Chap 11

Au: Nếu có sai sót gì thì thông cảm và góp ý cho Au nhé, viết nhanh quá nên không kiểm soát được ngôn từ, không tránh được những lỗi sai, hy vọng các bạn bỏ qua.

Enjoy~

-Cậu, bỏ tay mình ra.- Nguyên vùng vẫy, giằn mạnh tay. Người kia dừng lại, ngạc nhiên và hơi áy náy vì mạnh tay với bạn mình. 

-Mình xin lỗi. Nhưng sao cậu lại ở đây, vào những nơi như thế này?- Chính xác người đó chính là Tử Hàn. Cậu cũng xuất hiện ở bar này vì một lý do, đây là chỗ làm thêm khác của Hàn Hàn.

-Mình đi công việc với Vương...à với ông chủ của mình.- Nguyên nói, cậu cũng hiểu là tên bạn rất lo lắng cho mình.

-Nhưng sao lại ở những nơi này, không thể ở chỗ nào khác đàng hoàng hơn sao?

-Cậu lạ quá Hàn Hàn. Bình thường cậu đâu có nhiều lời như vậy.- Nguyên nói như hét lên vì những tiếng ồn ngoài kia lấn át.

Tử Hàn hình như có chút bất ngờ nhưng rồi lại dịu giọng.

-Mình thấy cậu không thích đến nhưng chỗ này nên mình chỉ hỏi vậy thôi.

Nguyên Nguyên thấy mình cũng có phần hơi quá đáng, tiến lại vỗ vai Tử Hàn.

-Mình nóng quá, xin lỗi cậu. Bây giờ mình phải về chỗ cũ đây, gặp lại cậu sau.

Tử Hàn khẽ gật đầu, nhìn Nguyên quay bước mà lòng tự nhiên thấy mất mát. "Cậu đừng bao giờ quay lưng với mình như thế nhé!"

~

Vương Nguyên lại một lần nữa phải tự mò mẫm tìm đường về đến căn phòng ban nãy. Trong bar rất tối, những ánh đèn màu kia chỉ càng làm cho mắt Nguyên mờ đi, chẳng giúp ích được gì. Tìm mãi mới ra được hành lang ban nãy, Nguyên đi tới từng phòng, cố tìm dấu hiệu quen thuộc. Đang khi đi, mắt còn mãi để trên những bức màn bằng hạt cườm kết lại óng ánh, Nguyên chính xác là không hề để tâm đến xung quanh. Từ phía sau có một người cũng đang hối hả tiến lại, thấy bóng lưng nhỏ của người đang đi mới lập tức tiến tới. Bàn tay vươn ra bắt lấy vai Nguyên khiến cậu lần nữa giật mình.

-Hàn...- Nguyên chưa kịp nói xong thì nhận ra người đó không phải hảo bằng hữu của mình mà chính là Vương tổng, Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu.

-Cậu nói là chỉ ra ngoài, thế mà đi đâu mất tăm vậy hả?- Giọng anh vẫn lạnh lùng trách móc nhưng ẩn ý lại rất quan tâm.

-Xin lỗi, tôi đi gặp người bạn mà thôi.- Nguyên cúi đầu xin lỗi, giọng nhỏ nhẹ mềm yếu.

-Lần sau đừng có biến mất như thế nữa, biết chưa?- Lần này trong giọng nói đó chính là ngập tràn lo lắng và quan tâm. Hắn, từ khi nào, lại quan tâm và lo lắng tới Nguyên như thế.

*Flash back*

Vương Tuấn Khải bàn xong công việc lập tức ra ngoài tìm Nguyên. Ngoài hành lang trống trơn. Khải bắt đầu lo lắng. Sau chuyện lần trước Nguyên bị hiểu lầm làm MB cho bar, Khải chính thức rất sợ Nguyên mất tích ở nơi này. Nếu có chuyện gì thì hắn sẽ cảm thấy rất dằn vặt khi dẫn Nguyên đến đây. Nhưng mà cũng không thể làm quá vấn đề lên được. Nguyên rốt cuộc có thể đi đâu?

Vương Tuấn Khải chạy xuống bên dưới kiếm, chen qua đám đông để tìm Vương Nguyên cậu nhưng cũng không thấy. Hắn cũng thử chạy dọc các phòng, hỏi hết mọi nhân viên có thể hỏi nhưng cũng không ai thấy cậu đi đâu.

Chính là hắn không biết bản thân đang suy nghĩ gì, tại sao khi biết cậu biến mất lại rất lo lắng. Tại sao lại sợ cậu có chuyện gì? Đầu hắn như muốn nổ tung, lồng ngực phập phồng lo sợ khi không thấy cậu ở gần. Hắn cố suy nghĩ đơn giản, giải quyết một cách bình tĩnh nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Vương Nguyên thì mọi thứ đều trở nên rất rắc rối, khiến hắn không sao bình tĩnh được.

Đến bây giờ quyết định trở về chỗ hành lang để kiếm lại, hắn mới thấy bóng lưng nhỏ nhắn đó, màu áo xám đó, đang đi dọc hành lang. Một lần nữa hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm, Vương Tuấn Khải hắn chính xác là cảm thấy rất tức giận vì cậu đi không nói tiếng nào làm hắn cất công chạy đi kiếm nãy giờ.

Vương Tuấn Khải, cậu đã không kìm chế được bản thân từ khi nào? Là từ khi gặp cậu nhóc tên Vương Nguyên sao?

*End flash back*

Vương Nguyên hơi ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải nổi giận. Chỉ biết nhìn mà thôi. Cậu tự nhiên lại thấy trong lòng dâng lên một cơn xúc động. Như thể cái lần cậu lạc mẹ lúc tám tuổi. Mọi thứ hiện về như một đoạn phim ngắn. Cảm giác đó quả thật bây giờ cậu mới hiểu.

-Mẹ ơi, Vương Nguyên muốn đi công viên mua kẹo bông.- Nhóc con Vương Nguyên vòi vĩnh một cách đáng yêu. Giọng cậu mượt êm rất ngọt ngào, động tác dụi dụi mặt vào cánh tay mẹ giống hệt chú cún con àm người khác chỉ muốn ôm ngay vào lòng mà cưng nựng.

-Được rồi, mẹ sẽ dẫn con đi công viên nhé, Tiểu Nguyên.

...

-Mẹ à, mẹ đâu rồi? Mẹ...hức hức...Mẹ ơi, Tiểu Nguyên ở đây...hức hức...Mẹ đâu rồi??...- Vương Nguyên đứng giữa công viên khóc nấc lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ lướt qua nhanh chóng, không hề quan tâm hay để ý đến cậu. Vương Nguyên trong lòng thật sự rất sợ, lúc này lại khóc đến mắt sưng đỏ, giọng khàn đi. Cả người lạnh run lại càng thêm đáng thương. Tiểu Nguyên chỉ biết co ro lại, đứng nhìn mọi người đi qua, cố tìm kiếm mẹ mình.

-Nhóc này? Em làm sao thế?- Một cậu bé khác tiến lại hỏi han. Hình như cậu lớn hơn Nguyên hai ba tuổi.

-Em lạc...em lạc mẹ...hức hức...- Nguyên nói trong rắm rức, nước mắt lại chực trào nơi khóe mi.

-Đáng thương ghê. Thôi, em nín đi, anh đưa em đến chỗ bảo vệ để tìm mẹ nhé!- Cậu nhóc kia tiến tới xoa đầu Nguyên, giọng rất ấm áp làm Nguyên đỡ sợ hơn.

-Anh giúp em tìm mẹ sao? Em cám ơn anh nhé! Nhưng mà sao anh lại ở đây một mình?

-Anh không thích cha mẹ đi chung, họ đều bận cả rồi. Đi thôi.

Cậu nhóc lớn hơn nói rồi nắm tay Nguyên tung tăng đi tiếp. Nguyên chính là cảm thấy hơi ấm đó rất dễ chịu, rất thích được cậu ấy nắm tay như thế này.

-Hình như tay anh có vết sẹo thì phải? Ngộ ghê, nó có hình lưỡi liềm này!- Nguyên thấy lòng trong bàn tay có một vết sẹo nhỏ, không sâu nhưng cũng có thể thấy được.

-À, cái này sao, không có gì đâu. Em biết không, đây là kỉ niệm của anh đấy. Lúc nhỏ chơi đùa anh có lỡ bị phỏng, thế là được in cả hình mặt trăng lên đây này.- Cậu nhóc cười rất vui vẻ.- Nếu chốc nữa em tìm được mẹ rồi, hai chúng ta chắc sẽ không có dịp gặp lại, khi lớn lên, nếu em thấy ai có vết sẹo này ở tay thì chính là anh đấy, biết chưa? Rất đặc biệt và dễ nhớ phải không?

Nguyên cũng cười toe, gật gật đầu.

Cậu nhóc đó đã giúp Nguyên tìm được mẹ, hai người chia tay nhau. Nguyên chỉ nhớ là mình đã vòi mẹ kiếm anh ấy rồi khóc bù lu bù loa suốt mấy ngày, nhưng bây giờ nghĩ lại thật buồn cười.

Thấy Nguyên thơ thẩn suy nghĩ, tự nhiên lại cười mỉm, Khải hơi ngạc nhiên vội lay người cậu.

-Này, sao thế?

-À, không có gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi.

-Hm, sao cũng được. Lần sau đừng có biến mất nữa đó.- Khải buông hững hờ một câu rồi quay người bước đi.

Nguyên gật đầu rồi vội vã chạy theo.

-Anh bàn công việc xong rồi à?

-Hm.

-Bây giờ chúng ta về chứ?

-Đương nhiên, hay cậu muốn ở lại đây?- Khải dừng lại, quay ra nhìn Nguyên đầy mỉa mai.

-Thôi, về đi.

Nguyên rùng mình chỉ dám nói bấy nhiêu. Lại thấy Khải cười nhếch miệng rất đáng ghét. Dù có chút biết ơn Vương Tuấn Khải cất công đi tìm mình nhưng dù sao bây giờ nhìn hắn rất không lọt mắt, Nguyên lại nghĩ đến Tiểu Nguyệt Tử (chính là cậu nhóc ban nãy đó nha mọi người, Nguyên nhà mình không biết tên chỉ tại hình mặt trăng của vết sẹo nên gọi luôn là Tiểu Nguyệt Tử nhé!) Ngày ấy anh cũng đã giúp cậu tìm mẹ, không biết cậu còn có duyên để gặp anh hay không.

~

Vương Tuấn Khải 'hộ tống' Vương Nguyên về nhà xong, cũng quay về nhà của mình. Căn nhà này là anh mua dành riêng để sống một mình, khá cách biệt với Trùng Khánh tấp nập.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Khải lại ngồi trên sofa mà nghĩ ngợi. Hai tay đang vào nhau. Tự nhiên lại nhớ đến một kỉ niệm. Anh khẽ mở bàn tay phải ra nhìn, một vết sẹo đặc biệt không nổi bật nhưng có thể thấy rõ. Ngón trỏ vô thức miết nhẹ qua vết sẹo kia, môi cong lên thành một nụ cười hiền lành hiếm thấy...

----------------------------------------------

Au: Có ai đoán được gì không? Khải là ai của Nguyên ấy nhỉ????

Mọi thứ sẽ được tiếp diễn trong những chap sau. Hóng nhé mọi người.

Lịch ra chap

AU đã quay lại với cùng lúc hai fic đây. Hây, cuối cùng thì mình cũng đã có thể viết tiếp cho Gray rồi và đương nhiên cũng sẽ không bỏ fic Hai trái tim này đâu. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi Au tiếp nhé!

*Gray: hai ngày một chap. Thường sẽ đăng vào khoảng 21h30'

*Hai trái tim: Mỗi ngày đều sẽ ra ít nhất một chap, khi nào bùng nổ sẽ nhiều hơn. Thường sẽ đăng vào 9h30' sáng.

Ngoài ra Au sẽ cố găng hết sức để các chap ra đều và nhanh hơn, đúng thời hạn và cả sớm hơn nữa, mọi người chờ Au nhé! ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: