Chap 15
Có cái Clip này cực kì dễ thương, AU thấy hợp với fic nên chia sẻ cho mọi người cùng xem.
Enjoy~
--------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải đến công ty trong bộ dạng mệt mỏi.
Leo thang máy lên tầng 26. Nhìn thấy cánh cửa phòng mình đang đóng im lìm, tự nhiên Khải lại không muốn vào. Hắn biết chắc Vương Nguyên đã đến vì ban nãy có hỏi cô lễ vụ. Vương Tuấn Khải chính là đang muốn tránh mặt Nguyên.
Còn đang đứng day dưa, cánh cửa phòng tự động mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bên trong xuất hiện. Ánh mắt người đó dừng lại chỗ Khải, thoáng chút dao động. Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt hẳn, không ai nói với nhau câu gì, im lặng. Cuối cùng, Nguyên lên tiếng trước, giọng khách sáo lạ thường.
-Tổng giám đốc, sao còn đứng đây? Nên vào trong bắt đầu công việc thôi, đã trễ giờ làm rồi.
-Tôi biết...Cậu không cần quản.- Khải lạnh lùng nói rồi bỏ vào trong, lúc đi ngang chỗ Nguyên còn không chút nhìn lại.
Nguyên thấy hơi đau nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục công việc. Cậu ra chỗ thang máy, chờ xuống phòng tài chính để lấy thêm tài liệu.
~
Khải ngồi trong phòng, bật điều hòa và dựa lưng vào ghế bành lớn. Chuyện hắn thấy đêm qua quả thật khiến Khải có chút bận tâm. Rõ ràng Vương Nguyên chính là đang tạo khoảng cách với hắn, nhưng chính cậu cũng là người làm sai trước. Khải biết là không có quyền ngăn cản chuyện này xảy ra, cũng không có quyền phán xét nó sai hay đúng nhưng ít nhất trong lòng vẫn muốn một lần tin Nguyên không phải như vậy. (Xin lỗi, Khải ghen rồi.)
Còn đang mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng lại mở, Vương Nguyên lẳng lặng đi vào. Cậu ngồi vào chỗ của mình, chăm chú tiếp tục công việc. Khải không bận, cứ ngồi thừ ra suy nghĩ, rồi lại nhìn sang Nguyên. Mãi một hồi lâu mới lên tiếng.
-Tối qua cậu gọi cho tôi?
-...
-Là người khác bắt máy?
-Tổng giám đốc Vương, chiều nay anh có lịch họp.- Vương Nguyên chỉ đơn giản đáp. Giọng bình thản có chút không quan tâm điều hắn đang nói.
-Chuyện này cậu cũng từng thấy rồi phải không? Chẳng có gì to tát cả.
-Với lại người bên Dịch thiếu đã cho người mang thêm tài liệu về Đoàn thị sang, anh mau xem xét để còn báo cáo.
-Vương Nguyên!!!- Khải cuối cùng không chịu nổi thái độ của Nguyên, lên giọng.- Tôi đang nói chuyện với cậu.
-Xin lỗi anh, bây giờ là giờ làm việc. Tôi được trả lương là để làm việc, không phải đến đây nói chuyện khác với anh.- Nguyên dừng động tác, giọng cương nghị (hay đang cố tỏ ra cương nghị vậy Nguyên).
-Được, cậu muốn kiếm tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho cậu. Nói chuyện với tôi một lát.
Vương Nguyên không nhìn hắn, tiếp tục cúi xuống làm việc. Khải thật sự đang rất bực bội, hắn xô mạnh ghế đứng dậy, giọng gần như xuống đến mức trầm nhất.
-Cậu thích làm việc thì tự mình làm hết đi. Hôm nay, hủy hết lịch họp cho tôi!
Nói xong, hắn bỏ ra ngoài. Cửa đóng sầm lại, Nguyên mới khẽ thở ra. Tay cậu đưa lên nơi ngực trái, nơi trái tim vừa khẽ nhói lên một lần.
~
Vương Tuấn Khải không biết đi đâu lại tìm đến quán bar uống rượu. Dạo gần đây hứng thú đi đâu hết, chỉ toàn thấy bưc bội trong lòng. Hôm nay quyết định ở lì đây tới tối mới thôi.
~
Vương Nguyên gọi báo hủy các cuộc họp, lại thu xếp xong hết tài liệu đã giải quyết nên cũng chẳng còn gì để làm. Cậu đánh ánh mắt sang chỗ bàn của Khải, từ lúc nào không thấy hắn ngồi ở đó, trong lòng Nguyên lại có chút thiếu vắng. Có lẽ quen với chuyện hắn sai vặt mỗi ngày, quen nghe hắn chỉ trích dù cậu đã làm tốt, quen tất cả mọi thứ của hắn ở đây.
Điện thoại của Nguyên đặt trên bàn khẽ rung. Đến bây giờ xem lại mới thấy đã sáu giờ tối. Công việc cứ dày đặc mà chỉ mình cậu làm. Nguyên quẹt ngang màn hình, nhàn nhạt cất giọng.
-Alo?
-Nguyên Nguyên, Tử Hàn đây.
-Hàn Hàn? Có chuyện gì sao?
-Cậu đang mệt à? Giọng nghe thật thảm.- Hàn Hàn nói, có chút lo lắng.
-Ừm, công việc nhiều quá.
-Vậy thì đến đây ăn kem cho vui lên. Lâu rồi không thấy cậu ghé.
Nghe Tử Hàn nhắc Nguyên mới nhớ. Từ lúc đi làm tới giờ cậu chưa ghé sang quán bao giờ.
-Được rồi, mình tới ngay.
Nguyên vui vẻ nói rồi cúp máy, bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về.
.
.
.
-Tử Hàn, mình về trước. Cám ơn cậu bữa nay nhé!- Nguyên vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn thân, xốc lại cặp táp đang mang chéo người rồi lững thững đi bộ về.
Hôm nay quả thật phải cám ơn Tử Hàn rất nhiều, nếu không có Hàn Hàn thì Nguyên chắc đã buồn chán đến héo đi mất. Dù sao tâm trạng đã tốt hơn, không nên nghĩ mãi về chuyện buồn nữa, Nguyên quyết định sẽ tự thưởng cho mình một buổi tối ở nhà thoải mái.
~
Đèn được bật lên, căn phòng quen thuộc hiện ra. Nguyên vứt cặp táp sang một bên, mệt mỏi ngã người lên chiếc sofa dài. Oa~ Quả là mệt mỏi cũng tan biến.
Nguyên cứ nằm đó, mắt nhắm hờ dưỡng thần. Mãi một lúc sau mới chịu đứng dậy đi tắm rửa thay đồ.
Xong lại tỉnh ngủ luôn, chẳng biết phải làm gì lại ngồi chỗ sofa ngắm cảnh như thường lệ. Đêm nay sao mà Trùng Khánh này êm đềm quá. Có cảm giác đèn cũng mờ đi, không sáng chói như mọi hôm.
Người buồn thì cảnh có vui bao giờ...
Đồng hồ điểm mười giờ đêm. Nguyên chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa dồn dập. Có thể là ai được chứ? Nguyên lại vòng từ phòng ngủ ra ngoài, tiến lại chỗ cửa rồi cẩn thận mở hé. Qua khe cửa nhỏ có thể trông thấy vóc người cao ráo của ai đó. Mùi rượu nồng nặc thoảng qua khiến Nguyên nhăn mũi khó chịu. Cánh cửa mở toang thì người đó cũng quay lại nhìn. Cả hai ánh mắt giao nhau và Nguyên nhận ra hình như người đó đang rất buồn, nỗi cô đơn hiện hữu nơi đáy mắt.
-Vương tổng, anh đến đây để làm gì? Đã rất tối rồi...
Nguyên chưa kịp nói hết những lời khách khí xa cách đó thì Khải đã ôm gọn cậu vào lòng. Có chút bất ngờ, Nguyên đẩy hắn ra.
-Anh say quá rồi.
-Vương Nguyên, tôi nói cho cậu biết. Cậu chính là người khiến tôi ra nông nổi này, tôi không biết bản thân mình đang bị gì nữa. Tôi lúc này chắc rất đáng thương trong mắt mọi người.- Khải nói từng lời đầy khó khăn. Ánh mắt nhìn Nguyên đau khổ đến mức Nguyên thấy hối hận.
-Tôi không gây lỗi gì hết, anh mau về nhà đi. Ngày mai rồi chúng ta nói chuyện.
-Cậu thích cô ta ở điểm nào chứ?- Vương Tuấn Khải hỏi một câu không liên quan khiến Nguyên ngây người.
-Rốt cuộc thì anh đang nói cái gì?
-Cô gái hôm trước cậu dìu ra khỏi quán bar, tôi biết, là bạn gái của cậu phải không?- Khải cuối cùng chịu nói ra.- Làm ơn xác định cho tôi biết, tôi đang rất rối trí đây!
Là Hân Hân? Nhưng tại sao Vương Tuấn Khải lại quan tâm như vậy? Còn đang rất rối trí???
-Đó không phải bạn gái tôi, chỉ là bạn mà thôi.- Nguyên khẳng định.- Bây giờ thì anh có thể về rồi.
Khải trân người nhìn Nguyên, cũng không hiểu cảm giác của bản thân bây giờ. Nên vui mừng phải không? Hay là nên giữ thái độ bình tĩnh?
Người ta nói lý trí không thể nào thắng nổi trái tim. (Au nói: Cũng thỉnh thoảng thôi à ~)
Và Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ nhiều, kéo Nguyên lại gần và ôm trọn cậu trong vòng tay.
-Cám ơn đã cho tôi câu trả lời.
-Thật ra thì tại sao anh lại quan tâm như thế? Chuyện đó...cũng không có gì quan trọng.- Nguyên tưởng như mình đang mơ, mà giá như giấc mơ này đừng bao giờ ngừng lại. Biết rằng hắn đang say nhưng từng lời nói của Vương Tuấn Khải vẫn rất rõ ràng, Nguyên chính là đang hy vọng, đang muốn tin vào một điều gì đó gọi là kỳ tích. Tình cảm trong cậu chỉ vừa dằn xuống nay đã lại nổi lên. Một cách hết sức mạnh mẽ.
-Tại sao không quan trọng? Tôi không muốn em là của ai khác. Lần trước tôi đã nói rồi còn gì, em là người của tôi.
-Tôi tưởng...lần đó chỉ là...anh muốn giúp tôi.- Nguyên lí nhí nói, thật sự trong lòng có chút hân hoan.
-Phải, nhưng bây giờ là sự thật.- Khải đẩy nhẹ cậu ra, giữ cậu nhìn thằng vào mắt mình. Ánh mắt có chút yêu chiều, hơi mâu thuẩn nhưng hết mực trìu mến.
-Anh đã tự hỏi bản thân bao ngày qua, rằng anh đối với em là gì, bây giờ thì anh có câu trả lời rồi. Nguyên, anh là đang thích em. Thật lòng rất thích em.
Gió bên ngoài khẽ luồn qua, Nguyên ngây ngốc nhìn hắn. Đến bây giờ mới tin trên đời này thật sự có phép màu. Phải, Vương Nguyên cậu thích Vương Tuấn Khải, từ lần đầu gặp có chút bối rối, rồi đến khi được cùng hắn làm việc...khoảng thời gian đó không nhiều nhưng đủ nhen nhóm lên tình cảm trong lòng cậu.
-Cho anh một cơ hội, được em thích nhé? EM...CÓ...THÍCH...ANH...KHÔNG?- Giọng điệu ngọt ngào hiếm thấy của Khải vang lên bên tai khiến Nguyên sực tỉnh.
-...
Nguyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhẹ. Hai má phiếm hồng rất đáng yêu.
Khải lại ôm Nguyên vào lòng, lần này cả hai đều cười tươi.
-Anh đúng là đồ lợi dụng. Uống say rồi đến đây tỏ tình với người ta, nếu sáng mai tỉnh táo lại rồi thì sao?- Nguyên thì thầm nhỏ.
-Không bao giờ, anh...thật ra...đang rất tỉnh táo rồi đây!
Nguyên nghe vậy, giật mình đẩy người hắn ra.
-Thì ra anh gạt em, giỏi lắm Vương Tuấn Khải, anh...đi về nhà ngay lập tức.
-Haha, Nguyên à, em chấp nhận thích anh rồi đấy. Không được nuốt lời, rõ chưa?
-Anh...- Nguyên che mặt lại, quả thật là xấu hổ quá đi.
-Thôi anh biết rồi. Bảo bối vào nhà trước đi nhé, anh về.
Khải cười tươi rồi cho tay vào túi áo khoác, đủng đỉnh bỏ đi. Nguyên ở lại thấy sao mà tên này trẻ con quá mức, bình thường thì như "tảng băng di động" bây giờ lại bày đủ trò như này... Hỏi sao...Người ta không thích hắn cho được.
Dù sao, cũng muốn thử được hắn lợi dụng như thế vài lần...
Nguyên tủm tỉm cười rồi đóng của lại. Chắc chắn lại là một đêm mất ngủ đây...
~~~~~
Góp ý đi mọi người. Có sai sót gì mong được bỏ qua. Au rất vui được nhận ý kiến của các readers.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top