Chương 8: Bá Vương thượng cung
“Yoon DooJoon, nghe nói Park tiểu thư đang từ Pháp trở về. Ngươi nói xem ta có nên gô cổ ngươi lại tống về Yoon gia thành hôn không đây?” – Âm thanh Junhyung vang lên lạnh lùng
“……” – DooJoon như bị đánh một phát mà đứng chết trân tại chỗ. 3s sau mới cười cười làm lành:
“Junhyung thiếu gia, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, mạo phạm đến ngài. Có chuyện gì phân phó, ta nhất định làm theo!!”
Những nhân viên kia lập tức thất vọng, đường đường là một chủ tịch cao cao tại thượng mà ăn nói như thế có phần khó nghe. Đang sắp nắm được thông tin tự nhiên tình huống lại thay đổi 360 độ, thật bực bội.
Junhyung ngồi trong xe, khóe môi nhếch lên hình vòng cung:
“Nghe nói Đông Giao đã phá bỏ và dời đi nơi khác….”
“Một chút!” – DooJoon vội cắt đứt lời hắn, “Nghe nói” thôi nhưng đủ để biết hắn nắm rõ tình hình đến 100%
“Junhyung, ngươi quá hiền rồi. Đông Giao kia nếu như là bổn thiếu gia sẽ không để cho lão già kia lấy dễ dàng như vậy. Thật không được!” – Vừa nói, DooJoon tiến đến cửa chính xoay 1 vòng, chiếc Audi màu đen từ trước mặt hắn lướt qua. Từ chiếc ghế đằng sau, Junhyung khẽ liếc hắn một cái, nở nụ cười:
“Đã như vậy, vậy quên đi.”
Điện thoại tít một cái tắt máy.
Yong hoàng đế nói quên đi, là quên đi thật sao?
DooJoon trợn tròn mắt, chơi với Junhyung lâu như vậy, tính tình hắn còn không hiểu rõ sao? Một khi thành đối thủ của Junhyung, hắn sẽ biến họ thành đống phế thải, không hẳn là giết người nhưng cũng đủ làm họ sống không được chết không xong. Hắn xưa nay chỉ một bộ mặt băng giá không cảm xúc, đột nhiên cười lên, đó mới là điều bất an nha…
Đùa sao, bị lão già kia chơi một vố là chuyện nhỏ, đã thế còn bị ép cùng tiểu thư Park Park gì đó thành hôn, Yoon thiếu gia hắn đây còn mặt mũi nào gặp đời. Ven đường có bao nhiêu hoa thơm cỏ dại cần hái, đùng một cái đem tay hắn khóa vào, thế chẳng phải lấy mạng hắn sao??
Nghĩ đến đây, DooJoon nhảy lên chiếc Ferrari đỏ chói của mình đuổi theo, vừa liên tục bấm nút gọi, rốt cục được Yong hoàng đế thương xót bắt máy
“Yong Yong, gần đây chỗ ta đến không ít con gái xinh đẹp, ngươi có muốn ta gửi cho vài người chơi đùa không? Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thanh thuần có thanh thuần…”
“Thẳng vấn đề…” – đầu dây bên kia lạnh lùng ra lệnh, một điểm động tâm cũng không có….
DooJoon buồn bực:
“Yong Yong, ngươi thật quái đản nha. Thế ta có được không?” *bó tay =))))))*
Dừng lại một chút suy nghĩ, sau đó lại tiếp lời:
“Ngươi không cần nữ nhân, thế nam nhân thì sao? Ta đây sẵn lòng nhaaaa…… Nếu ngươi thật sự muốn Bá vương thượng cung* , chúng ta thương lượng một chút, cũng nên chuẩn bị tâm lí”
*cái Bá vương thượng cung này mình thật sự chả hiểu :v dịch ra thì chả ăn khớp gì với câu đang nói, thôi thế cứ để vậy rồi mọi người nghĩ sao thì nghĩ =]]]]*
DooJoon vốn dĩ gọi Junhyung là Yong hoàng đế, vì bất luận trên phương diện nào hắn cũng đều hoàn hảo: tướng mạo, gia thế, bằng cấp, trí tuệ, lý lịch và còn cả võ đai đen thượng đẳng……
Cho nên nếu như Junhyung muốn Bá vương thượng cung, hắn, Yoon DooJoon cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục theo. *thực sự thì cái này là cái gì T___T”
Trên thế giới này có thể làm cho Junhyung nhịn được mà nghe luyên thuyên cả buổi chỉ có DooJoon đây *anh nhầm rồi :)))) còn người nữa cơ =]]]*. Đúng là sau khi nghe bài thuyết trình cả buổi của DooJoon, hắn liền gật gù tiếp nhận:
“Đông giao kia đang vào thời điểm trả giá, nếu FOF không thể giành lại, thì lập tức ngăn chặn việc chuyển giao ra ngoài. Cho dù thế nào cũng không thể để mất.”
Nói xong cũng cúp điện thoại bụp một phát, để lại DooJoon vẫn còn ngu mặt ra chưa biết trả lời thế nào.
“Cái tên đần độn này làm cái trò gì thế?” – DooJoon bực bội ném điện thoại sang một bên, chiếc xe màu đỏ dừng lại bên đường. Thôi được rồi, theo ý Yong hoàng đế vậy. Đông Giao kia nhất định phải đưa lại tay hắn, bất quá cũng nên ăn bớt một chút chứ nhỉ, làm việc gì cũng cần có chút công.
-------------------------------------------------------
Buổi chiều, Yoseob thức dậy, sửa soạn lại một chút rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa xong, mèo Ba tư Philly đã đi ngang qua cửa phòng, nhàn nhã đi chậm chậm, bộ lông tuyết trắng xù lên trông cực đáng yêu. Thấy động, nó quay đầu lại, dùng cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cậu, sau đó như hất đầu một cái cắp đít đi thẳng xuống lầu.
Yoseob nhẹ nhàng đứng bên cửa, đôi mày thah tú nhíu lại, sau đó yên lặng theo sát nó, chờ Philly đến cuối cầu thang mới duỗi chân đá một phát. Con mèo văng vào chậu cây hét lên một tiếng. Thanh âm lúc này không có giống lúc làm nũng Hyungie, cũng không có ưu nhã như bình thường mà thét lên thất kinh chói tai. Thì ra mèo cũng biết giả đò.
Vú Shin nghe tiếng động lớn vội vàng chạy vô, nhìn thấy cảnh tượng thì hớt ha hớt hải, ôm Philly lên, trách:
“Nó là bảo bối của thiếu gia, các ngươi cả ngày làm cái gì? Có con mèo cũng trông không được! Để xem Đại thiếu gia trở lại có cắt đứt chân các ngươi không?”
Nhưng người giúp việc kia cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng.
Yoseob yên lặng đứng trên cầu thang, sắc mặt vẫn bình thản, khôg sợ hãi cũng không áy náy. Cậu chán ghét Philly, cực kì chán ghét.
Cái con mèo này lúc nào cũng nhằm lúc Hyungie trở về liên chui ngay vào ngực hắn làm nũng, đúng như vú Shin nói, Philly là bảo bối của Hyungie, là con mèo quý tộc, ưu nhã hoa lệ. Ngày ngày đều có người phục vụ nó tắm rửa ăn uống không chút chậm trễ.
Cậu chán ghét Philly luôn chỉ một bộ dạng duy nhất, thanh thản, tao nhã. Cậu chán ghét những người giúp việc đối đãi với nó giống như với cậu, cậu có phải mèo đâu? Cậu chán ghét phải san sẻ tình yêu của Hyungie đối với Philly kia. Thật sự rất ghét mà…..
Trong biệt thự này có cậu là đủ rồi, nếu Hyungie thích cậu thì không thể thích Hyungie. Bảo bối chỉ có thể là một, mà sủng vật cũng chỉ được phép có một.
“Vú Shin, ngươi hù dọa ta” – Yoseob đưa mắt nhìn Philly một cái, đột nhiên mở miệng
Vú Shin chỉ định dạy dỗ những người giúp việc kia nên nói có hơi lớn giọng, không ngờ đã hù dọa đến Tiểu thiếu gia:
“Ai da tiểu thiếu gia, cậu sao lại ở đây? Vú Shin hơi giận một chút không thấy thiếu gia. Thiếu gia ngoan ngoãn, cũng đến giờ uống thuốc rồi, mau xuống uống một chút nha..”
Vú Shin một tay ôm Philly, một tay lại gần đỡ cậu.
Yoseob nhanh chân né tay của vú Shin ra, tự đi xuống hướng phòng bếp bước tới
“Vú Shin, Hyungie khi nào mới trở về?” – Tính tình cậu bướng bỉnh ngang ngược, vú Shin ôm cái thứ đó xong giờ lại đỡ cậu sao? Không cần!!
Mới hỏi xong, bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng “Cạch”, cổng tự động mở ra, xuyên qua cửa kính, cậu nhìn thấy Hyungie lái xe đi vào.
Nụ cười tràn ngập trên mặt Yoseob, cậu nhanh chóng kéo cửa ra ngoài, chỉ một lát sau xe của Junhyung đã đến đây.
Biệt thự của Yong gia nằm ở một trang viên tư nhân độc lập, chiếm diện tích thật lớn. Chiếc Audi màu đen dừng lại trước cửa, nam nhân trong xe duỗi chân bước ra, trên mặt hiện ra ý cười, không giống thường ngày lạnh lẽo.
Yoseob hơi chút kì quái nhíu mày, nhưng cậu vẫn chậm chậm lao xuống cầu thang biệt thự, khuôn mặt nở nụ cười sáng rỡ:
“Hyungie…..”
Thật vui vì hôm nay, người đầu tiên nhào vào ngực Hyungie chính là cậu mà không phải cái con mèo Philly kia.
Junhyung không ngờ tới biểu hiện của cậu mãnh liệt như vậy, vôi dang cánh tay ra đón lấy thân thể nhỏ bé:
“Cục cưng…”
P.s: Chương này ko được hay lắm vì mình không dịch được trọn vẹn :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top