Chương 5: Ngươi là Tiểu ác ma
“Tiểu thiếu gia, giáo sư Kim đã đến. Cậu mau đến thư phòng đi.” – Vú Shin đến gõ cửa
“Ta biết rồi vú Shin” – Cậu thay bộ quần áo khác, chải lại mái tóc màu hạt dẻ, ngoan ngoãn kéo cửa bước ra ngoài.
Giáo sư Kim thấy cậu, nở nụ cười tươi đón mừng:
“Seobie sao? Ta là bạn của Junhyung, hân hạnh được biết em”
Yoseob tinh tế đánh giá con người trước mặt, bộ dạng không đến nỗi tệ, mặt mày trội hơn khí chất, nhưng vẫn có thể nhìn ra trước khi đến đây đã lựa chon trang phục rất tỉ mỉ cẩn thận, bộ váy vừa vặn ôm sát người nhưng không lộ da lộ thịt, dù sao vẫn còn chút phong thái thục nữ.
Nhưng bất luận như thế nào vẫn đều là người không tốt. Mục đích cô ta đến đây chẳng phải là để gần gũi Hyungie sao? À, bạn của Hyungie, sao khôg nói là bạn gái Hyungie đi?Yoseob trong lòng cười giễu cợt nhưng ngoài mặt lại cười ngọt ngào:
“Giáo sư Kim, cô thật sự rất xinh đẹp nga. Hyungie của ta có một người bạn như cô thật tốt, chúng ta về phòng học đi” – Dứt câu liền tiến tới một bước giữ chặt tay cô ta tiến về thư phòng, động tác vô cùng thân mật.
Vú Shin hài lòng ở nụ cười, thấy cửa thư phòng đóng vào liền lập tức gọi điện cho Junhyung:
“Đại thiếu gia, giáo sư Kim vừa đến đây”
“A, cục cưng thích cô ấy chứ?” – Junhyung vừa đến cửa công ty, đang hướng thang máy riêng của Giám đốc mà đi tới.
“Tiểu thiếu gia có vẻ rất thích giáo sư, vừa tới đã kéo cô ấy vào thư phòng.”
“Thế thì tốt rồi” – Hắn mỉm cười, làm cho những nhân viên trong công ty nghẹn họng nhìn trân trối. Ai cũng biết Giám đốc nổi tiếng lạnh bạc, chưa bao giờ có nụ cười trên mặt. Vì vậy mọi người đều đoán rằng, đầu bên kia người gọi hẳn rất đặc biệt.
“Trông coi Seobie thật tốt, có chuyện gì gọi ngay cho ta” – Phân phó một câu, hắn lập tức dập máy. Thang máy đi dần lên, qua đến 95 tầng lầu mới dừng lại. Nhớ lại sáng nay cục cưng buồn phiền, lòng hắn lại nhói lên một trận.
-----------------------------------------------------
Vừa tiến vào thư phòng, đóng cửa lại, Yoseob đang ôm tay Kim Hana liền buông lỏng ra, hướng bàn sách đi tới.
Hana nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn phía trước mà hỏi sững sờ, cũng không nói gì thêm, đi tới vuốt vuốt tóc cậu, cười nói:
“Seobie thích thư pháp?”
Yoseob vốn đang ngoan ngoãn đột nhiên thay đổi 360 độ, hất tay của Hana ra, quay đầu liếc một cái nhếch mép cười khinh khỉnh:
“Đừng kêu ta như vậy, chúng ta không đến mức thân thiết như thế đâu”
Kim Hana lúng túng thu tay về, vẫn duy trì nụ cười, nói:
“Nghe Junhyung nói Seobie rất nghe lời và ngoan ngoãn, mới nhỏ như vậy đã thấy hứng thú với thư pháp rồi, ta thực không nghĩ tới.”
Yoseob đi đến trước bàn đọc sách, kéo ghế ngồi xuống, trải ra một tờ giấy, khiêu khích nhìn Hana một cái nói ra:
“Cô thật sự đến đây chỉ để dạy ta?”
Nói xong không thèm nhìn vẻ mặt cứng đờ của Kim Hana, cậu nâng bút lông, mài mài mực rồi chấm viết lên giấy. Kim Hana lúng túng đứng nghệt ra một chỗ, không biết nên làm như thế nào mới tốt, dường như tiểu tử này không giống mặt ngoài thoạt nhìn biết điều ngoan ngoãn, cũng không giống vừa rồi ở ngoài thư phòng đối với cô chào đón hoan nghênh.
Một hồi lâu, Yoseob viết xong, ngẩng đầu nhìn Hana cười ngọt ngào:
“Giáo sư Kim, cô tới đây xem một chút, mấy chữ này ta viết có được hay chưa?”
Kim Hana đi tới, nhìn trên tờ giấy mấy cái chữ, đột nhiên đỏ bừng mặt
Cậu không để ý, nghiêng đầu nói:
“Giáo sư Kim, ‘Túy ông chi bất tại tửu’, trong sách Seobie gặp qua những lời này, nhưng đúng là chưa hiểu gì lắm, không bằng cô giải thích cho ta nghe xem?”
Kim Hana không biết như thế nào mở miệng, ‘Túy ông chi bất tại tửu’, cô quả thật có chút tật giật mình, xung phong nhận việc đảm đương giáo sư dạy kèm ở nhà, chẳng qua là vì muốn tiếp cận Junhyung, cùng hắn tiến tới quan hệ xa hơn.
*Túy ông chi bất tại tửu: người say chẳng phải do rượu, ý thằng Seob là say người, cụ thể là say anh Junhyung nhà ta :))))))*
“Giáo sư Kim, Hyungie cho cô đến đây làm cái gì?” – Yoseob cười lạnh nói
“Cô không nói, ta cũng biết. Cô nhìn xem, ta biết viết thư pháp, còn cần cô dạy bảo sao? Đừng tưởng cô giỏi giang bao nhiêu, từ cổ chí kim tất cả thư pháp ta đều có thể viết được, chưa bao giờ cần ai chỉ dẫn. Cô đến đây chỉ vì muốn nịnh nọt quyến rũ Hyungie, ta ghét. Và ta không thích cô, hiển nhiên Hyungie cũng sẽ không thích cô.”
Kim Hana sắc mặt trắng bệch, tiểu tử này thực sự viết rất khá. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi, không phải là sợ trình độ thư pháp của cô thua kém mà sợ chính là tâm tư của cậu nhóc kia. Junhyung nói cậu bé khá đơn thuần, đáng yêu, nhưng thật sự lại như một tiểu nhím, một giây nhào tới châm cô đau đến ứa nước mắt.
“Seobie, em đã có thể viết tốt như vậy, vì cái gì còn muốn tìm giáo sư đến dạy kèm?” – Kim Hana tỉnh táo hỏi
“Haha” – Yoseob đặt bút xuống, giương đôi mắt đen to tròn lên nhìn cô
“Bởi vì ta nhàm chán, trong lúc rảnh rỗi kiếm người vui đùa một chút. Hyugie biết ta muốn cái gì, nên liền tìm các ngươi tới chơi với ta. Dù sao nữ nhân nịnh bợ Hyungie ta không thiếu, ta muốn, liền mỗi ngày một người đến chơi”
Kim Hana sắc mặt tái đi, lại không thể mở miệng phản bác, cậu ta chỉ mới là một nhóc con thôi a….
“Giáo sư Kim, ta tốt bụng nói cô biết, nữ nhân bên cạnh Hyungie người nào cũng rất là đẹp. Dáng chuẩn, gương mặt sắc nét, vạn phần hơn cô. Hãy tự nhìn cô xem, người gầy như bạch cốt tinh, muốn ngực không có ngực, muốn não không có não, người gì phẳng từ trên xuống dưới. Nữ nhân theo Hyungie có thể xếp từ 95 tầng lầu kéo dài đến trung tâm chợ, cô chắc chỉ đứng có khi áp chót mà thôi. Muốn Hyungie chú ý, trừ phi về nhà thẩm mĩ lại, nâng ngực sửa mông rồi hẵng về đây. Bất quá Hyungie dường như cũng không thích nữ nhân, xem ra cô một chút hi vọng cũng không có.”
Giọng nói Yoseob như mũi tên không ngừng nhằm vào Kim Hana mà bắn tới. Cô tức giận đến phát run:
“Ngươi….”
Yoseob thấy Hana tức giận, thay đổi thái độ, mở to đôi mắt vô tội ra nhìn:
“Giáo sư Kim làm sao vậy? Ta có nó gì sai sao?”
“Ngươi, ngươi quả thực là 1 tiểu ác ma!” – Kim Hana chĩa thẳng tay về phía Yoseob mắng
“Ngươi giả trang thành một thiên sứ để lừa gạt Junhyung. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn biết!!!”
Yoseob sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên bật cười khanh khách, nâng cái đĩa mực đã được mài lên, hướng tới quần trắng của mình mà lắc lắc:
“Giáo sư Kim, cô chỉ nói đúng một nửa. Ta là thiên sứ của Hyungie, cô xem ta là cái gì, ta đều một chút không quan tâm. Hơn nữa, tiểu ác ma này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Hyungie, cô có tin hay không?”
“Ngươi….” – Kim Hana không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Yoseob đem toàn bộ mực nước trong nghiên đổ hết vào quần trắng, màu đen nhanh chóng lan rộng ra, thật giống như một bức tranh trừu tượng.
Đột nhiên cậu buông khay mực ra, kêu “pằng” một tiếng, sau đó ngã xuống nền đất. Kim Hana sợ hết hồn. Cửa thư phòng lập tức bật ra, vú Shin vội vàng chạy vào, thất kinh:
“Tiểu thiếu gia, cậu làm sao vậy?”
Chuyện này ngoài dự tính của Hana, không thể giải thích được, chỉ chỉ vào Yoseob ấp úng không nói nên lời.
Yoseob trong mắt chứa đầy nước, cậu thấy vú Shin nhìn chăm chăm Kim Hana ủy khuất mà úp mặt xuống, khóc đến khàn cả giọng:
“Vú Shin, ta không cần giáo sư dạy kèm ở nhà. Mau gọi Hyungie trở lại nhanh lên! Làm cho Hyungie trở lại……”
Kim Hana tức giận đến run người, trên thế giới này sau lại có một tiểu tử đầy tâm kế như vậy chứ, cậu quả thật là một ác ma trời sinh, khoác áo ngoài thiên sứ để lừa gạt thế nhân!!
P.s: Dịch chap này mà thấy Seob nó hổ báo dữ quá :v Chửi nhau như mấy bà hàng cá :)))))))) Nói câu nào là thâm độc câu đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top