[Long fic] Just, because I love you - HoMin

Author:Rinni

Category: Romance, AU,  maybe a bit angst.

Pairing: Homin, Yoomin, Jaesu.

Rating: PG13-NC17 (Không rõ có đẩy được lên NC17 hay không nhưng sẽ cố gắng để viết yaoi cho nó vui cửa vui nhà, vả lại em không chơi rating nhẹ ^^)

Note: Fic này em tặng ss Pig nhà mình, sinh nhật zui zẻ ss yêu!

         

Summary:

 

If we meet again, promise me one thing.

Let’s make our love continuous

So we don’t  have to say such a painful goodbyes ever again.

 

<I Love You- Shim Changmin>

 

Tada, Kimi  wo Aishiteru kara…

Chap 1:

 

Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ tối đen. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ còn nhớ rằng mình đang lái xe trên đường về nhà và bất ngờ một con mèo không biết từ đâu ra nhảy bổ vào đầu xe của tôi. Theo quán tính tôi đạp phanh thật mạnh, tay lái không vững nên cái xe đâm đầu vào cột điện, do va đập mạnh nên tôi ngất đi. Ráng hết sức mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh mình thật lạ lùng, chúng trở nên to lớn quá mức cần thiết. Rõ ràng tôi là một tên con trai cao tới 1m88, mọi thứ không thể nào khổng lồ đến mức ấy. Tôi chớp mắt, tự véo má mình xem thử có phải mơ không. Nhưng kì lạ rằng, những ngón tay của tôi bé xíu, thậm chí không thể cử động từng ngón được.Tôi trợn mắt khi nhìn thấy bàn tay kì lạ của mình, nó khẳng khiu, đầy lông lá, nó giống…chân mèo. Không thể tin được, tôi cực kì hoảng sợ. Chuyện này là sao? Sao tự nhiên tôi lại thành thế này. Tôi quan sát xung quanh và nhận ra mình đang ở trước mũi xe của chính mình. Người nằm trong xe, đó là tôi. Sao lại như thế được? Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ nghĩ đến anh. Nhà của anh gần đây, tôi phải báo cho anh biết tôi đang gặp rắc rối. Nói rồi tôi phóng đi trên…4 chân của mình. Tôi vẫn chưa thực sự tin được, rằng mình đã trở thành một cái gì đó khác con người, liệu anh có nhận ra tôi không? Làm ơn đi, tôi không muốn trở thành một…con mèo chút nào.

Nhà của anh đây rồi, đèn còn sáng, chứng tỏ anh còn ở trong nhà. Tôi định với tay để bấm chuông thì nhận ra rằng mình quá nhỏ bé để có thể bấm được cái chuông ở phía trên cao. Làm sao bây giờ? Mèo nhảy cao rất giói, để tôi thử xem. Nói là làm, tôi lùi ra sau vài bước, thu mình lại rồi phóng thử lên phía trước, mắt nhắm tịt vì sợ. Cơ thể tôi nhẹ nhàng bay lên, có chút hi vọng rồi, tôi mừng rỡ. Nhưng không ngờ toàn bộ phần thân trước của tôi đập mạnh vào của nhà anh. Đầu tôi ong lên, xay xẩm, tôi xòe những cái móng của mình ra bám vào cánh cửa đề khỏi rớt xuống nhưng ý trời đã định tôi từ từ tuột xuống, rồi ngã lăn quay lên mặt đất. Giờ thì tôi hiểu con mèo Tom trong Tom and Jerry có cảm giác như thế nào rồi. Gương mặt tôi đau rát, đặc biệt là cái mũi, chắc là chảy máu rồi, mà mèo có chảy máu mũi không? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết là mình phải gọi cho được anh. Tôi đưa tay cào cào vào cánh cửa trước mặt, luôn miệng gọi Yunho, Yunho, nhưng cổ họng của tôi chỉ thoát ra những tiếng meo meo đáng tội nghiệp.

Yunho à, mau ra mở cửa cho em, nhanh lên. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Tại sao em lại trở thành một con mèo. Em không muốn làm một con mèo, nếu là một con mèo, làm sao em có thể ở bên anh được nữa, làm sao thổ lộ tình càm của em với anh đây. Tôi ráng nói những lời đó ra nhưng chỉ toàn là tiếng mèo kêu, tôi cảm thấy bất lực đến muốn khóc. Người duy nhất mà tôi tin tưởng lúc này cũng không thể giúp được. Tôi phải làm sao đây? Tôi ngưng cào vào cánh cửa, cúi đầu xuống, bỏ cuộc thôi, làm sao mà tôi có thể làm gì trong thân xác của một con mèo… Đúng lúc đó, cánh cửa trước mặt bật mở, tôi thấy một đôi chân dài hiện ra trước mắt mình, phải ngước đầu lên đến hết cỡ tôi mới có thể thấy được gương mặt anh. Anh cúi người xuống ẵm tôi lên tay, nhẹ nhàng vuốt tai tôi và cười.

_Đi lạc àh?- Anh hỏi.

Tôi muốn trả lời nhưng không thể, anh cúi sát vào mặt tôi hơn, tò mò quan sát. Nếu là người, bây giờ cái mặt của tôi đã chín nhừ lên rồi nhưng tôi giờ lại là mèo nên chắc không có chuyện gì xảy ra. Ah, bây giờ không phải là lúc lãng mạn, tôi, hay chính xác hơn là thân thể của tôi vẫn còn ở ngoài kia, và có thể đang gặp nguy hiểm. Tôi cào vào mặt anh, ngay lập tức anh thả tôi xuống, ôm lấy má của mình, có lẽ tôi hơi mạnh tay nên mặt anh bị xước. Xin lỗi Yunho hyung, không phải em cố ý đâu. Tôi cắn vào quần anh, dùng hết sức lực kéo anh ra ngoài. Còn anh thì chẳng hiểu cái gì cả, cứ kéo ống quần của mình để khỏi bị tôi cắn. Làm sao bây giờ? Cái đầu thông minh của tôi nghĩ ra một cách khả dĩ có thể khiến anh hiểu được. Tôi chạy tọt vào nhà anh, phóng lên cái tủ đặt trong phòng khách, chỉ vào tôi trong bức hình chụp chung 5 người chúng tôi, Jaejoong, Junsu, Yoochun, tôi và anh. Anh nhướn lông mày nhìn vào tôi, trong khi đó tôi cứ chỉ chỉ vào mình trong bức hình, rồi giả vờ nằm xuống như bị tai nạn. Phản ứng đầu tiên của anh là phá lên cười. Trời ạh, không phải lúc để cười đâu, đồ ngốc, em sắp chết đến nơi rồi nè, nếu chết thật em sẽ thành ma về ám hyung đấy. Tôi phóng xuống bên cạnh chân anh, cắn chặt lấy ống quần của anh, kéo kéo anh ra ngoài. Nhưng anh vẫn không hiểu. Bỗng dưng con Taepoong từ đâu chạy lại. Tôi giật bắn người, lạy chúa, tôi sắp thành bữa tối cho nó chăng?. Điều mà tôi không ngờ nhất là nó cũng cắn vào ống quần của anh và hành động như tôi. Anh la lên oai oái khi bị hai con vật, à quên, một con vật và một người hóa thú cạp vào ống quần và kéo ra ngoài.

Cuối cùng anh cũng có chút thông minh khi chịu theo Taepoong và tôi ra ngoài. Miệng anh vẫn làu bàu về hành động kì lạ của tôi và Taepoong. Nhưng anh không phải là người duy nhất ngạc nhiên, tôi không thể tin được là con Taepoong sẽ giúp tôi, vốn biết nó là một con chó rất khôn. Nhưng khôn cỡ này thì cũng hơi…bất bình thường một tí. À mà bản thân tôi bây giờ cũng bất bình thường lắm rồi. Tôi dẫn anh đến chỗ tôi gặp tai nạn, từ lúc tôi đi đến giờ, đã quá 15’, chẳng biết có ai phát hiện con người tội nghiệp bị biến thành mèo tên Shim Changmin đang nằm bất tỉnh trong xe không. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi tôi đi, trên đời này ít người tốt thật. Mắt Yunho mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lao ngay đến chiếc xe đã bị bẹp dúm phần đầu, mở cửa kéo tôi, hay chính xác hơn là phần thân thể của tôi ra ngoài. Anh có vẻ kích động, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế. Anh cõng tôi trên lưng, chạy như bay. Hyung, gọi xe cứu thương đi. Tôi muốn nói thế, nhưng nhìn thấy sự lo lắng của anh, tôi lại không còn ý định đó nữa. Tôi cùng Taepoong chạy theo anh, không hiểu nổi, anh có thể cõng tôi mà vẫn chạy nhanh như thế. Người anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ lên vì nóng và mệt nhưng anh vẫn chạy không ngừng.

_Đừng bỏ cuộc, Changmin, cố lên, anh sẽ không để em bị sao hết.

Dường như anh sắp khóc, tôi cũng đang muốn khóc nè. Đừng có làm em khóc, ngốc ơi, tại sao em lại yêu một tên ngốc như anh? Tệ hơn nữa là rất rất yêu nữa chứ. Nếu đã lo lắng cho em như thế tại sao suốt một tháng nay lúc nào cũng lẩn tránh em. Anh muốn em chết vì tức, vì buồn mới chịu quan tâm đến em à? Nếu em mà có thể trở lại thành người thì việc đầu tiên là sẽ đập cho anh một trận. Khi chúng tôi đến được bệnh viện ở đó thì tôi và Taepoong bị mấy người y tá tống ra ngoài cửa. Tôi cũng là con người mà, tôi gào lên như vậy đó, nhưng bọn họ chắc không biết cái gì hết khi lạnh lùng đóng cánh cửa bệnh viện lại trước mặt tôi.

Tôi cố gắng nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy gì hết, tất nhiên rồi, thân thể của tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, muốn nhìn cũng chẳng nhìn được, trừ khi có mắt thần hay là ống nhòm nhìn xuyên tường. Coi bộ sau khi bị biến thành mèo, tôi có vẻ tưởng tượng hơi nhiều. Đi loanh quanh chờ đợi Yunho ra, tôi sực nhớ đến con Taepoong. Tôi nhìn qua nó đầy tò mò, thử nói vài câu nhưng thấy cái mặt của nó ngu ra là tôi biết nó chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ thú vật cũng có thần giao cách cảm hay sao? Aish, tôi lại tưởng tượng bậy bạ nữa rồi. Chờ khoảng nửa tiếng, tôi thấy Yoochun hyung tới, phía sau là Jaejoong hyung và Junsu hyung. Tôi chạy vào trong theo bọn họ thì đâm sầm mặt vào tấm kính, một bà y tá đẫy đà đang đứng trước mặt tôi, chống nạnh, và dùng chân đá vào tôi để đuổi tôi đi. Đúng là trên thế gian này có quá ít người tốt.

Tôi chẳng biết mình đã ngồi chờ bao lâu trong cái lạnh đầu mùa đông này cùng với con Taepoong. Tôi thử nói lại với nó vài câu bằng tiếng mèo nhưng coi bộ cũng chẳng khá khẩm hơn lần đầu là bao. Hình như là đã gần hai tiếng trôi qua rồi, chẳng có người nào ra về cả, mà Yunho cũng không thấy đâu. Tôi ngồi chờ thêm một lúc thì thấy Jaejoong và Junsu đi ra, mắt Junsu hơi đỏ, có lẽ hyung ấy đã khóc cho tôi, chẳng biết tình trạng của tôi ra sao rồi? Nhưng thấy hai hyung bước ra thế này, tôi cũng thấy phần nào yên tâm, có lẽ tình trạng cũng không xấu lắm. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì cuối cùng Yunho cũng bước ra. Tôi nhảy bổ đến, cào cào vào ống quần của anh, trông anh có vẻ hơi mệt và rất lo lắng. Anh cười nhẹ, bế tôi lên, gãi nhẹ dưới cằm tôi.

_Cám ơn mày đã cứu Changmin.

Tất nhiên rồi, nếu bản thân em mà em không cứu thì còn cứu ai nữa. Tôi muốn hỏi anh về tình trạng sức khỏe của tôi nhưng không biết làm sao mở lời được. Anh khẽ day thái dương của mình, có lẽ anh mệt lắm. Tôi để ý thấy trên mặt anh có một vết cào nhỏ nhỏ do tôi gây ra. Cảm thấy cực kỳ tội lỗi, tôi vươn người đến liếm nhẹ lên những vết thương đó. Anh cười dịu dàng như anh hay cười với tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy ấm áp và vững tin hơn nhiều, nếu như biến thành mèo mà có thể gần gũi được với anh như thế này thì tôi cũng cam lòng. Nhưng mà không được, nếu vậy lỡ như phải thấy cảnh anh yêu một người nào khác thì sao? Không được, tôi nhất định phải trở lại làm người. Nhưng mà bằng cách nào chăng? Hay thử tự tử xem…

_Mày không có vòng cổ, là một con mèo hoang đúng không? Mày có muốn ở nhà của tao không?

Câu hỏi của anh kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình. Tất nhiên rồi, em muốn ở cùng với anh. Nếu anh nói câu này khi em là người, em sẽ vui hơn nhiều. Tôi rúc nhẹ vào lồng ngực của anh khi anh ôm tôi vào lòng. Ấm quá, đúng là cảm giác mà tôi tưởng tượng. Tôi đã mơ được ở trong vòng tay anh hằng đêm. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tôi không biết, đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là tình anh em mà anh giành cho những người khác nư Jaejoong, Junsu, Yoochun. Tôi yêu anh…Thực sự yêu anh…Tôi rất muốn nói ra nhưng tôi vẫn rất sợ nếu anh từ chối. Mối quan hệ của anh và tôi, như thế nào mới đúng đây?

_Về nhà thôi.

Một ngôi sao băng xuất hiện trên bầu trời, và tôi ước cho một điều kỳ diệu nào đó xảy ra giống như tôi từng ước hằng đêm.    

Chap 2:

Tôi rúc vào cái ghế sofa trong phòng khác của anh, cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu biết bao.Tôi nhìn quanh nhà của anh. Cũng phải hai tháng rồi tôi không qua đây. Trước đây năm người chúng tôi thường tụ tập ở nhà Yunho, nói chuyện, chơi game và thậm chí còn uống rượu nữa. Tửu lượng của tôi vốn không tốt, cứ uống vào là say nên không bao giờ tôi thích uống rượu. Nhưng Yoochun, Jaejoong uống rất tốt, họ cứ uống từ ly này đến ly khác, Yunho tuy không thể uống nhiều như họ nhưng anh cũng ráng uống để mọi người cùng vui vẻ. Đã nói rồi, người tôi yêu là một tên ngốc mà. Thay vì uống rượu tôi lại thích chơi game hơn, đối thủ mạnh nhất của tôi chính là Junsu hyung…và có thể cả Yunho hyung nữa. Anh rất hay nhường tôi, tôi biết mà. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm trong căn nhà này. Chợt nghĩ chẳng biết từ bao giờ tôi và anh trở nên xa cách với nhau, kéo theo đó là sự xuất hiện ngày cằng nhiều của Yoochun trong cuộc sống của tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy của Yoochun giành cho mình nhưng giữa Yoochun và tôi luôn có những ranh giới nhất định và tôi nghĩ là mình khó lòng vượt qua được.

_Lại đây nào mèo con.

Nghe tiếng gọi của Yunho, tôi uể oải ngồi dậy. Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện mệt mỏi lắm rồi. Tôi thấy buồn ngủ lắm rồi, tôi ráng đứng dậy để bước đi nhưng chẳng còn sức lực nào để đứng dậy nữa. Tôi lim dim mắt nhìn Yunho, có vẻ anh cũng cảm giác là tôi rất mệt, anh là một người nhạy cảm mà. Anh xoa đầu tôi, còn tôi thì cố dụi đầu vào bàn tay ấm áp của anh.

_Mày cần một cái tên đấy mèo con.

Tên á? Dễ thôi mà. Tôi chỉ vào khung ảnh đang nằm trên cái tủ, Yunho lại cười. Khó hiểu thật, hay anh đang nghĩ tôi là một con mèo bị đột biến gen nên mới thông minh như thế này, thường thôi, bình thường tôi cũng đã thông minh lắm rồi. Tôi lười biếng đến bên bức ảnh trên tủ, chỉ vào tôi trong đó. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, rồi đến gần cái tủ bế tôi lên.

_Mày muốn tên là Changmin àh?

Nói xong câu đó anh lại cười rồi lắc đầu như thể là mình đang bị điên khi đi đoán ý nghĩ của một con mèo. Không phải em muốn tên là Changmin, mà em chính là Changmin đây. Tại sao hyung lại không tự hỏi từ đâu ra lại có một con mèo dễ thương và thông minh như em. Tôi cào nhẹ vào tay anh để mong anh có thể nhận ra điều gì đó nhưng coi bộ vẫn vô ích như lúc đầu.

_Được rồi, vậy mày sẽ là Minnie, được chứ?

Minnie gì? Sao hyung cứ coi em là con nít hoài vậy? Em đã biết yêu rồi cho nên em đã lớn rồi và người em yêu chính là tên đại ngố đang đứng trước mặt em đấy. Anh hôn nhẹ vào cổ của tôi khiến tôi có người lại theo bản năng, rồi anh dùng tay gãi đầu cho tôi. Giờ thì tôi cũng có thể hiểu được vì sao bọn mèo lại thích được vuốt ve như vậy, cảm giác rất dễ chịu, rất tuyệt, tôi lại chui vào lòng anh khi anh ôm lấy tôi. Thực ra làm mèo cũng không hẳn quá tệ, nhất là khi tôi được gần gũi anh thế này. Bình thường, sự tiếp xúc thân mật nhất của chúng tôi chỉ là một cái ôm của bạn bè, một cái nắm tay, chấm hết. Suốt hai năm quen nhau, chúng tôi chưa có một hành động nào đi quá xa với cái gọi là tình bạn. Tại anh quá nhút nhát chăng? Hay là thực sự anh không hề có một chút tình cảm nào với tôi giống như tôi đã đối với anh? Nghĩ đến đây tôi thấy buồn, tai cụp xuống. Có vẻ như Yunho cũng cảm nhận được điều đó khi anh khẽ hôn lên đầu của tôi. Yunho àh, nếu làm mèo mà có thể khiến anh yêu em thì em cũng chấp nhận.

_Mày đói rồi phải không? Ăn cái gì đó chứ?

Khi anh hỏi tôi câu này tôi mới chợt nhận ra là bụng mình cuộn lên và bắt đầu cồn cào. Nhưng mà tôi phải ăn cái gì bây giờ? Dù sao tôi cũng là một con người, chỉ là bị biến thành mèo thôi, làm sao tôi có thể ăn thức ăn của mèo được kia chứ. Yunho bồng tôi vào bên trong bếp, tìm kiếm trong các tủ đựng, có vẻ như anh không có nhiều đồ ăn dự trữ lắm thì phải. Vậy cũng đúng, Yunho đâu có biết nấu nhiều món ăn đâu, mà anh cũng ít khi ở nhà. Hơn nữa, nhà chỉ có mình anh và con Taepoong nên cũng chẳng cần thiết phải nấu ăn. Nhắc đến con Taepoong, nó chạy lại đứng ngay bên cạnh tôi lúc nhìn thấy Yunho bước vào nhà bếp, chắc nó cũng đói bụng giống tôi.

_Không có thức ăn cho mèo, Minnie, mày chịu khó ăn chung với Taepoong nha.

Ặc, làm sao mà tôi có thể ăn đồ ăn của chó được? Anh đang nói chuyện hoang đường gì ở đây vậy? Làm ơn đi, tôi là một con người, tôi sẽ không ăn cái đống đồ ăn nằm trong cái dĩa của con Taepoong đâu. Tôi chạy lại phía cái tủ lạnh, ít ra thì cũng phải có thứ gì đó chứ. Tôi cào cào vào cái tủ, như quá quen với hành động của tôi, anh mở tủ lạnh ra. Trời ạh, trong tủ lạnh cũng không còn thứ gì để ăn hết, chỉ còn một ít bơ và sữa. Thôi thì uống sữa vậy, có thứ gì lót dạ cũng còn hơn không. Tôi chỉ chỉ vào hộp sữa, anh lại nhướn mắt lên nhìn tôi, không phải đã quen với chuyện này rồi hay sao? Anh lắc lắc thử hộp sữa xem còn chút nào không, còn tôi thì hồi hộp chờ kết quả, nếu không còn gì chắc tôi phải nhịn đói đêm nay. May quá, hình như còn một chút thì phải, anh tìm cái gì đó để đổ sữa ra cho tôi. Tôi không thể ngờ được, khi cái hộp được mở ra thì một mùi chua loét bốc lên, trời ạh, sữa bị hư rồi, tôi phải nhịn đói thật rồi. Tôi nằm ẹp xuống đất, tôi đói quá, cái bụng đang sôi sục biểu tình đòi được ăn. Tôi cũng muốn ăn lắm chứ, nhưng không thể nào ăn cùng với con Taepoong được. Có vẻ anh cảm thấy tôi rất tội nghiệp nên đã chạy đến ôm tôi vào lòng để an ủi. Yunho hyung àh, nếu anh không kiếm được thứ gì cho em ăn ngay bây giờ thì em sẽ khiến anh phải hối hận đó. Tôi hờn dỗi cào cào vào bàn tay của anh, miệng thoát ra những tiếng meo meo tội nghiệp, dù đang giận nhưng tôi cũng cẩn thận để anh không bị xước vì những cái móng của tôi.

_Được rồi Minnie, Minnie… Ngày mai tao hứa sẽ mua đồ ăn ngon cho mày.

Không chịu đâu, đến ngày mai thì em đã chết vì đói rồi, còn cái thân thể trong bệnh viện cuối cùng cũng chết luôn thôi.

_Thôi nào…Ngoan đi…

Không ngoan thì anh làm gì em?

_Được rồi, ăn đỡ mì gói được không?

Và một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra lại đang xảy ra, một con mèo nhỏ xì xụp ăn mì gói. Có vẻ như cảnh tượng này hài hước đến mức anh phải lấy điện thoại của mình ra và chụp lại, tôi cũng chẳng để tâm, cái mà tôi để tâm bây giờ là ăn hết tô mì trước mắt. Có lẽ vì quá đói và mệt nên tôi cảm thấy rất ngon miệng, loáng một cái đã hết sạch tô mì. Yunho vẫn cười từ nãy đến giờ. Có gì đáng cười đâu chứ, ai cũng phải ăn thôi. Anh lấy chút nước cho tôi uống và hôn nhẹ lên đầu của tôi, rồi lại bồng tôi lên và hướng về phía nhà tắm. Lúc đầu tôi cũng chẳng có ý nghĩ gì, nhưng tới lúc anh mở cửa nhà tắm đem tôi bước vào thì tôi bắt đầu run bắn lên. Mèo sợ nước, không biết sau khi trở thành mèo tôi có sợ nước hay không? Còn nữa, dù tôi là mèo…Nhưng mà anh cũng không nên sàm sỡ với tôi ở mức độ cao như vậy trong khi tôi và anh chưa hề có nụ hôn nào chứ. Tôi cố gắng phản đối nhưng anh thản nhiên như không. Vặn nước vào thau rồi thả tôi vào trong đó. Nước ấm nhưng đối với làn da của một con mèo, tôi có cảm giác như mình đang bị trụng nước sôi và chuẩn bị được vặt lông. Tôi kêu gào thảm thiết, còn Yunho thì bình tĩnh thoa xà bông lên người tôi, xoa nhẹ để tắm cho tôi. Bình thường tôi chẳng bao giờ sợ nước nhưng khi làm mèo bỗng nhiên tôi thấy nước trơn tuột, nhơm nhớp và cực kì khó chịu, nhưng tôi không thể nào thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy thân thể nhỏ bé của tôi, nên đành phải nhắm mắt chịu trận. Cứ như thế, cho đến khi tôi mở mắt ra lại thì đã thấy mình đang nằm trong một cái khăn lông bự và mềm mại, hơi nóng phả ra từ cái máy sấy khiến cho cảm giác bứt rứt, khó chịu trên thân thể tôi vì dính nước giảm dần. Bây giờ tôi là một cục bông màu trắng, đốm vàng, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng anh. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng của loại nước hoa anh dùng, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thiếp đi.

Khoảng nửa tiếng sau tôi giật mình thức dậy vì lạnh, tôi đang nằm trên cái ghế sofa trong phòng khách, cố gắng dụi mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đèn đã tắt hết nhưng mèo có thể dễ dàng nhìn trong bóng tối. Taepoong đang nằm chân ghế sofa, nó cuộn mình lại ngủ ngon lành, có lẽ cuộc chạy marathon đến bệnh viện khiến nó mệt nhiều. Còn anh chắc đang ngủ bên trong phòng ngủ. Lạnh quá, phòng khách không có mền và lò sưởi nên lạnh buốt, con Taepoong lông dày mới chịu nổi, còn tôi sao chịu cho thấu. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy đến bên cửa phòng ngủ của anh, cào cào vào đó, liên tục kêu meo meo hòng đánh thức anh dậy để anh có thể mở cửa cho tôi vào trong. Cuối cùng cửa cũng mở, may quá, anh chưa ngủ, hình như đang đọc sách nên mới có thể nghe thấy tiếng của tôi.

_Muốn ngủ chung àh?

Nhắc đến từ “ngủ chung” khiến tôi đỏ cả mặt, mà không, tôi là mèo cho nên sẽ không đỏ mặt mà sẽ thấy ngượng.Anh bế tôi vào đặt lên giường, lập tức tôi rúc vào đám chăn nệm ấm áp, đầy hương vị ngọt ngào của anh. Anh cười, ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, gừ gừ trong cổ họng để biểu hiện sự thoải mái của mình. Anh vươn tay tắt đèn, tôi mỉm cười nhắm mắt thật chặt.

_Mày đúng là một con mèo kì lạ.

Dĩ nhiên rồi, tại vì em là con người mà.

_Đừng làm bậy trên giường của tao đấy.

Hyung yên tâm, em hết tè dầm năm 4 tuổi rồi.

_Ngủ ngon, Minnie.

Hyung ngủ ngon, em yêu hyung nhiều lắm. Khi nào có thể trở lại thành người, em nhất định sẽ nói ra điều đó, cho dù kết quả có thế nào đi nữa.

Chap 3:

Khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi thì lúc đó cơn buồn ngủ mới từ từ rời khỏi tôi. Tôi mở mắt ra nhưng không thấy Yunho nằm bên cạnh mình nữa. Nhìn lên đồng hồ, 10h30 sáng rồi. Bình thường tôi ngủ rất sâu nhưng cũng không ngủ dậy trễ như vậy. Có lẽ vì hôm qua tôi đã rất mệt và…lại được ngủ trên giường cùng anh nữa. Tôi duỗi thẳng người ra để làm giãn các cơ bắp trên cơ thể, rồi nhảy phóc từ trên giường xuống đất. Làm mèo cũng tiện thật, tôi cảm thấy cơ thể của mình rất nhẹ. Anh mở sẵn cửa phòng để tôi có thể ra ngoài. Tôi biết anh rất chu đáo mà. Tôi chạy quanh tìm anh, nhưng không có ai trong nhà trừ tôi và con Taepoong. Anh đã ra ngoài rồi, có thể đang thăm tôi ở bệnh viện. Tôi cũng đang rất muốn biết tình trạng của tôi như thế nào, hơn nữa tôi cũng muốn tìm cách trở về thân xác của tôi. Tại sao tôi lại rơi vào tình huống như thế này? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là đây là điều phi lý nhất mà tôi biết, một con người nhập hồn vào một chú mèo. Khoa học chưa ai biết được điều này và tôi thề là nếu mình nói ra điều đó họ sẽ cười vào mặt tôi mất. Tôi lượn quanh nhà để đỡ buồn, con Taepoong đang nằm rũ ra một góc, có lẽ nó buồn vì không có ai chơi với nó, tôi cũng thế thôi. Chợt tôi thấy một dĩa thức ăn nhỏ ở trên bàn có khắc chữ “Minnie” và trong đó là cơm và những thứ đồ ăn cho người. Ah, Yunho hyung, em yêu hyung. Tôi không hiểu sao anh lại có thể biết được tôi không thể ăn đồ ăn của mèo, có thể là do vụ tôi ăn mì gói hôm qua chăng? Tôi biết mà, chỉ có Yunho hyung mới hiểu được tôi muốn gì, cần gì thôi. Thức ăn được để trên bàn để con Taepoong không ăn được. Yunho hyung, nếu có thang điểm giành cho người đàn ông hoàn hảo, em sẽ cho hyung 10 điểm, à không được, em chỉ cho hyung 8 điểm thôi, vì hyung phải yêu em mới được 10 điểm. Nghĩ đến đây tôi lại thấy lòng chùng xuống, nhưng lập tức tôi lại nhanh chóng lên giây cót tinh thần. Yunho đâu bao giờ nói ghét tôi đâu, chăm sóc và thương yêu tôi thậm chí có phần hơn cả Jaejoong hyung, vốn là bạn thân từ nhỏ của Yunho, cho nên tôi vẫn được quyền hi vọng. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi ăn hết đống đồ ăn trong đĩa. Sau khi ăn xong, tôi thỏa mãn uống chút nước rồi vận động một tí cho khỏi đầy bụng.

Tôi lại đi vòng quanh nhà của Yunho, anh làm tôi hơi bất ngờ khi độ ngăn nắp của nó ở mức chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ là Yunho sống một mình, lại là con trai nên ghét dọn dẹp lắm. Tôi may mắn thuê chung căn hộ với Yoochun hyung, tôi thì lười biếng ăn sâu trong mạch máu rồi nhưng Yoochun hyung lại rất sạch sẽ và ngăn nắp thế nên tôi chẳng mất mấy thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa. Tôi không đến nhà Yunho hyung nhiều, có đến thì chỉ có thể ở ngoài phòng khách và nhà bếp thôi. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi được bước vào trong phòng ngủ của anh. Tôi đến trước cửa phòng đọc sách của Yunho, may là cánh cửa khép không chặt lắm nên tôi có thể dễ dàng bước vào. Bên trong phòng đọc sách hơi bừa bộn một chút nhưng không sao, bình thường tôi đọc sách còn vứt bừa mỗi cuốn mỗi nơi để Yoochun dọn đến mệt người. Tôi nhảy lên bàn và cảm thấy bất ngờ. Trên bàn đọc sách có hai khung ảnh, một là của gia đình Yunho, cái còn lại…là tôi. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, có thể Yunho hyung cũng có tình cảm giống với tình cảm tôi giành cho hyung ấy. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi vui đến mức không thở được. Có tiếng mở cửa, Yunho về rồi. Tôi nhảy xuống, chạy bay ra ngoài phòng khách. Vừa thấy tôi, anh mỉm cười và tôi muốn rằng lúc nào cũng được nhìn thấy nụ cười đó của anh. Con Taepoong cũng lăng xăng chạy đến bên tôi. Anh mua rất nhiều thức ăn, tôi tự hỏi là anh đang định mở tiệc trong khi tôi đang nằm bệnh viện chắc?. Anh thấy cái đĩa thức ăn anh để cho tôi đã sạch trơn thì phá lên cười và cúi xuống xoa đầu tôi.

_Mày ăn nhiều hệt như Changmin vậy.

Em là con nít, đang tuổi ăn tuổi lớn, em phải ăn nhiều mới có sức khỏe chứ. Tôi cắn nhẹ vào ngón tay anh hờn dỗi. Anh chỉ cười và lấy đồ đạc từ trong bao ra, có nhiều sữa, đồ hộp và một ít đồ chơi cho mèo. Tôi cảm thấy rất cảm động, Yunho của tôi đúng là người tốt bụng nhất trên thế giới này. Không phải những người khác không tốt nhưng tôi cảm thấy chỉ có anh là người đặc biệt nhất.

_Minnie à, tao mua sữa cho mày rồi đấy.

Hehe, cám ơn Yunho hyung, em biết anh thương em cho dù em là người hay là mèo mà.

_Tao ghé về nhà chút xíu thôi, bây giờ tao phải vào bệnh viện lại.

Hóa ra từ sáng đến giờ anh luôn túc trực bên tôi ở bệnh viện. Tôi dụi đầu vào tay anh, có lẽ chưa có ai tốt với tôi như anh cả, mà cũng có thể có nhiều người tốt với tôi như thế, chỉ là tôi yêu anh thôi. Yunho nựng má tôi rồi bước đi, con Taepoong có vẻ buồn vì anh lại chuẩn bị đi. Tôi tận hưởng một chút niềm hạnh phúc của mình rồi sực nhớ ra rằng tôi phải đến bệnh viện, tôi muốn biết rõ tình trạng của mình, hơn nữa tôi phải tìm cách trở về cơ thể của chính mình. Tôi nhào đến, ôm lấy chân của Yunho. Anh không hiểu ý của tôi nên cố gắng kéo tôi ra khỏi chân mình. Tôi dùng hết sức lực của mình, cương quyết không buông ra. Cuối cùng anh cũng chịu thua tôi, bồng tôi lên gần tầm mắt và lắc đầu than thở.

_Đến cái tính bướng bỉnh cũng giống nhau nữa.

Cuối cùng tôi cũng đạt được đến mục địch của mình nhưng khi xe vừa đỗ tại bệnh viện thì anh lại không cho tôi vào bên trong với một lý do cũ rích thú vật không được vào bệnh viện. Tôi khịt mũi, anh đừng tưởng có thể dùng lý do đó mà ngăn tôi vào bên trong. Mặc cho sự phản đối của anh, tôi vẫn giữ rịt lấy ống quần của anh. Em đã muốn cái gì thì có Chúa cũng không thể ngăn cản được.

_Minnie ngoan đi, ở trong xe…

Không được, em nhất định vào bên trong.

_Minnie…

Yunho hyung àh…

_Được rồi, coi như tao thua mày.

Anh trả lời đầy ngao ngắn còn tôi thì đắc thắng kêu lên vài tiếng, anh bỏ tôi vào trong túi xách của mình. Tôi thì mở miệng hít vài hơi thật sâu rồi rúc vào trong túi xách của anh. Cũng may là túi của anh không quá nhỏ nên tôi cũng không thấy khó chịu lắm, chỉ là hơi thiếu không khí một chút nhưng tôi chịu được. Vài phút sau tôi mới thấy được ánh sáng từ bên ngoài, Yunho bồng tôi ra khỏi cái túi, lúc đầu tôi hơi lóa mắt một chút vì ánh sáng, dần dần thị lực bình thường được khôi phục lại. Tôi lập tức nhìn lên giường. Đó là tôi, vẫn đang nằm im lặng đó, tôi có vẻ hơi xanh xao nhưng ngoài việc đó ra thì tôi cảm thấy tôi vẫn không bị gì cả. Yunho đặt tôi lên giường, tôi vội vàng tiến gần đến thân thể của tôi. Hình như tôi không bị thương, vì tôi không nhìn thấy bông băng ở bất cứ đâu cả, nhìn tôi cứ như là chỉ đang ngủ thôi. Tôi khẽ liếm lên bàn tay của tôi nhưng không có bất kì phản ứng gì cả. Yunho đến bên giường, ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường, nắm thật chặt lấy tay tôi.

_Changmin àh, em đã ngủ lâu quá rồi, dậy đi.

Em cũng muốn lắm chứ, nhưng linh hồn lại bị kẹt trong thân xác của con mèo này rồi. Anh đưa bàn tay tôi áp lên má, hôn nhẹ vào những ngón tay của tôi. Hyung, đừng tranh thủ lợi dụng lúc em đang bất tỉnh chứ. Tôi cảm thấy nhiệt độ của gương mặt mình đang tăng lên dần dần, nếu không phải vì tôi hiện giờ đang là một con mèo thì nhất định mặt của tôi sẽ nóng đỏ lên rồi.

_Changmin àh, đừng giận anh nữa, dậy đi. Anh sẽ làm bất kì thứ gì em muốn.

Nói anh yêu em đi.

Tôi thử áp mặt mình vào thân thể thật sự của tôi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cả đời còn lại tôi phải là một con mèo ư? Tôi co người lại, dụi dụi vào thân thể tôi thêm lần nữa để mong mình có thể trở về trong cơ thể của mình. Rồi đột ngột anh bỏ tay tôi ra khi cánh cửa bật mở. Yoochun bước vào, trông hyung ấy có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ đã thức đêm để chăm sóc tôi. Thực ra không cần phiền như thế đâu, tôi đâu có bị thương gì nghiêm trọng. Anh gượng gạo bước ra chỗ khác để Yoochun bước đến bên tôi. Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao anh lại luôn cư xử xa cách với tôi khi có mặt của Yoochun. Nhìn thấy tôi, Yoochun thoáng nhăn mặt. Gì chứ? Bộ em đến thăm bản thân mình mà hyung cũng không cho ư?. Yoochun chỉ vào tôi rồi quay sang trách Yunho.

_Sao cậu lại đem con mèo này vào đây. Lỡ nó bệnh tật gì truyền cho Changminnie thì sao.

Tôi gầm gừ tỏ vẻ không đồng ý, thứ nhất tôi không bị dị ứng thú vật, thứ hai tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là linh hồn không ở trong thân thể mà lại ở một chỗ khác thôi.

_Xin lỗi, tớ chỉ…

_Lỡ có chuyện gì xảy ra với Minnie, cậu có chịu trách nhiệm được không?

Yoochun hyung àh, em khỏe, đừng có quan trọng hóa mọi việc thế, và đừng có mắng Yunho của em. Anh ấy chẳng có lỗi gì cả. Tôi xù lông lên để phản đối Yoochun. Yunho vội bồng tôi lên nhưng tôi cứng đầu không muốn đi khỏi đây, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào để trở về với thân thể của mình mà. Sao anh lại phải nhường Yoochun? Anh có làm gì sai đâu, tại vì em muốn như thế thôi. Tôi vùng vẫy để tránh bàn tay của Yunho. Lúc đó tôi không để ý rằng những móng tay của tôi đưa ra và tôi quạt vào bàn tay của thân thể tôi và để lại một vết trầy rớm máu.

_Con mèo của cậu đang làm cái quái gì vậy?

Yoochun hyung, đừng hét lớn vậy, tai em nhạy lắm đấy.

Yunho tức giận ném mạnh tôi xuống đất, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy Yunho giận như vậy, chỉ có thể co người lại để tránh ánh mắt ấy. Yunho lập tức bỏ tôi vào túi một cách thô bạo. Cũng may là tôi là một con mèo nên khi Yunho ném tôi xuống đất thì tôi không bị mất thăng bằng, nhưng nhớ lại ánh mắt anh lúc nãy tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi…và còn một chút vui sướng. Tôi biết anh rất bao bọc, che chở cho tôi nhưng đến mức tức giận vì một con mèo dám làm tổn thương tôi thì tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được. Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh bồng tôi ra khỏi túi xách, vẫn ánh mắt đầy tức giận ấy.

_Sao mày dám làm Changmin bị thương?

Em xin lỗi, em không cố ý mà.

Không nói nhiều nữa anh bước lên xe và lái đi. Khoan đã, anh định bỏ rơi tôi sao? Đừng mà. Tôi chạy theo sau xe anh nhưng anh dường như không có ý định dừng lại. Yunho àh, em không còn nơi nào để về nữa đâu, làm ơn đừng bỏ rơi em mà. Em hứa là sẽ ngoan, sẽ không làm điều gì sai nữa đâu. Tôi vẫn cứ chạy theo xe anh bằng hết sức mình, nhưng thân thể nhỏ bé này không thể giúp tôi chạy theo lâu được. Tôi đành phải dừng lại, nhìn chiếc xe của anh xa dần. Tôi cúi đầu xuống, anh đã giận thật rồi, anh sẽ không bao giờ đem tôi về nhà nuôi nấng nữa đâu. Giờ tôi phải đi đâu đây? Bỗng nhiên anh từ xa chạy đến. Tôi vui mừng chạy về phía anh. Yunho ôm tôi vào lòng, hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến tôi suýt bật khóc vì tưởng đã bị anh bỏ rơi.

_Tao xin lỗi, Minnie…

Không sao, em hiểu mà.

_Chỉ vì, tao yêu Changmin…

Em đối với hyung cũng vậy…Cho nên đừng bao giờ bỏ em lại đằng sau nữa.

Chap 4:

 

Anh đưa tôi về nhà, không nói gì hơn nữa. Tôi cũng biết đối với anh bây giờ im lặng là thứ tốt nhất. Anh lặng lẽ đậu xe trước cửa, khẽ vuốt đầu tôi rồi bế tôi vào trong nhà. Tôi không hiểu sao mình lại có linh cảm giữa anh và Yoochun có cái gì đó không thể nói với tôi được, nhưng tôi bây giờ sao có thể hỏi được. Khi nhìn thấy Yunho bước vào, con Taepoong nhảy cẫng lên, chạy về phía anh. Con chó này dù không ở bên Yunho nhiều nhưng tôi có cảm giác nó rất thương yêu Yunho. Mọi người đều yêu anh, việc anh là một con người quá ưu tú khiến cho tôi đôi khi lại mất tự tin vào bản thân của mình. Mới nửa tiếng trước tôi còn vui mừng khi biết được anh yêu mình nhưng bây giờ tôi lại đâm ra lo lắng, một thằng nhóc như tôi, thua anh tới hai tuổi, vẫn còn đang miệt mài học tập trên giảng đường đại học, gia đình cũng chẳng đến mức giàu có gì cho cam, bề ngoài không thể nói là tầm thường nhưng quả thực tôi vẫn không dám mơ là mình lại nắm trong tay trái tim của anh. Tôi khẽ dụi đầu vào chân của Yunho, không suy nghĩ nhiều nữa, càng rối rắm hơn thôi, chỉ cần biết bây giờ chúng tôi yêu nhau, như thế đối với tôi là đủ rồi. Anh cúi người xuống bế tôi lên và nựng má tôi, tôi khẽ rướn người lên một chút, liếm vào má anh. Con Taepoong sủa ỏm tỏi, có lẽ nó ghen tị với tình yêu anh dành cho tôi chăng? Hehe, Taepoong àh, phải biết nhường nhịn chứ.

 A stream of light,come down from the dark,We can know it….

 

Chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn vào màn hình điện thoại và thoáng nhăn mặt, dù nó rất nhỏ nhưng tôi có thể thấy gương mặt anh biểu hiện một sự đau đớn về tinh thần. Tại sao? Tôi không hiểu. Yunho vốn dĩ là một con người lạc quan, anh luôn tin rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tiến về phía trước. Không bao giờ, chưa bao giờ tôi lại có thể cảm giác được sự đau khổ của anh rõ hơn lúc này. Có chuyện gì sao? Tôi không hiểu. Yunho àh, nói cho em nghe đi, em sẽ không chịu được nếu như thấy anh như vậy đâu.

_Alo, Yoochun àh? Changmin có sao không?

Ra là Yoochun hyung? Tôi biết là giữa hai người này có chuyện mà.

_Tớ xin lỗi, tớ không nên cho con mèo đó vào. Changmin không sao là tốt rồi.

_Ừh, tớ hiểu.

_Mai tớ rảnh. Sẽ giúp cậu chăm sóc Changmin.

Ngày mai là thứ ba, tôi nhớ ra rồi, đó là ngày Yoochun phải gặp các đối tác quan trọng trong hợp đồng làm ăn sắp tới. Tôi đã nghe Yoochun bảo rằng họ sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, và hôm đó Yoochun muốn mời tôi đi cùng. Tiếc quá, giờ thì tôi lại đang bị kẹt cứng trong thân xác của con mèo này, có muốn đi cũng không được. Nhưng không sao, tôi muốn giành nhiều thời gian của mình bên Yunho hơn. Chúng tôi gần như không có một chút khoảng riêng tư nào trong vòng hai tháng trở lại đây. Tôi đã tưởng anh phát hiện ra tình cảm mà tôi giành cho anh nên tìm cách né tránh, tôi đã rất thất vọng nhưng mọi việc hóa ra lại không phải như thế. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan gì đến Yoochun không? Tôi không tài nào nghĩ ra được. Cho tôi một bài toán. Tôi có thể giải nó trong vòng vài phút, thậm chí chỉ cần vài giây nhưng nếu bắt tôi phân tích tình cảm của người khác thì hơi khó, chỉ trừ Yunho, tôi có cảm giác anh sinh ra là để giành cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của anh, chỉ là anh quá giỏi che giấu nên tôi không thể nào nắm bắt được.

Anh thả mình xuống ghế sofa và nhắm mắt lại. Tôi mon men đến bên anh, hôn nhẹ vào trán anh. Tôi hi vọng mình có thể truyền cho anh sự mạnh mẽ, Yunho của tôi có thể có một vẻ ngoài rất cứng rắn, nghiêm khắc nhưng bên trong lại yếu đuối và tình cảm. Cho nên tôi rất sợ, rất sợ làm tổn thương anh và tôi cũng không muốn bất kì ai làm anh tổn thương cả. Yunho àh, em sẽ bảo vệ anh…Cho dù có gì xảy ra đi nữa…Cho dù em có biến thành bất kì cái gì đi nữa. Anh mở mắt nhìn tôi, mỉm cười, tôi cũng muốn mỉm cười theo anh nhưng không thể, tôi chỉ có thể chui vào lòng anh, trốn trong đó, để có thể cảm nhận hết được sự dịu dàng từ anh.

_Mai mày phải ở nhà một mình cùng với Taepoong rồi.

Tôi ngước mắt lên, không hiểu, anh định đi đâu?

_Ngày mai Yoochun bận, tao phải ở bệnh viện cả ngày để chăm sóc Changmin.

Anh vuốt tai tôi, đứng dậy, đi về phía bếp, chuẩn bị bữa ăn cho Taepoong và tôi. Taepoong thì đơn giản rồi, nó chỉ cần ăn thức ăn dành cho chó và một số món ăn thêm thôi. Nhưng còn tôi lại là một việc khác. Anh phải chuẩn bị những thức ăn của người cho tôi. Chỉ đơn giản là xào nấu một chút đồ ăn thôi, nhưng đối với anh mà nói đây cũng là một việc làm khó, anh không phải là người khéo tay về những chuyện nấu nướng giống Jaejoong hyung, cho nên thấy dáng vẻ lúng túng của anh khi cầm chảo là tôi vừa buồn cười lại vừa thương. Tôi không thể giúp gì cho anh hết, chỉ có thể đứng bên cạnh anh và nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương mà thôi. Nhất định khi nào trở về cơ thể thật của mình, tôi sẽ tập nấu ăn để có thể giúp anh một phần nào đó. Tôi tự cảm thấy nực cười, ở nhà mẹ tôi có mơ cũng không thể tưởng tượng được là Shim Changmin của mẹ lại muốn nấu ăn cho người khác, vì cái thân tôi còn chưa thể lo xong. Đây là thứ người ta gọi là sức mạnh của tình yêu chăng?

Anh dọn đồ ăn ra đĩa cho tôi và Taepoong, khẽ hôn lên đầu tôi rồi soạn đồ đạc, có lẽ chuẩn bị ra ngoài. Tôi chạy theo chân anh thắc mắc, anh chỉ nhẹ nhàng đẩy tôi về phía đĩa đồ ăn. Tôi ương bướng không chịu theo, anh phì cười, có lẽ cảm thấy không có một con mèo nào lại lạ lùng như tôi.

_Tao đi làm, ngoan ngoãn ở nhà được không Minnie?

Đúng rồi, cả buổi sáng anh phải lên bệnh viện chăm sóc cho tôi, chiều nay đã có Yoochun nên anh phải đi làm. Ngày mai lại phải chăm sóc cho tôi cả ngày, tôi cảm thấy thương anh quá. Liệu tôi có xứng đáng nhận được nhiều tình yêu của anh như vậy không?Tôi rướn người lên, giơ hai chân trước lên, anh mở to mắt nhìn tôi rồi bế tôi lên, không để anh kịp phản ứng, tôi vươn người về phía trước và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, có thể đối với anh, nó không có chút cảm giác gì, nhưng đối với tôi, dù nó rất nhẹ và ngắn ngủi nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng. Anh có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng tôi không để tâm lắm, tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi yêu anh rất nhiều và cám ơn anh.

_Minnie, mày thật là kì lạ…

Anh chỉ cười và bước ra ngoài, tay chạm nhẹ vào môi. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ là nụ hôn lúc nãy của tôi và anh không có cảm giác gì. Tôi không tin vào những thứ siêu nhiên, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình có thể tin vào thần dao cách cảm, có thể anh cũng đang cảm nhận như tôi thì sao? Tôi cười hạnh phúc, bước vào nhà bếp và ăn phần ăn của mình, miệng không quên thoát ra những tiếng meo meo vui vẻ. Con Taepoong thì vừa ăn vừa trố mắt nhìn tôi, mày không hiểu được đâu Taepoong àh, người ta gọi đó là tâm trạng khi yêu.

***

Tôi biết sáng hôm nay anh phải dậy thật sớm để đến chăm sóc tôi ở bệnh viện nên tối hôm qua tôi đã ngủ sớm hơn thường ngày một chút để buổi sáng có thể dễ dàng thức giấc. Tuy tôi có chút mặc cảm tội lỗi khi không chào đón anh về nhà vào buổi tối nhưng anh là người dễ chịu, sẽ không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Nhưng có lẽ hôm nay ông trời có vẻ chống lại tôi thì phải, anh nhất định không cho tôi đi cùng anh ra ngoài. Yunho àh, em hứa sẽ không làm chuyện gì sai nữa đâu, mặc cho những tiếng kêu tội nghiệp đầy vẻ nài nỉ van xin của tôi, anh dường như vẫn không hề mủi lòng. Cuối cùng anh đóng sập cánh cửa nhà trước mặt tôi với những lời dỗ ngọt của mình. Đồ đáng ghét, anh tưởng em không thể ra khỏi đây chắc? Tôi quan sát xung quanh, để khả dĩ tìm thấy một con đường có thể giúp tôi ra khỏi nhà. Ah, đây rồi, cửa sổ thông ra vườn, anh chưa khóa. Tôi nhảy lên bệ cửa, dùng hết tất cả sức mạnh nhỏ bé của mình để kéo nó ra. Cuối cùng nó cũng chịu nhích ra một chút để tôi có thể len người qua nó. Tôi vội vàng lách người qua hàng rào để ra ngoài mong bắt kịp được anh. Không được rồi, anh đã đi mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Đúng là đường từ đây đến bệnh viện cũng không xa lắm nhưng phải chạy thật nhanh nếu không muốn bị người của công ty môi trường bắt vì là thú vật hoang. Tôi nhìn thấy bên kia đường là một bà cô đang chuẩn bị bước lên xe bus. Có cách rồi.

Tôi đi theo chân của bà cô đó, giả làm con thú cưng của bà ta. Người lái xe nhìn tôi có vẻ nghi ngờ khi thấy tôi bước lên xe nhưng tôi khôn khéo giả vờ như mình là con vật cưng của bà cô đó. Phew, thế là xong chặng đầu. Tôi trèo lên thành ghế để quan sát bên ngoài, tuy xe bus chạy chậm nhưng anh lái xe cũng đâu có nhanh, tôi có thể thong thả được. Dù chuyến đi bệnh viện hôm qua cũng chẳng thu cho tôi một kết quả nào trong việc chuyển đổi lại thân thể như cũ nhưng tôi vẫn không mất đi hi vọng. Nếu tôi có thể chuyển linh hồn của mình sang con mèo này thì cũng có cách để tôi quay trở lại làm người chứ. Hơn nữa, tôi luôn muốn được ở gần anh, dù ở đâu đi nữa. Sau khi xe bus dừng lại ở trước trạm xe gần bệnh viện, tôi vội vàng đi xuống và chào tạm biệt bà cô kia luôn. Đến bệnh viện rồi, giờ phải tìm cách đi vào mới được. Làm sao bây giờ? Tôi đánh đường vòng sang phần khuôn viên của bệnh viện, cũng may là đây là nơi bệnh nhân tịnh dưỡng nên không có quá nhiều ý tá, cùng với dáng vẻ nhỏ nhắn của mình, tôi cuối cùng cũng đã thành công trong việc lẻn vào phía bên trong. Nhưng mà trơi ơi, tôi mới sực nhớ ra một chuyện khủng khiếp, tôi chẳng nhớ phòng mình ở đâu hết. Hôm qua Yunho đưa tôi vào trong bằng cách giấu tôi trong một chiếc túi mà, tôi có biết tôi nằm phòng mấy đâu?. Trời ơi, Shim Changmin, đúng lúc này sao mày lại ngu đột xuất thế hả? Đứng dáo dác ở đây cũng không phải là một cách hay, tôi lén núp vào trong cái xe đẩy chăn mền của bệnh viện.   

Ít lâu sau, một cô ý ta đẩy cái xe chứa chăn mền đi, và tôi thở dài, tự nhủ mình đã đến đây một cách công cốc. Đang thất vọng trần trề thì tôi thấy Yunho lấp ló ở cửa vào của một căn phòng, đúng là trời thương tôi mà, rốt cuộc mọi cố gắng của tôi cũng đâu phải vô ích. Nhân lúc cô ý tá không chú ý, tôi nhanh chóng lẻn vào căn phòng mà Yunho đang đứng. Anh giật mình khi nhìn thấy tôi nhảy vào trong phòng. Yunho trợn tròn mắt nhìn tôi, còn tôi thì giương mặt lên nhìn anh với vẻ tự đắc.

_Sao mày vào đây được hả?  

Anh khép cửa phòng lại ngay vì sợ có người nhìn thấy tôi, rồi cúi xuống bồng tôi lên đề gần tấm mắt của mình. Mặt anh hiện rõ bốn chứ “không thể tin được”, nhìn gương mặt đó tôi phì cười vì chẳng rõ nên gọi là ngố hay dễ thương nữa. Anh lắc đầu ngán ngẩm, coi bộ cũng không quá ngạc nhiên với những điều kì lạ tôi làm. Anh thả tôi xuống cái bàn bên cạnh giường rồi ngồi xuống bên cái ghế cạnh thân thể của tôi. Anh khẽ vuốt phần mái phía trước của tôi và hôn nhẹ lên đó. Dù tôi không ở trong thân thể của chính mình nhưng tôi vẫn cảm thấy một luồng hơi ấm chạm vào phần trán. Anh nhìn sang tôi mỉm cười rồi bắt đầu nói chuyện với thân thể của tôi.

_Changmin àh, con mèo anh mới nhận nuôi là một con mèo kì lạ.

Không kì lạ mới khó hiểu đó, em là con người mà. Tôi khịt mũi.

_Nó cùng tên với em đấy, là Minnie.

_Anh luôn nghĩ Changmin là một cái tên hay.

Tất nhiên rồi, ba mẹ đã lựa chọn nó cho em rất kỹ mà.

_Changmin àh, bao giờ em mới tỉnh dậy.

Tôi thở dài, em cũng muốn muốn biết lắm chứ, Tại sao bỗng nhiên em lại bị giam giữ trong thân thể của một con mèo. Có rất nhiều, rất nhiều việc em muốn làm, mà việc quan trọng nhất chính là được ở bên anh, được thổ lộ tình cảm với anh. Em không muốn anh và em cùng đi về một hướng nhưng chẳng bao giờ có thể bắt kịp nhau.

_Anh muốn dùng toàn bộ thời gian để bên em, cho dù có lãng phí, cũng muốn mãi mãi bên em, Changmin àh….

Em yêu anh, Yunho àh… Em không muốn mình không có anh. Em không thể không có anh, tuyệt đối không thể không có anh.

Chap 5:

 

Đến gần tối, mắt tôi bắt đầu díp lại, tôi cuộn tròn cơ thể mình lại, nằm ngủ ngon lành bên cơ thể của mình, tôi thoáng cảm nhận được bàn tay ấm áp với những ngón tay dài của anh khẽ vuốt ve cơ thể của tôi, nhanh chóng tôi cảm thấy thật an toàn và nhắm mắt lại. Có lẽ sẽ không có nơi nào bình yên như nơi đây. Khi tôi mở mắt ra thì đã nằm trên xe, anh đang chở tôi về nhà. Gương mặt nghiêng của anh đang suy nghĩ về một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Tôi ước gì mình có thể nói được để chia sẻ với anh những gì đang khiến trái tim và tâm trí anh nặng trĩu. Tôi nhảy lên đùi của anh và cuộn tròn ở đó. Anh cười, khẽ gãi nhẹ vào lưng tôi, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Lúc chúng tôi về nhà thì con Taepoong nhảy chầm đến anh, có vẻ một ngày ở nhà một mình với nó buồn lắm. Xin lỗi Taepoong nhá, mày lớn quá, nếu tao dẫn mày theo thì dễ bị phát hiện lắm. Yunho vuốt đầu của Taepoong rồi quay sang nhìn tôi và cười.

_Tao nuôi mày để ở nhà chơi với Taepoong chứ không phải lúc nào cũng đi theo tao đâu đấy.

Anh mới nói ở bệnh viện là muốn giành tất cả thời gian cho em mà, đã quên rồi sao? Em vẫn còn nhớ rõ lắm đấy. Em sẽ không cho anh thoát khỏi em đâu. Nói là làm, tôi nhảy lên áo của Yunho, dùng móng tay của mình bấu chặt vào áo anh, dụi đầu vào lồng ngực của anh. Yunho cười, dùng tay ôm lấy tôi. Tôi muốn anh sẽ luôn cười như vậy. Tôi không quen với một Jung Yunho mặt mũi quạu quọ một chút nào hết. Anh kéo tôi xuống đặt xuống đất rồi đi chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, àh, quên mất cả mày nữa Taepoong. Tôi ước gì cuộc sống có thể diễn tiếp như vậy.

***

Sáng hôm đó anh lại đến bệnh viện thăm tôi, cũng như hôm qua và hôm trước nữa, tôi níu lấy chân anh. Anh lắc đầu chịu thua, tôi dùng ánh mắt ươn ướt tội nghiệp của mình khiến anh bị đánh gục hoàn toàn. Rốt cuộc cũng bồng tôi lên và chở tôi đến bệnh viện cùng anh, rồi lại qua mặt những cô y tá trong bệnh viện nữa. Thật phiền phức, những cô nàng y tá đó cứ như chưa nhìn thấy con trai bao giờ, cô nào cũng phải đứng lại nói chuyện, hỏi thăm Yunho những câu tấm phào nhất mà tôi biết. Bản thân tôi rõ anh là người có vẻ ngoài nổi bật, tính cách cũng tốt, và điều tôi ghét nhất ở anh đó chính là mọi người đều chú ý đến anh. Jaejoong hyung cũng vậy, cũng từng một thời đau khố vì tình cảm không thể nói được với anh. Nhưng Yunho của tôi căn bản là không có chút khái niệm nào về tình yêu người khác thể hiện với mình, chàng ngốc ấy đã để Jaejoong hyung hết lần này đến lần khác phải đau khổ, cứ tưởng là mọi chuyện sẽ làm tình bạn của họ rạn nứt nhưng may mắn là có Junsu hyung, thế là kết thúc tốt đẹp cho cả đôi bên. Mãi đến sau này, Jaejoong mới nói với Yunho là mình từng yêu anh, lúc đó anh trợn tròn mắt không tin nổi, lúc đó thì Jaejoong hyung đã ở bên cạnh Junsu hyung rồi cho nên Jaejoong hyung chỉ coi đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời mình thôi. Trong 5 người chúng tôi, thì tôi và Yunho thân thiết với Jaejoong hyung nhất, không biết có phải nhìn thấy được tình cảm của chúng tôi hay không mà Jaejoong hyung cứ hay cáp đôi cho tôi và Yunho mỗi lần cả đám phải chia thành hai nhóm để làm gì đó. Những lần trước tôi phải nhờ đến Jaejoong hyung mới dám đứng bên cạnh anh, lần này, tôi sẽ dũng cảm dùng hết dũng khí của tôi để trở thành người quan trọng của anh.

Anh bế tôi ra khỏi cái túi khi đã vào trong phòng, tôi nhảy lên giường, quan sát thân thể của tôi. Vẫn chưa có chút chuyển biến gì, tôi vẫn nằm yên như đang ngủ. Tôi khẽ nén tiếng thở dài, làm sao để có thể trở về thân thể đây? Nếu cứ tiếp tục sống trong cơ thể của một con mèo như thế này, làm sao tôi và anh có thể bên nhau được. Thực ra làm mèo cũng không hẳn là xui xẻo, ít ra nhờ vậy mà tôi mà tôi có thể biết được tình cảm của anh. Nhưng đây là một điều kì diệu đi cùng với một chút xui xẻo. Anh khẽ kéo tấm chăn đang đắp trên thân thể tôi xuống, tôi giật mình, nhảy thót lên cái bàn bên cạnh giường. Anh dịu dàng dùng khăn lau tay và mặt cho tôi, vừa lau vừa nói chuyện với tôi. Sao cũng được, chỉ cần được ở bên anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.

_Changmin àh, Minnie lại đến thăm em này.

_Nó có vẻ rất thích em…

_Ai cũng thích em cả…

Cũng như ai cũng thích anh thôi.

_Anh phát ghen lên vì điều đó.

Tôi cứ tưởng rằng chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy, hóa ra Yunho cũng như vậy. Tôi vui sướng cười thầm, nhưng anh hãy cứ yên tâm vì tôi chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi. Anh lấy bộ quần áo sạch đặt ở cuối giường để thay cho tôi, dáng vẻ có chút gì đó chần chừ. Tôi thề là máu của mình bắt đầu nóng lên, và toàn thân giống như đang bốc khói vậy. Anh chậm chậm đưa tay cởi nút áo của tôi, rồi nhắm tịt mắt lại, cởi áo ra thay cho tôi. Anh cố gắng không nhìn thẳng vào cơ thể tôi càng nhiều càng tốt, đặc biệt là lúc thay phần bên dưới. Tôi giống như bị thiêu dưới ánh sáng mặt trời khi anh thay quần áo cho tôi. Mặt Yunho cũng chín nhừ, cả hai chúng tôi đều thấy ngượng ngùng. Áh, anh đã nhìn thấy thân thể của tôi rồi, thế mà tôi vẫn chưa được nhìn thấy thân thể của anh. Không công bằng chút nào, nhất định tối về tôi phải lén xem anh thay đồ mới được, vậy mới gọi là huề. Sau khi thay đồ cho tôi xong, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

_Ước gì anh có thể yêu em, dù chỉ một ngày thôi.

Em yêu anh mà, không cần phải ước đâu. Anh thật là ngốc, nếu đã ước thì phải biến nó thành hiện thức chứ.

_Liệu có thể không buông tay, có thể không làm bạn mà làm người yêu của em không?

Đại ngốc, dĩ nhiên là có thể rồi. Tôi dụi đầu vào tay còn lại của anh. Bỗng dưng cánh cửa bật mở. Jaejoong, Junsu và Yoochun cùng xuất hiện. Junsu bước đến bồng tôi lên vẻ tò mò, nhìn sang Yunho hỏi lớn bằng chất giọng đặc biệt của mình.

_Con mèo này của cậu àh?

_Xinh quá!- Jaejoong hyung chạy đến ôm lấy tôi từ tay của Junsu.

Tôi bị hai người đó xem xét trên mọi góc độ, dày vò đến mức phát điên luôn. Giờ mới hiểu sao hai người này lại là một cặp, đúng là ăn ý nhau mà. Tôi kêu gào mấy tiếng rồi chạy đến, núp sau chân của Yunho. Anh bật cười, còn hai người kia thì cứ luôn miệng gặn hỏi Yunho về tôi, nào là mua ở đâu, tên nó là gì, sao anh dám đem tôi vào đây, anh không sợ bị mấy cô y tá xinh xắn ngoài kia hỏi thăm hay sao. Hình như trong phòng chỉ có một người khó chịu vì sự xuất hiện của tôi, đó là Yoochun hyung. Tôi đoán là Yoochun có ác cảm với tôi từ cái vụ rắc rối xảy ra ở bệnh viện hôm trước. Nhưng tôi cũng đâu cố ý đâu, chẳng qua là vì bản năng thôi.

_Yunho, mình ra ngoài nói chuyện chút đi.

Chuyện gì nữa đây? Tôi tự hỏi. Nếu muốn tống tôi ra khỏi đây cũng đơn giản thôi mà.

_Có chuyện gì thì nói ở đây cũng được.- Junsu hyung lên tiếng.

Đúng, giữa 5 người chúng tôi mà còn gì để giấu giếm nữa chứ.

_Chuyện về Changmin…

Sao? Chuyện về tôi áh?. Yunho chậm chạp gật đầu, bước ra ngoài theo Yoochun. Tôi chạy nhanh về phía Yunho, anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nhưng tôi lại xài những chiến thuật cũ nhưng vô cùng hiệu quả của mình, dùng ánh mắt nài nỉ. Yunho thở ra, ôm tôi lên bỏ vào túi áo vest của mình, cũng may là tôi nhỏ nhắn nên đựng ở đâu cũng vừa cả. Chuyện này liên quan đến tôi, tôi phải có quyền được biết chứ.

***

_Cậu vẫn nhớ những gì cậu đã hứa với mình chứ?

Những gì đã hứa? Là cái gì? Tôi nhìn lên Yunho thắc mắc. Rốt cuộc họ đã nói với nhau những gì về tôi.

_Cậu đã hứa là sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của mình và Changmin rồi đúng không?

Cuộc sống riêng tư? Yoochun hyung àh, chúng ta là bạn bè, cuộc sống riêng tư gì chứ? Giữa chúng ta đâu có như cặp JaeSu đâu. Hơn nữa Yunho là người em yêu, cho nên anh ấy có một vị trí quan trọng trong cuộc đời của em, anh bảo Yunho không được xen vào cuộc sống của em nghĩa là sao?. Yunho từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn xa xăm, cuối cùng anh thở dài và nói bằng thứ giọng trầm ấm áp thường ngày của mình nhưng tôi nhận thấy trong đó phảng phất nỗi buồn. Yoochun, rốt cuộc anh đã bắt Yunho phải hứa với anh những gì.

_Cuộc sống riêng của cậu và Changmin, tớ không hề quan tâm cũng như muốn can thiệp vào. Chỉ là hiện giờ Changmin đang ốm, tớ chỉ muốn ở cạnh Changmin với tư cách 1 người bạn.

_Yunho àh, chẳng phải cậu đã nói là cậu sẽ buông tha cho mình và Changmin sao?

Buông tha gì chứ? Yunho trước nay chưa hề làm chuyện gì có lỗi với em. Yoochun hyung, anh bị sao vậy?

_Còn nữa Yunho, cậu phải biết là bản thân cậu sẽ không thể nào đem lại hạnh phúc cho Changmin đâu. Changmin chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên mình thôi. Và cậu cũng nên nhớ rằng mình là vị hôn phu đã được đính ước với Changmin từ trước.

Hôn phu? Cái quái gì vậy? Đây là thời đại nào rồi mà còn đính ước từ trước? Cha mẹ đâu đã nói gì với mình đâu? Thảo nào trước đây cứ mỗi lần nói chuyện gì mà dính đến đề tài hôn nhân là họ lại úp úp mở mở, toàn hỏi tôi những câu khó hiểu.

_Chỉ cần Changmin đủ 22 tuổi, bọn mình sẽ kết hôn. Mình hứa với cậu sẽ mang đến cho Changmin cuộc sống hạnh phúc và đẩy đủ nhất.

_Cậu không muốn để Changmin lựa chọn sao?

Đúng vậy, em muốn được lựa chọn, tương lai của em phải do em tự quyết định, nếu có hối hận cũng là do lỗi của bản thân em. Em không cần biết hyung là gì với em, nhưng em biết một điều người em sẽ chọn để bước đi cùng là Yunho.

_Cậu muốn Changmin phải đau khổ khi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu hay sao?

_Tớ…

_Yunho àh, Changmin cũng có tình cảm với mình, cậu cứ yên tâm là cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình cảm cả hai phía.

Yoochun hyung àh, anh càng nói càng khiến em cảm thấy vô lý, trước giờ em chưa bao giờ có một tình cảm nào đặc biệt với hyung hơn tình bạn cả. Em không biết em đã làm gì để hyung phải ngộ nhận nhưng em sẽ nói rõ với hyung người em yêu là Yunho, chừng nào em trở về thân thể thật của chính mình.

_Xin cậu đừng làm khó mình nữa, cũng đừng làm khó Changmin, mình tôn trọng tình cảm cậu giành cho Changmin nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

_Tớ hiểu.

Yunho, anh nói vậy là có nghĩa gì? Yunho quay người bước đi, ánh mắt khó hiểu, mặt thì nặng nề như đeo chì. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại không đủ tự tin đem lại hạnh phúc cho tôi, Yoochun hyung có thể có một gia đình giàu có, một công việc ổn định, anh ấy có thể có tất cả nhưng Yoochun không thể nào có được tình yêu của tôi giành cho anh. Yunho bước vào phòng bệnh, lấy đồ đạc của anh, cười một cách gượng gạo chào Jaejoong và Junsu. Rồi anh quay sang nắm lấy bàn tay của tôi ở trên giường, cười buồn bã và nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

_Baby, mau tỉnh dậy đi nhé. Anh sẽ lại đến thăm em.

Anh lặng lẽ bước ra khỏi cửa, lướt qua Yoochun vừa mới bước vào phòng. Tôi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn từ anh. Yunho ngồi lên xe, khởi động máy. Bất ngờ, anh đập đầu vào vô lăng, Tôi giật mình hoảng hốt nhìn qua anh.

_Tao hèn quá, Minnie àh…

Đúng, em cứ tưởng anh là người hiểu em nhất nhưng anh lại không hiểu gì cả. Anh phải tin tưởng vào chúng ta chứ, em vẫn luôn tin tưởng anh và em sẽ có một kết thúc tốt đẹp, cho dù có bị ngăn trở em vẫn giữ lòng tin kiên định của mình. Thế giới này có quá nhiều thứ đẹp đẽ bị mất đi, nhưng vì đó là anh nên em luôn tin tưởng.

_Minnie àh, nếu tao bất chấp tất cả để có được Changmin, vậy có sai không?

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào anh. Anh không sai, vì giữa chúng ta có tình yêu.

Chap 6:

Anh lái xe về nhà, tôi không làm phiền anh nữa. Hiện giờ anh đang phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, tôi không muốn mình lại gây thêm rắc rối cho anh. Tại sao Yoochun hyung lại làm như vậy? Nếu như Yoochun hyung thật sự yêu tôi thì phải suy nghĩ cho tôi chứ? Chẳng phải người ta đều nói rằng niềm hạnh phúc lớn nhất là thấy người mình yêu được hạnh phúc ư? Có thể Yoochun và tôi đều cùng một loài người, đều cùng cố chấp và tin rằng vân mệnh của bất kì thứ gì cũng có thể xoay chuyển được. Đó là tôi của trước đây, dù thời gian làm mèo này tuy ngắn ngủi nhưng tôi có thể hiểu được rằng, Yunho đã hi sinh cho tôi nhiều thứ, thời gian, tình yêu, sự quan tâm, hạnh phúc của anh, còn tôi thì chỉ nhận lấy những thứ đó một cách thụ động. Tôi không muốn thế, tôi cũng muốn đáp lại anh bằng hoặc hơn những gì anh đã cho tôi vì Yunho của tôi xứng đáng được như vậy.

Cuối cùng chúng tôi cũng về tới nhà, Yunho đưa xe vào gara. Tôi bước theo anh, nhìn xa xăm. Rồi bỗng nhiên có một cái gì đó thôi thúc tôi chạy về phía trước, mắt tôi mờ đi và trong tầm nhìn mờ ảo của tôi, tôi phát hiện ra một cánh bướm màu đỏ đang chập chờn trước mắt. Loài bướm này khác với những loài bướm bình thường tôi thấy, màu của đôi cánh đó đỏ như màu của máu, toàn thân nó chỉ có màu đỏ, không có một màu gì khác. Thật lạ lùng, giống như bị ai đó nhập vào, bước chân tôi bước về phía trước, trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ, đuổi theo con bướm kia. Trong khoảng khắc, tôi nghe thấy tiếng gọi của Yunho và quay đầu lại, lúc đó một chiếc xe hơi lao thẳng về phía tôi đang đứng. Đầu óc tôi trống rỗng, lúc đó hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là Yunho đang lao về phía tôi. Đừng, Yunho àh, anh không được làm vậy. Rồi mọi thứ tối đen.

***

_Minnie àh…

Tiếng của Yunho…Yunho? Anh đang ở đâu vậy? Sao nơi này lại tối đen thế này? Em không thấy đường. Yunho, Yunho àh…Đừng bỏ em đi.

_Xin lỗi…

Đừng nói lời xin lỗi với em. Đừng nói với em là “hãy hạnh phúc bên Yoochun”, đừng làm trái tim em tổn thương rồi nói rằng anh không hề cố ý. Em chỉ có thể yêu một mình anh thôi, cho nên, đừng nói xin lỗi mà.

_Minnie àh, anh xin lỗi…

Đừng nói nữa, em không muốn nghe…Đừng nói nữa…

Rồi mọi thứ bỗng nhiên im lặng. Yunho đâu? Anh ở đâu rồi? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Thân thể tôi mỏi nhừ và đau nhức, không thể nào nhấc được bàn chân lên, tôi rờ rẫm trong bóng tôi. Yunho, anh đâu rồi? Anh đã nói là anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi mà. Tại sao bây giờ anh lại bỏ rơi em. Tôi ngồi đó không biết đã bao lâu, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói yêu thương của Yunho. Có phải là tôi đang mơ một giấc mơ đẹp và đến lúc phải tỉnh dậy để đối mặt với thực tại không?. Đầu óc tôi bây giờ đang quay chậm lại khoảng thời gian anh và tôi ở bên nhau trong khoảng hai năm nay, dần dần, những kí ức đó được thay thế bằng những khoảng đen. Tôi sợ hãi, nhắm mắt lại, mường tượng hình ảnh của anh trong trí óc mình. Tôi không muốn, không muốn quên đi người mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi thầm gọi tên anh, má tôi ướt dần và tôi nhận ra là mình đang khóc.

I wish for happiness

I seek happiness

I find happiness with you

To be your happinesss

So take me

Someplace faraway

Please take me there

With you

Tiếng nhạc văng vẳng ở đâu đây. Đó là Clover, bài hát về loài cỏ ba lá cô độc đi tìm hạnh phúc của chính mình. Bài hát này tôi đã nghe nó vào đêm đầu tiên tôi gặp anh, lúc đó tôi đã biết anh sẽ trở thành người quan trọng nhất của tôi trên cõi đời này. Tôi lẩm nhẩm hát theo âm thanh đó, nó giống như cứu cánh của tôi trong lúc này. Rồi tôi cảm thấy một luồng hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi. Tôi nhận ra sự quen thuộc của nó, Yunho…Anh đã đến rồi. Tôi níu chặt vào hơi ấm đó…Không bao giờ buông ra một lần nào nữa.

Trong không gian tối đen, xuất hiện một luồng ánh sáng ở phía trước. Yunho? Có phải anh không? Tôi cố gắng đứng dậy bằng đôi chân của mình và nhận ra rằng mình có thể bước đi dễ dàng, chạy thật nhanh về phía có luồng ánh sáng đó. Bên tai là giọng nói dịu dàng của anh, cảm giác an toàn và được che chở bởi anh lại bao bọc lấy tôi. Tôi chạm đến luồng ánh sáng đó và mọi thứ quay cuồng lên, tôi nhắm tịt mắt lại và cầu nguyện bất kì vị thần thánh nào có thể đưa tôi trở về bên Yunho.

Mọi thứ không còn quay nữa, tôi cảm giác rằng ai đó đang nắm lấy tay mình. Khẽ mỉm cười, chủ nhân của  bàn tay đó chỉ có thể là tay của Yunho, vì tôi có thể cảm nhận được trong trí óc mộng mị của mình hơi ấm mãnh liệt và những ngón tay thon dài của anh đang luồn vào trong những ngón tay của tôi. Tôi mở mắt ra, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt chảy ngược vào tóc khi tôi thấy hình ảnh đầu tiên ở trước mình là anh, Yunho của tôi, trán anh có một miếng băng gạc, môi bị rách, thần sắc xanh xao và…anh đang khóc. Đừng khóc, bàn tay tôi nắm chặt lấy anh. Trong mắt anh tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu hạnh phúc nhất của chính mình.

_Em yêu anh…

Giọng nói…Dù yếu ớt và khàn đục nhưng đúng là giọng nói của tôi. Có lẽ tôi đã trở về thân thể thật của mình. Tôi nhìn anh, tôi không biết anh sẽ phản ứng ra sao với lời thổ lộ của tôi. Rồi anh ôm chặt lấy tôi, nước mắt của anh làm ướt một bên vai của tôi. Tôi nhắm mắt, không thể ôm lấy anh thật chặt nhưng tôi biết rằng anh hiểu được, anh sẽ luôn hiểu được.   

_Anh yêu em, mãi mãi…Đừng rời xa anh.

Tôi mỉm cười. Khẽ nghe thấy tiếng nấc của Junsu, ông anh này quả là quá đa cảm rồi. Tôi không quan tâm đến gì nữa, thế giới của tôi lúc này chỉ còn có Yunho mà thôi.Em yêu anh,anh hãy để em lắng nghe những sự mệt mỏi và lo lắng của anh.Em yêu anh, em muốn gần hơn con tim gan góc đến tận cùng của anh. Em sẽ ôm anh thật chặt, truyền cho anh sức mạnh và dũng khí, em yêu anh.

***

Vài ngày sau, khi tôi đã dần bình phục lại. Junsu hyung mới kể cho tôi chuyện xảy ra hôm đó. Vì cứu con mèo của mình, Yunho đã bị thương nên được đưa đến bệnh viện, sau chuyện đó, con mèo của anh cũng biến mất, dù Yunho đã nhờ rất nhiều người tìm. Đúng lúc Yunho được đưa đến bệnh viện thì nhịp tim của tôi bắt đầu loạn nhịp, tôi không thở bình thường được, và tình trạng sức khỏe chuyển biến rất xấu. Lúc đó Yunho đang được băng bó nhưng vẫn chạy đến bên tôi, còn tôi thì vừa khóc vừa gọi tên anh. Junsu hyung nói là trước tình cảnh đó ai cũng rơi nước mắt cả. Khi nghe Junsu nói, tôi rất muốn hỏi Yoochun lúc đó như thế nào, nhưng không tài nào mở miệng hỏi được. Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ, Yunho luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề thấy bóng dáng của Yoochun. Tôi biết là mình đã gây ra sự tổn thương sâu sắc cho anh, nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để có thể chữa trị vết thương đó cho anh. Có lẽ mọi chuyện nên để tiếp diễn một cách tự nhiên, bây giờ bên cạnh tôi đã có Yunho, tôi không còn sợ gì nữa. Đang suy nghĩ miên man thì có người mở cửa bước vào, Yunho? Chẳng phải anh đã đi làm rồi sao? Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu trên gương mặt của Yoochun. Tôi nhìn sang Junsu hyung, như biết ý, hyung ấy tìm cớ bước ra ngoài. Yoochun đến bên giường bệnh của tôi. Anh và tôi nhìn thẳng vào nhau, tuy không nói gì nhưng tôi biết đôi bên hiểu rõ ý đinh của nhau.

_Em khỏe chưa?

Tôi gật đầu, kéo tấm chăn xuống một chút để có thể ngồi thẳng dậy nói chuyện với anh. Yoochun định đỡ tôi dậy nhưng cuối cùng anh rụt tay lại, chỉ ngồi yên nhìn tôi. Tôi hiểu, tôi không trách anh. Không ai có lỗi trong chuyện này, không phải Yoochun, không phải tôi, cũng càng không phải là Yunho. Có những thứ không phải muốn là có thể cưỡng cầu được, Yoochun hyung chắc cũng biết chân lý đó.

_Anh yêu em, Changmin àh…

Rất thẳng thắn, đó là bản tính của Yoochun. Nếu như Yunho rất rụt rè trong chuyện tình cảm thì Yoochun lại là người ngược lại. Nếu là tôi của mấy năm trước đây, có lẽ tôi đã yêu một người mạnh mẽ và đầy sức quyến rũ như anh rồi, nhưng tôi lại yêu Yunho. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mình lại yêu Yunho như thế? Có lẽ vì sự dịu dàng của anh chăng? Tôi không trả lời Yoochun, chỉ nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của anh, khẽ cúi đầu, giống như lặng lẽ nói với anh lời cảm ơn cho tình cảm đó cũng như lời xin lỗi vì không thể đáp lại được. Có lẽ Yoochun cũng đoán biết như vậy, anh nói tiếp.

_Chúng ta có hôn ước. Cha mẹ em đang gặp khó khăn về tài chính, nếu em lấy anh, anh hứa sẽ cho gia đình em và cả em nữa, cuộc sống sung túc đến suốt đời.

_Yoochun àh, cho dù anh có nói vậy, em cũng không ghét anh đâu.

_Anh muốn lấy em…

_Em không xứng đáng.

_Cậu ta sẽ không làm cho em hạnh phúc được đâu.

_Khi em quyết định đã là lúc em tự tin mình có thể làm được.

_Em không hối hận àh?

_Nếu như biết sẽ hối hận, em đã không yêu Yunho.

Yoochun mỉm cười nhẹ nhàng, lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu nụ cười của anh đến thế. Đó là một nụ cười nhẹ nhõm, không chút vướng bận, tôi biết, Yoochun thực sự yêu tôi, có lẽ anh đã hiểu tôi thực sự cần cái gì.

_Nếu có chuyện gì, hãy để anh giúp em.

Tôi gật đầu, ôm lấy anh. Cám ơn Yoochun, cho dù em không thể là người đi cùng với anh nhưng em nhất định sẽ không bao giờ quên anh.

_Đến lúc phải trả em cho hoàng tử thực sự rồi.

Tôi nhìn qua vai của Yoochun và nhìn thấy Yunho. Yoochun đứng dậy bước qua Yunho, hai người nhìn nhau một giây rồi Yoochun bật cười, còn Yunho của tôi thì trố mắt ra nhìn, gương mặt ngốc nghếch đến tội nghiệp. Tôi với tay ra nắm lấy bàn tay của Yunho. Anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Trái tim anh sẽ là tổ ấm mới của em. Em không cần không khí ấm áp nữa vì em đã được anh sưởi ấm để tan chảy khỏi sự lạnh lẽo. Tôi khẽ tựa đầu lên vai anh, cảm nhận những ngón tay dài đang chải nhẹ mái tóc xoăn rối bù của tôi. Chúng ta hãy vứt bỏ những ích kỷ, yếu đuối, những hồi ức buồn bã đi, để có thể bắt đầu câu chuyện của riêng chúng ta. Anh đưa tay sờ nhẹ mặt tôi và cúi xuống, tôi nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được nụ hôn tình yêu của chúng tôi.  Anh là của tôi,tôi đã có tình yêu của riêng mình rồi,thế giới hoàn thành rồi. Trái tim của anh và tôi đã gắn chặt rồi, bàn tay cũng đăn chặt vào nhau, giữa chúng tôi đã ko có sự nuối tiếc nữa rồi. Tôi rất vui, tôi rất hạnh phúc và Yunho của tôi cũng thế.

Chap 7:

 

Cuối cùng tôi cũng được xuất viện, thực ra tôi có thể ra viện lâu rồi nhưng Yunho vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi nên cứ bắt tôi kiểm tra tổng quát rồi tĩnh dưỡng. Cho đến khi tôi đã chịu đựng quá đủ và giận anh một trận thì anh mới chịu làm thủ tục để tôi xuất viện về nhà. Nhắc đến nhà, hôm nay là ngày đầu tiên trong hình dáng con người, tôi chính thức về ở với anh. Anh nói với tôi rằng gia đình tôi đang ở xa, không tiện chăm sóc, Yoochun thì đã về Mỹ, nếu tôi ở một mình trong tình trạng thế này anh sẽ vô cùng lo lắng, cho nên tôi về nhà anh ở với danh nghĩa như thế. Tuy nhiên tôi thừa biết ý nghĩa thực sự của cái lý do vớ vẩn đó là gì khi quan sát gương mặt đạt đến độ chín đỏ gần như hoàn hảo của anh. Tôi thực sự rất muốn cười khi nhìn thấy anh như thế, người đàn ông mà tôi yêu nhất đôi khi thật là trẻ con.

_Lúc em bất tỉnh anh có nuôi một con mèo. - Anh bất chợt nói.

_Em biết, là Minnie.- Tôi cười lớn.

_Sao em lại biết? Anh đâu có nói tên của nó cho ai đâu.

_Bí mật.

Anh ngước nhìn tôi thoáng chút nghi ngờ lẫn tò mò rồi quay đi khi thấy cái vẻ giả vờ không quan tâm của tôi. Tôi nhìn sang gương mặt nghiêng của anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị đang hướng về phía trước. Với nhiều người, khí chất của anh tỏa ra khiến cho họ phải kinh sợ, nhưng tôi lại không hề sợ nó, vì ẩn chứa bên trong đó là sự dịu dàng và yêu thương tuyệt đối mà anh dành cho tôi. Khẽ mỉm cười, tôi nhích người để gần anh hơn một chút, ngả đầu lên vai anh.

_Em có muốn đến nơi bí mật của anh không?

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, Yunho vẫn không hề rời mắt khỏi con đường phía trước. Tôi cười thật tươi, dĩ nhiên là tôi muốn đến chứ. Ngả đầu lại vào vai anh như một sự đồng ý. Anh nghiêng đầu cọ nhẹ vào tóc tôi. Em sẽ đi cùng anh đến bất cứ đâu, chỉ cần có anh là được rồi.

Cảnh vật dần dần thay đổi, những tòa nhà được thay thế bằng hàng cây xanh mướt, bầu trời trong sáng hơn. Rồi trước mắt tôi hiện ra một hồ nước xinh xắn bị che khuất sau rừng cây rậm rạp. Anh giảm tốc độ rồi dừng xe lại. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn vào cảnh vật trước mắt mình. Anh mở cửa xe, nắm tay tôi bước ra. Tôi và anh, tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ. Đây là ngày hẹn hò đầu tiên chỉ có hai chúng tôi thôi. Trước đây, tôi với anh vẫn hay hẹn nhau đi chơi, nhưng nhất định phải rủ thêm một người nào đó, khi thì người đó là Yoochun, có khi là cặp đôi JaeSu. Chúng tôi chưa bao giờ đi một mình vì cảm giác ngại ngùng luôn tồn tại giữa chúng tôi. Nhưng bây giờ, khi mọi rào cản đã được kéo xuống, chúng tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng như thế nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi. Chúng tôi đã có được nhau, những ngón tay của anh đan khít vào những ngón tay của tôi giống như định mệnh đã an bài sẵn cho chúng tôi thực sự là một cặp.

Nơi bí mật của anh có màu xanh rợp của những tán cây cao, những đốm trắng nhẹ của những bông hoa tuyết cuối mùa điểm vào màu xanh mát đó, cái hồ nhỏ phản chiếu bầu trời mùa đông buồn bã. Một nơi rất đẹp và yên tĩnh, không khí trong lành. Anh kéo tôi ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Tôi hít một hơi thật dài bầu không khí nơi đây, thực sự cảm thấy sảng khoái, không khí trong bệnh viện thì lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Thế mà anh vẫn bắt tôi ở trong đó, ở đó tôi có không bệnh thì cũng bệnh mà thôi. Cứ nghĩ đến là tôi lại muốn đánh anh một cái, đánh cái tính lo xa ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu của anh. Chẳng hiểu tôi suy nghĩ thế nào mà đúng là có giơ tay lên đánh vào anh thật.

_Ouch…Changminie àh…

_Ngốc…

_Uhm, đúng là ngốc nên mới đi yêu em đó. - Anh phì cười.

_Ngốc của em…

Tôi kéo đầu anh xuống, lúc đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi anh. Yunho cúi người xuống, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, ngậm lấy đôi môi mỏng manh của tôi. Tôi có thể cảm nhận vị ngọt nhẹ pha lẫn với vị the của bạc hà trên môi mình. Tôi kéo đầu anh xuống sâu hơn để có thể tận hưởng nụ hôn của anh. Một cách vô thức, lưng của tôi ngả xuống lớp cỏ bên dưới, bây giờ thì nụ hôn của chúng tôi lại có thêm mùi cỏ và đất thoang thoảng ở hai cánh mũi. Anh liếm nhẹ môi tôi để dỗ chúng hé ra, khi đầu lưỡi ướt át của chúng tôi chạm vào nhau, tôi có cảm giác giống như một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình. Tôi có thể niếm rõ ràng hương vị của anh, anh đưa lưỡi vào trong vòm miệng của tôi, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh để anh có thể tiến sâu hơn nữa, để thân thể chúng tôi có thể tiếp xúc nhiều hơn nữa. Nụ hôn dài làm cả tôi và anh đều ngạt thở. Môi chúng tôi luyến tiếc rời nhau, tôi nhìn vào đôi mắt cuốn hút của anh. Tôi muốn nhiều nữa, nhiều nữa, muốn tôi và anh hoàn toàn thuộc về nhau. Trong ánh mắt của anh tôi phát hiện tình yêu và dục vọng đang dâng trào, tôi không hề muốn anh dừng lại, tôi tin anh. Mỉm cười quyến rũ, tôi đưa lưỡi ra liếm quanh mép. Mắt anh tối lại, hình như tôi đã đạt được mục đích rồi khi anh lao xuống điên cuồng hôn lên môi tôi. Tôi mút nhẹ cái lưỡi của anh một cách thèm muốn, bàn tay của anh ngao du khắp nơi trên thân thể của tôi. Tay tôi trượt từ cổ anh xuống đến ngực anh, mân mê những nút áo của anh. Bỗng nhiên, anh ngồi thẳng dậy, cả hai chúng tôi vẫn đang thở hổn hển. Tôi không hiểu, như vậy thì có nghĩa là gì đây? Anh không muốn tôi sao?

_Anh xin lỗi…

_Yunho àh, tại sao…?

_Anh không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại diễn ra như vậy. Anh muốn một điều đặc biệt cho em.

_Em chỉ cần anh thôi…

_Changmin, không, không phải như vậy…

_Anh không muốn em ư?

_Sao lại không…Chỉ là…

Tôi giận dỗi kéo phẳng áo của mình, quay người sang bên kia. Tôi hiểu Yunho muốn dành cho tôi những gì theo anh là tốt nhất, nhưng anh cũng nên hiểu là những gì tốt nhất đối với tôi là anh. Yunho biết tôi giận, chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi ngồi quay mặt sang chỗ khác, anh phì cười trước sự trẻ con của tôi. Anh vòng tay qua vai tôi, ôm chặt tôi từ phía sau. Tôi giật mình khi có một giọt nước rơi xuống mặt mình, rồi bỗng nhiên trời đột ngột đổ mưa. Anh đứng dậy nắm chặt tay tôi trở vào trong xe. Anh mở cửa sau để tôi và anh cùng ngồi vào băng ghế sau. Xui xẻo một chút là anh đậu xe hơi xa nên khi vào bên trong xe, quần áo của chúng tôi đã ướt như chuột lột. Yunho vội vàng lấy túi xách của tôi, đem ra một bộ quần áo.

_Changmin, mau thay áo đi, cảm lạnh đấy.

Lúc đó tôi định nói là mình không sao, tôi khỏe hơn anh nghĩ đấy. Nhưng một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua đầu tôi. Tôi vuốt nhẹ cái áo thun đang mặc trên người, nó khá mỏng nên dính sát vào người tôi, những đường nét trên cơ thể ẩn hiện qua lớp vải. Tôi nhẹ nhàng kéo cái áo thun lên, luồn nó qua đầu. Yunho nuốt nước bọt một cách lớn tiếng khi nhìn thấy phần thân trên của tôi phơi bày trước mặt anh. Tôi nén cười, đeo bộ mặt ngây thơ nhất của mình lên, coi đây là một việc tự nhiên không thể tránh khỏi. Tôi cúi người cởi vớ ra, rồi lần lên dây nịt quần của mình, chầm chậm cởi nó ra giống như áo và tất. Tôi có thể cảm thấy cái nhìn thiêu đốt của anh lên từng centimet da thịt lộ ra của tôi. Máu dồn lên trên mặt của tôi, dù biết mình là người chủ động khiêu khích anh nhưng tôi vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Tôi hơi nhích người lên một chút để kéo cái quần jean của mình xuống. Tôi có thể thấy mặt Yunho đỏ lên đến tai khi phát hiện tôi không hề mặc gì bên trong. Tôi cầm cái áo trên tay anh lên thì bị anh giật lại, tôi nhìn vào đôi mắt của anh và nhận thấy ngọn lửa dục vọng đang cháy trong đấy. Anh đè nghiến tôi xuống, hôn mạnh vào môi tôi, răng của tôi chạm vào anh, cảm giác tê tê len đến cánh mũi, rồi đột ngột mọi thứ lại bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào cuồng loạn của anh và tôi. Yunho hôn lên mắt, chân mày, má, hôn đến cằm và mút nhẹ xuống cổ tôi. Những dấu hôn rải rác được đánh dấu lên cổ của tôi. Tôi đưa tay cởi những nút áo của Yunho ra, nhưng anh cứ liên tục chuyển động, thế là tôi thuận tay xé toạt nó ra, những hạt nút rơi ra từ áo anh. Có vẻ anh không hề giận dữ trước hành động của tôi khi môi anh di chuyển đến khuôn ngực của tôi, nút nhẹ từng chút một, dò tìm những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi.

Tôi cởi cái áo sơ mi của anh đã mặc, để lộ phần cơ thể rắn chắc đẹp như tạc tượng của anh. Tôi ôm thật chặt lấy anh để hai làn da tiếp xúc với nhau. Khi vừa chạm vào nhau, chúng tôi giật nảy lên vì khoái cảm. Anh cắn nhẹ vào hai đầu nhũ của tôi, luồng hơi nóng từ những hành động của anh kéo xuống bụng tôi. Cơ thể của anh vẫn còn vương một ít nước mưa, sự nóng bỏng của làn da anh và nhiệt độ lạnh của nước mưa chạm vào làn da trần của tôi khiến đầu óc tôi dần trở nên mộng mị. Anh di chuyển dần dần xuống bên dưới, hôn vào bụng tôi và đưa đầu lưỡi nóng ẩm của anh ngao du tại nơi đó, rồi xuống sâu hơn, sâu hơn cho đến khi tôi cảm thấy hơi ấm bao chặt lấy phần thân dưới của mình. Tôi không thể khống chế bản thân mình phát ra những âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ. Tôi dùng tay vò tóc của anh để giảm đi sự hưng phấn trong cơ thể của tôi lúc này. Anh dùng cái lưỡi của mình lướt trên từng mảnh da cực kì nhạy cảm của tôi, lên xuống liên tục, nhưng anh vẫn dịu dàng hết sức để tôi không cảm thấy khó chịu.

_Ahhhh…Yunho….em sắp…

_Không được…Changmin…Chưa đến lúc.

Anh mỉm cười nguy hiểm, giọng nói trầm khiến tôi mụ người đi, chỉ có thể nghe theo lời của anh. Yunho giữ chặt lấy cái của tôi để tôi không thể giải phóng được. Những ngón tay thon dài của anh di chuyển đến lối vào của tôi, anh chầm chậm đưa những ngón tay vào người tôi, cả thân thể tôi đột nhiên tê cứng vì một vật lạ đang xâm nhập vào. Tôi nhăn mặt lại vì đau.

_Thả lỏng nào Changmin…

_Yunho…Dịu dàng với em…Được không?

_Anh biết…Đây là lần đầu tiên của em à?

Tôi gật đầu, nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mi. Yunho di chuyển lên trên, nhấn chìm tôi vào một nụ hôn khác để tôi không để ý thấy điều gì nữa. Cơn đau giảm bớt và dục vọng trong tôi lại trào dâng hơn nữa, tôi không chỉ muốn những ngón tay của anh, tôi cần anh, ngay bây giờ. Tôi mở rộng chân ra, đặt hai bên hông của anh, nhìn anh mỉm cười.

_Em chắc chứ?

_Uhm…Hãy để em là của anh.

Tôi nuốt nước bọt để làm trơn cổ họng khô khốc của mình, chờ đợi anh. Những ngón tay của anh rời khỏi người tôi và cái của anh đặt trước lối đi nhỏ vào người tôi. Anh nhìn tôi một lần nữa, tôi gật đầu. Mấy giây sau đó, cơn đau từ phần thân dưới ập lên. Vì là lần đầu tiên nên cơ thể của tôi chưa thể thích ứng được với anh, tôi nín thở, cắn chặt môi, dù đau nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi cũng muốn đem đến cho anh khoái cảm tột cùng. Anh nhìn gương mặt trắng bệch của tôi, khẽ thở dài, ôm người tôi dựng dậy. Tôi ngồi trên đùi anh, hai chân đặt sang hai bên. Anh hôn nhẹ lên trán tôi để giúp tôi dịu bớt cơn đau.

_Baby, cứ ôm anh thật chặt là được…

Tôi vòng tay ôm lấy vai anh, bàn tay của Yunho đặt hai bên hông của tôi ép cơ thể tôi xuống. Tôi có lẽ đã hét lên, nước mắt nhạt nhòa che mờ tầm nhìn của tôi. Anh hôn lên mắt tôi, chuyển động chầm chậm và nhịp nhàng. Những móng tay của tôi bấu chặt lấy vai anh. Cơn đau vẫn còn đó nhưng một thứ cảm xúc khác song hành cùng với nó khiến cho tôi không ngừng cảm thấy thèm muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và tôi cảm thấy toàn bộ mọi thứ là một màu trắng khi anh chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể tôi.

_Yun…Yunhoo….Yun…em..ha…ahhh

_Ah…uhhh…Changmin…em…tuyệt lắm.

_Yunho àh….mạnh hơn nữa…

Chuyển động của anh càng lúc càng nhanh và rời nhịp hơn. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận sự nóng bỏng của anh trong cơ thể của tôi, cũng như sự âu yếm của đôi môi anh trên làn da tôi. Tôi cúi xuống, đặt lên cổ anh một dấu hôn để đánh dấu anh là của tôi. Chuyển động của chúng tôi mỗi lúc lại càng kịch liệt hơn, những âm thanh thoát ra từ miệng tôi và anh lấp đầy không gian của chiếc xe, át đi tiếng mưa rơi ở ngoài. Luồng hơi nóng lại cuộn lại ở phần thân dưới của tôi.

_Yun ah…em….em..không….Yun…Yunho..Ahhhh

_Chang…Changmin àh…

_Yunho àh….em…em yêu anh…

Tôi không thể nào chịu đựng được nữa và để bản thân giải thoát. Không lâu sau đó, tôi cảm giác chất lỏng nóng bỏng trào vào người tôi. Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy Yunho và thở dốc, tay chân tôi gần như bị khoái cảm làm cho tê liệt, tôi hôn nhẹ lên trán anh. Yunho sửa lại tư thế một chút và nằm xuống băng ghế, tôi nằm trên anh. Yunho vuốt nhẹ từ lưng xuống đến eo tôi, nhẹ nhàng xoa bóp phần thân dưới để tôi bớt đau. Tôi cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, sự mệt mỏi kéo sụp hai mi mắt của tôi xuống, hơi ấm của anh vỗ về tôi.

_Anh cũng yêu em…Rất nhiều…Changmin àh…

Tôi rúc vào lòng anh, cả hai chúng tôi đều mệt nhừ. Rồi đúng lúc đó, tôi nghĩ đến một câu hỏi khiến tôi trăn trở từ khi tôi gặp Yoochun lần cuối.

_Anh có tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho em không?

Tôi có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười, bằng chất giọng ấm áp của mình, anh nói thật mạnh mẽ để khẳng định.

_Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Hãy tin anh.

Em tin anh. Cám ơn anh, cám ơn vì đã để em yêu anh. Tình yêu đến và em sẽ hết sức mình để yêu anh.

Let today be the same as yesterday and tomorow be the same as today.

Love me only.

 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #homin