[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love (Chap 8)
Sáng hôm sau, Karry đến trường, rồi chạy sang lớp A tìm Roy nhưng không thấy, gặp Chí Hoành, anh chặn cậu lại hỏi: “Này, cậu có thấy Vương Nguyên đâu không?”
-“Cậu ấy có việc bận, nên lên phòng thiên thần chủ nhiệm rồi ạ!” Tiểu Hoành trả lời lễ phép, nhìn vòng tay của anh thì đủ hiểu.
-“Cậu đưa đống này cho Vương Nguyên giúp anh nhé! Anh đi trước, cảm ơn!” Karry xụ mặt, nhờ Hoành gửi đống bánh kẹo ấy cho Roy rồi đi ra sân sau trường .
Karry đến nơi gửi một tin nhắn đến Hiểu My, bảo cô ta ra sau gặp anh. Hiểu My hớn hở chạy ra sân sau trường, thấy Karry đứng đó chờ mình, nhịn không được mà cười muốn ngoác cả mồm, liền chạy nhanh đến khoác tay anh:
-“Sao hôm nay anh lại gọi em ra đây?”
-“Tôi muốn hỏi cô, sự thật là như nào? Cô nói rõ cho tôi biết ngay!” Karry hất tay ả ra, ngữ điệu lạnh đến thấu xương.
-“Ơ…Anh…anh…đ…đ..đã…đã biết rồi sao?” Hiểu My sỡ hãi run rẩy, miệng thì lắp bắp từng chữ một.
-“Sao cô lại làm thế? Vương Nguyên có gây thù chuốt oán gì với cô? Sao cô lại hãm hại em ấy?” Vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt sắt lẻm như muốn xuyên thẳng đối phương.
-“Đúng! Là em làm, là em đã hãm hại nó! Thì sao chứ? Cũng là do nó cả, là do nó quá thân thiết với anh, là do nó làm em chướng mắt!” Cô ta bắt đầu “lộ đuôi” cáo, trợn mắt mà nhìn Karry.
-“Cô…Còn dám đỗ lỗi cho em ấy? Muốn chết sao?” Nghe những lời nói của ả, anh thật chỉ muốn nhào vào mà giết chết ả đi?!?! Vì ả mà anh đã nhỡ tay tấn công Roy, vì ả mà anh đã đánh mất cơ hội đươc yêu thương cậu, tất cả là vì ả!
-“Đã sao? Nó thì có gì hơn em chứ? Nó thì có gì mà anh lại chết mê chết mệt như thế? Chỉ là một thằng nhãi con, chỉ là một đứa hầu hạ cho nhà người ta mà thôi!” Hiểu My lớn giọng. Karry chính xác là đã mất kiềm chế, anh đưa tay bóp cổ cô ta, Hiểu My ú ở, nghẹt họng, oxi không lưu thông, mặt bắt đầu tái xanh, cố gắng vùng vẫy và gỡ tay anh ra nhưng vô hiệu. Cho đến khi cảm thấy được cô ta như sắp ngất, anh đành buông tay ra:
-“Tôi cảnh cáo cô, dám đụng đến Vương Nguyên một lần nào nữa thì đừng có trách!!!” Nói xong, anh quay lưng đi. Hiểu My ngã xuống đất, ho khan, cố gắng hít thở lấy không khí, cổ cô ả bây giờ đã đỏ cả lên.
Hiểu My ấm ức, tức điên lên mất! Cô hẳn là sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc như vậy được…
-“Vương Nguyên, ngươi hãy chờ đó! Vì ngươi mà Karry đánh ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ!” Hiểu My nghiến chặt răng, không thể buông tha được, nhất định sẽ trả thù!
***
Roy vào lớp, thấy trên bàn mình một đống, cậu định lấy ăn nhưng câu nói của Hoành đã ngăn cậu lại: “Là của Karry đưa cậu đó!” Nghe thấy thế, Roy liền bảo: “Cậu đem đống này đi trả dùm tớ được không?”
-“Sao thế? Hiếm thấy nhỉ? Lần đầu tiên tớ nghe cậu bảo đem trả thức ăn mà cậu thích đó nha~!” Hoành ngạc nhiên, chê đồ ăn rồi ư?
-“Chỉ tại….Mình không muốn nhận đồ của người đó nữa! Cậu trả giúp mình nhé!” Roy lại dùng cái ánh mắt cún con mà nhìn Hoành.
-“Được rồi, cậu thật là…” Hoành cười rồi ôm đống bánh kẹo đó sang lớp S trả lại. Nào ngờ lại nhìn thấy cái cảnh thật chướng mắt, là Jackson đang ngồi ăn rồi còn cười giỡn với Karhine. Cậu cảm thấy bực, đi một mạch đến lớp. Jackson ngồi đằng xa, thấy Hoành đang tiến đến lớp S, long thầm nghĩ * Chắc lại đến tìm anh Ren của cậu nữa chứ gì? Nhìn mà phát bực!*
Song lại bất ngờ khi người đứng nói chuyện với Chí Hoành là Karry, anh họ của mình chứ không phải là Ren. Vì ở xa nên cậu không nghe được Hoành nói gì với Karry, chỉ thấy Hoành với một đống bánh kẹo tên tay đưa cho anh. Lòng lại bực *Sao…sao giờ lại là Karry a~??* Hoành trả lại xong, hoàn thành nhiệm vụ ra về với vẻ mặt hớn hở, vui vẻ. Jackson lập tức, cuống cuồng chạy vào trong lớp thì thấy Karry đang nằm gục trên bàn.
-“Anh….Sao anh nhiều bánh kẹo thế? Người lúc nãy cho anh à?” Jackson cuống quýt cả lên.
-“Đừng có hỏi nhiều, muốn ăn thì lấy mà ăn đi!” Anh hiện tại đang rất buồn, không muốn trả lời nên chỉ buông một câu duy nhất. Jackson bất ngờ, lầm bầm trong miệng: “Được Chí Hoành tặng bánh kẹo thế sước quá rồi còn gì…Anh lại tỏ cái thái độ đó là sao?”
Nói xong, cậu đem số bánh kẹo ấy ra chỗ Karhine đang ngồi.
-“Thiên a~! Sao cậu có nhiều thế?? Cho tớ ăn với!” Karhine mắt sáng rực khi nhìn thấy chỗ bánh mà cậu ôm trong người, đưa tay định bóc thì bị Jackson giành lại: “Không! Đây là của tớ, không thể cho cậu được!”
-“Ơ…đồ keo kiệt, ham ăn, xấu xa, ích kỷ…^&$#^%$&#%&$&$” Cô bạn chửi nguyên một tràn như đập thẳng vào mặt cậu. “ Haizzz, có ông anh không thương em gái đã thế lại còn thêm thằng bạn thân như này….Chậc chậc…rõ khổ!” Karhine lắc đầu than thở.
-“ Tớ mua cái khác cho cậu, riêng cái này thì không được nha~!” Cầm lọn tóc của Karhine mà ve vẩy.
-“Xì….Biết rõ rồi ông! Hẳn là của Hoành nhở? Nhớ mua cho tớ! Không tớ cắn chết!” Cô nàng hăm dọa rồi lại lặng nhìn cậu bạn của mình, vẫn là nét mặt nhìn hãm không tả nổi…*Hai ngươi đúng là ngốc mà! Thích nhau sao cứ như này mãi thế? Để chị đây ra tay thôi haha…* Karhine về lớp, trong tiết học, cô lấy giấy, gấp một con hạc rồi cho nó bay xuống bàn của Tiểu Hoành. Hoành mở ra: “Chí Hoành, lát nữa ra về, cậu ra phía sau khuôn viên gặp tớ một chút nhé! Kí tên: Karhine”. Hoành bây giờ đang bực cô bạn vì chuyện khi nãy, cậu cũng không biết phải từ chối như thế nào nên đành đồng ý. Karhine lại cặm cuội gấp một con hạc khác rồi cho nó bay sang lớp S ngay bàn của Jackson, tờ giấy ghi: “ Giờ ra về, gặp tớ ở sau khuôn viên nhá! ~Karhine đáng yêu
***
Giờ ra về, Hoành bảo Roy ra đi trước: “Nguyên Nguyên cậu đi ra cổng trường trước đi nhá , tớ có việc bận chút nên ra sau nhé.” Roy không thắc mắc gì cả, nên ra ngoài trước. Chí Hoành ra sau khuôn viên trường học. Khi cậu ra đến nơi, cô bạn Karhine thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi cái người mà cậu tức bấy lâu nay đang ở trước mặt. Jackson vừa nghe thấy tiếng bước chân đi tới, liền xoay đầu lại vui vẻ: “Karheo, cậu tới rồi hả” Khi quay hết cả người lại nhìn kĩ thì giật mình…Người phía trước không phải cô bạn thân của cậu…mà là người cậu thích. Jackson bất động vài giây, rồi hỏi : “Chí Hoành, sao cậu lại ra đây?” “Karhine gọi tôi ra đây, sao cậu cũng ở đây?” Tiểu Hoành trả lời bằng cái giọng bực tức.
-“Ah…Thì ra là thế, hai người định công khai cho tôi biết là hai người đang quen nhau à? Thôi khỏi cần, tôi biết lâu rồi!” Hoành nói mà tim Hoành thật sự rất đau, cậu quay đi, đôi mắt ngân ngấn nước. Bỗng nhiên, có một cánh tay kéo cậu lại, Jackson đang định nói gì đó, thấy Hoành sắp khóc nên luống cuống cả lên, không biết nên làm gì nữa. Đột nhiên Jackson kéo Hoành vào lòng, do bất ngờ, Hoành đã nằm trọn trong lòng Jackson.
-“Nín đi, sao cậu lại khóc? Tớ có làm gì cậu đâu?” Ôm Hoành thật chặt trong lòng, vừa nói vừa vuốt mái tóc của cậu nhóc. Bây giờ Tiểu Hoành lại càng khóc to hơn nữa, bao nhiêu bực tức của bấy lâu nay cứ theo nước mắt mà tuôn ra hết, tất cả đều trút giận lên người phía trước: “Cậu là đồ ngốc, đồ đáng ghét, đồ tồi tệ, tôi cực kỳ ghét cậu, tôi ghét cậu vì sao lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi, tôi ghét cậu sao khi tôi thấy cậu ở bên cô gái kia mà cậu lại không thèm giải thích? Đồ đáng ghét!!!” Tiểu Hoành vừa khóc, vừa đánh thùm thụp vào ngực người con trai đang ôm lấy mình. Jackson thì đứng như trời trồng, tim cậu đập thình thịch, đầu không ngừng suy nghĩ *Sao…sao cậu ấy nói thế? Không phải cậu ấy có Ren rồi sao? Không phải cậu ấy không thích mình sao? Sao…sao giờ cậu ấy lại như thế? Hay…. cậu ấy….. đang ghen?* Nghĩ đến đây, Jackson đỏ bừng mặt, cậu đang thực sự hạnh phúc, người cậu yêu thực sự đang ghen sao?
-“Hoành à…Không phải là…cậu đang ghen với Karhine vì tớ đó chứ?” Cậu khẽ đẩy Hoành ra một chút, ân cần hỏi. Tiểu Hoành bỗng đỏ mặt, quay sang chỗ khác.
-” Ai…Ai thèm ghen vì cậu, có cậu ghen thì có!” Trong giọng nói của Hoành vẫn còn chút ấm ức, bực tức.
-“Không phải…không phải Ren đã tỏ tình với cậu và cậu cũng đã chấp nhận rồi sao?” Jackson tiến đến trước mặt cậu.
-“Cậu…theo dõi tôi à?” Hoành ngạc nhiên.
-“Không phải…chỉ là tình cờ nghe thấy thôi!” Jackson biện minh.
-“Không, không có, tôi không có đồng ya với anh ấy, tôi chỉ xem anh ấy như một người anh mà thôi! Mà cũng tại cậu, lúc nào cũng làm phiền tôi, đến giờ…tim tôi cũng bị cậu làm phiền…” Hoành nhỏ giọng dần, nói xong thì lại đánh Jackson. Nghe được câu đó, Jackson như muốn nhảy dựng lên: “Cái gì? Cậu nói lại lần nữa đi!” Tiểu Hoành không nói gì nữa, lại mắng tiếp: “A~……Không phải cậu đã có Karhine bên cạnh rồi sao? Chắc tôi giờ không là gì của cậu rồi…” Nói xong, nước mắt Hoành bắt đầu tuôn ra. Jackson đơ người,không biết làm gì, như một phản xạ Jackson liền đặt môi mình lên môi người kia, chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi cũng đủ làm cho Hoành đỏ mặt. Hoành đơ người mắt mở to nhất có thể. Jackson lại đưa tay, ôm chặt cậu vào lòng rồi nói: ” Cậu ấy chỉ là bạn thân với cả là họ hàng nhà tớ mà. Không phải như cậu nghĩ đâu!” Hoành nghe đến đây, cậu bỗng vui đến lạ lùng, vòng tay qua ôm eo người kia rồi siết chặt: “Cậu…nói thật chứ? Cậu không lừa tớ đấy chứ?” Mắt cún con mà nhìn Jackson. *Sao mà cậu đáng yêu thế?* Jackson thầm nghĩ rồi trả lời: “Đúng mà, tớ không lừa cậu đâu, cậu có thể đi hỏi Karhine để kiểm chứng.” Rồi đột nhiên, Jackson đẩy Hoành ra. Hoành bất ngờ, Jackson biến ra một chiếc vòng cổ có hai chữ “TH” rồi đeo vào cổ Hoành: “Cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ? Đồng ý cho tớ bám theo cậu hằng ngày để làm phiền tim cậu nữa chứ? Đồng ý gọi tớ bằng cái tên Thiên Tỷ chứ?” Chí Hoành hạnh phúc, sờ vào mặt dây chuyền, nhướng người đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ. Jackson như bị đóng băng tại chỗ, chợt tĩnh lại khi nghe được từ “Có” phát ra từ Hoành. Cả hai người lại ôm nhau hạnh phúc.
Ở trong bụi cây kia, cô bạn Karhine đang lén lén lút lút xem trộm. Thấy được kết quả như mong muốn, cô chạy ra về, thấy Karry đang tìm ai đó mà chạy nhanh như vậy, cô liền đuổi theo rồi chợt khựng lại khi anh dừng lại đột ngột, cô bé ngó đầu qua xem….Thì ra, Roy đang ôm thân thiết một người con gái lạ nào đó, trông mặt cậu ấy rất hạnh phúc.
Cô ngạc nhiên hơn khi người đó lại có gương mặt tựa như Vương Nguyên, mà cũng không chắc…vì người con gái kia không có đeo kính, nhưng đôi mắt của cô gái ấy thật đẹp...
*Góc tự kĩ của Au*
*Lăn lăn*
Aigoo...Tỉ Hoành thực hường phấn nha~
Karhine thực dễ thương nha~
Karry thực phũ phàng a~ =))))
Nguyên Nguyên chắc hẳn là kiềm chế không ăn kẹo :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top