Anh không thích.- Khải nhẹ nhàng nói.

-Tùy anh vậy.

-Còn mười phút nữa mới đến giờ làm.

-Thì sao, anh muốn ăn sáng hả?- Nguyên hơi dừng tay, ngoảnh mặt lại nhìn Khải.

-Phải, anh đang rất muốn ăn một thứ.

Vương Nguyên còn đang tròn mắt ra nhìn thì đôi môi mỏng của Khải đã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Hai má Nguyên khẽ phiếm hồng, chỉ còn biết nhìn Khải. Nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào. Cánh môi mỏng của anh mút mát đôi môi anh đào của Nguyên, tham lam rút hết tư vị ngọt ngào. Đầu lưỡi mạnh dạng đưa vào trong, tách hai hàm của Nguyên, tìm kiếm lưỡi của cậu, thích thú ma sát mạnh.

Đây cũng là nụ hôn đầu của Nguyên. Quả thật để lại dư vị rất ngọt ngào.

Sau một lúc, thấy Nguyên bắt đầu khó chịu vì không thể hô hấp, Khải mới day dưa rời khỏi đôi môi đó. Vương Nguyên gom hết không khí bên ngoài, bắt đầu điều hòa lại nhịp thở.

-Quả là rất ngon.- Khải ranh mãnh nói rồi thu tay lại, nhìn đồng hồ rồi quay lại chỗ bàn.- Bây giờ thì làm việc thôi, thư kí Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn hắn, chỉ còn biết cười rồi lẳng lặng quay lại chỗ ngồi.

Suốt buổi gần như hai người chưa có dịp nói với nhau câu nào. Khải sau đó có một cuộc họp, riêng Nguyên ở lại chuẩn bị tài liệu quan trọng khác. Thấm thoát mà chiều rồi cũng không biết.

Khoảng năm giờ, Khải đẩy cửa bước vào trong. Ánh mắt ngay lập tức hướng về phía Nguyên.

Nguyên ban nãy hơi buồn ngủ, thấy công việc không còn nhiều nên tranh thủ chợp mắt.

Khải nới lỏng nút thắt cà vạt, tiến lại gần chỗ Nguyên. Nhìn sơ qua bàn thấy tài liệu đều đã được xếp ngay ngắn, hoàn thành rất gọn gàng, anh không giấu được, nở một nụ cười.

-Em vất vả nhiều rồi.

Khải thì thầm rồi khẽ tay lấy đi những tài liệu chưa xong, quay về bàn để hoàn thành.

~

Khoảng sáu giờ Nguyên mới choàng tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi lại tìm mấy tài liệu chưa làm xong. Không có ở đây. Nguyên rối rít đứng lên lục lại hết các ngăn bàn, cả trong mớ tài liệu đã làm xong nhưng vẫn không thấy.

Đang khi đó thì Khải từ ngoài bước vào. Áo vest đã được anh cởi ra, Khải chỉ còn mặc chiếc sơ mi trắng, cà vạt cũng đã cất đi. Thấy Nguyên bối rối tìm kiếm, anh cũng đoán ra được đôi chút.

-Em kiếm cái gì? Lại đây uống chút sữa đi, bỏ cả bữa trưa rồi, không tốt cho sức khỏe đâu.

-Không được, tài liệu cho ngày mai vẫn chưa làm xong, em phải kiếm cho ra.

Nhìn Nguyên rối lên mà Khải thấy thật hạnh phúc. Thì ra cậu lo lắng cho công việc nhiều như vậy. "Bảo bối à, em thật là ngoan!"

-Không cần kiếm nữa, anh đã làm xong rồi.

Nguyên nghe vậy, ngẩn lên nhìn anh đầy ngạc nhiên nhưng rồi lại thay vào bằng giọng áy náy vô cùng.

-Là anh làm giúp em?

-Phải, anh thấy em mệt quá nên tiện tay làm thôi. Lại đây nhanh.

Nguyên theo lời, tiến lại nhưng nét mặt cún con đầy trách móc.

-Em biết là anh mệt, đừng cố làm thêm việc của em nữa.

-Nếu là việc của em thì anh không thấy mệt.- Khải nói rồi đưa cốc sữa lên cho Nguyên.- Em uống đi rồi đợi anh, anh sẽ dẫn em đi ăn tối.

Nguyên lắc đầu.

-Thôi, anh nên về nhà  nghỉ đi. Em có hẹn với Tử Hàn rồi.

Đôi mày Khải hơi nhíu lại.

-Tử Hàn?

-Là bạn thân của em, chút nữa em sẽ sang chỗ cậu ấy. Hai tụi em sẽ cùng ăn tối.

Khải có chút thay đổi biểu tình, tự nhiên giọng cũng trầm xuống.

-Anh biết rồi.

Nguyên nhìn anh, suýt nữa thì phì cười.

-Vương Tuấn Khải, anh đang ghen đấy à? Nhìn mặt anh thật là...em không nhịn cười được.

-Anh không thấy có gì đáng cười hết.- Khải quả thật rất nghiêm túc.- Anh sẽ đi với em.

Nguyên hơi suy nghĩ. Cậu và Tử Hàn đã chơi thân lâu năm, hôm nay dẫn cả Khải theo, không biết có gây khó xử hay không. Đắng đo một lúc, cuối cùng Nguyên cũng gật đầu.

-Cũng được, sẵn tiện em sẽ giới thiệu anh cho cậu ấy.

Thế là chính thức bên cạnh Vương Nguyên bây giờ là Vương Tuấn Khải.

Nếu yêu cầu hắn suốt ngày ở cạnh Nguyên thì e là Khải sẽ gật đầu đồng ý ngay không do dự. Tình cảm có thể thay đổi một con người, chính xác là như thế.

=======

Đã có chap mới đây, mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: