Chương 42: Anh quan tâm cái gì?
Ngày hôm sau, Yoseob mang cánh tay bị thương đi học. Park Kay vì gãy tay nên cũng phải bó bột, làm một sợi dây trắng vòng quanh cổ, nét mặt rất đỗi khó chịu.
Những học sinh đều nhìn bọn họ như thể quái dị, các giáo sư trong trường lại không buồn nhìn đến. Đối với họ, những học sinh đánh nhau không xứng được coi là học trò.
Vào tiết tự chọn cuối cùng của buổi chiều, Park Kay ôm một đống manga ra ngồi đọc, Yoseob ngồi bên cạnh cô nhìn ngó. Park Kay chỉ vào bức vẽ một người đàn ông cao lớn rất oai phong:
"Yoseobie, cái tên này cùng anh trai của cậu rất giống nhau đấy."
Sau đó lại chỉ vào một người khác, nhưng nhìn tao nhã mỹ miều hơn:
"Đây lại giống KyuDong, thật hoàn hảo. Mà này, anh trai của cậu có bạn gái chưa?"
Yoseob lần đầu được nhìn thấy truyện tranh, ngồi chăm chú nhìn sách, trả lời đại khái:
"Anh ấy trước giờ không có bạn gái. Chỉ có Yoon DooJoon là bạn. Không biết có khi nào mẫu người lí tưởng hai bọn họ giống nhau không. Yoon DooJoon nói hắn thích những cô gái ngực lớn."
Park Kay cười ha hả, vỗ vai cậu bộp bộp:
"Mình nói này, cậu có thấy vóc dáng anh trai cậu không? Quá tuyệt, quá hoàn hảo. Yoon DooJoon trước giờ thay bạn gái như thay áo, cậu nghĩ có khi nào hai người họ yêu nhau không? Suy nghĩ thử đi, anh cậu gương mặt sắc nét, vóc người đẹp, rất có khí chất, một cực phẩm như vậy lại không có bạn gái. Vậy nên nhất định có vấn đề."
"Phải không?" - Yoseob nhíu mày, chuyện này cũng có thể?
"Đúng vậy. Đồ ngốc, họ là bạn thân thắm thiết đấy, thắm thiết như vậy tình cảm nảy sinh là chuyện qúa chi là bình thường. Hai người bọn họ, nghĩ lại cũng rất đẹp đôi hahaha."
Yoseob suy nghĩ:
"Kay, cứ thân thiết sẽ nảy sinh tình cảm sao? Cậu có thích mình không đấy?"
Park Kay bày ra vẻ mặt giễu cợt, cốc đầu cậu một cái:
"Mình đây không thèm cái đồ ngốc nhà cậu. Không phải lo."
"Yên tĩnh một chút!" - Giáo sư Jung đẩy cửa bước vào phòng học, đi lên bục giảng, đem giáo án đặt xuống, nghiêm nghị nhìn xuống lớp, phòng học vốn dĩ ồn ào dẫn trở nên yên ắng.
Park Kay vẫn vùi đầu xem truyện tranh, giáo sư Jung đưa ánh mắt quét qua hướng hai người, sau đó lại nhìn thẳng, tuyên bố: trường học quyết định phân lớp lại, tổ chức một kì thi, học sinh cố gắng học tập, chỉ cần nỗ lực sẽ thi được vào lớp chuyên.
Nói xong, lại quay qua cậu:
"Yang Yoseob, tư chất của em cũng khá thông minh, chỉ do chọn bạn không đúng. Cô hi vọng em nỗ lực học hành thật giỏi, bây giờ biết quay đầu vẫn chưa muộn."
Giáo sư Jung dịu dàng nói, tuy phê bình nhưng lời nói rất nhẹ nhàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yoseob và Park Kay, ai cũng ngầm hiểu giáo sư nói gì.
Giáo sư Jung đi rồi, các học sinh trong lớp tụm lại thành nhóm:
"Trước kia chưa hề nghe nói vụ này nha."
" Đúng vậy, sao tự nhiên lại chia lớp. Hiệu trưởng uống lộn thuốc sao?"
"Ghét nhất ba cái vụ thi thố này, mẹ ta lại chuẩn bị càu nhàu nữa cho xem "
"Mà thấy chưa, đi theo Park Kay, chưa gì Yoseob đã bị thương, có phải cô ta là người đem lại xui rủi không?"
Park Kay đập bàn "Rầm" một tiếng, sau đó khép sách manga lại, lạnh lùng nhìn đám học sinh lắm mồm, làm cho bọn họ ngậm miệng im thin thít.
Cô thu hồi ánh mắt, trưng ra cái ngữ điệu lưu manh:
"Yoseobie, giáo sư ngỏ ý muốn cậu cách xa mình rồi, biết làm sao đây. Trường chúng ta có 5 lớp, lớp chuyên nằm trên tầng cao nhất, nhìn hoành tráng chứ, còn lớp chúng ta là cái lớp hạng bét, bét nhất của bét rồi, nằm ở cuối cùng của tầng lầu, thấy mạt hạng không? Cuộc thi lần này học hành chăm chỉ thi vào lớp chuyên đi, làm cho những sinh vật lắm mồm kia mở đầu óc một chút, kì thực cậu rất thông minh."
Yoseob lãnh đạm cắn môi, đem đống truyện tranh gom vào:
"Dù sao thì cậu ở đâu, mình ở đấy. Mình cũng không cần phải học lớp chuyên."
Park Kay tức giận mắng một câu:
"Thứ ngốc nhất thiên hạ!"
Hôm nay là thứ 6, sau khi tan học, mọi người đồng loạt tuôn ra cổng trường. Yoseob cùng Park Kay đi ra ngoài, bỗng thấy một học sinh cùng lớp kinh ngạc hô to:
"KyuDong kìa, cậu ta như thế nào lại đến đây?"
Yoseob nhìn thấy KyuDong, moto của cậu ta dựng ở một bên, người khoan khoái đứng thẳng, cho dù trên mặt vẫn còn thương tích nhưng vẫn không át được vẻ đẹp trai rạng ngời ấy, nụ cười của cậu ta thật sự rất mỹ miều. Tuy nhiên, vừa đưa mắt sang, cậu đã thấy bóng xe của Junhyung dựng ở không xa.
Tối hôm qua cãi nhau, vẫn không thể thay đổi ý kiến của hắn, hắn nói 5h sẽ đến đón, liền đón thật.
Yoseob giận dỗi không thèm nhìn về bên đó, đi về phía KyuDong.
"Thì ra là người yêu của tiểu hoàng tử bé bỏng. Thật đáng ghen tị."
"Nhìn người ta kìa, cái gì cũng hoàn hảo, tính tình tốt, gương mặt đẹp, gia thế vững chắc, đâu có như vài người dựa vào ba cái thế lực và trang phục kì dị để được để mắt. Người ta hoàn hảo cũng phải yêu hoàn hảo."
"Hừ! Nhỏ giọng một chút! Kẻo bị ai kia dùng bạo lực thì khổ. Đi thôi đi thôi..."
...
Park Kay đứng nguyên tại chỗ, cũng không thèm so đo với những người vừa nói xấu cô, bởi vì chính cô cũng cảm thấy họ nói rất đúng.
"Kayyy!"
Chợt nghe Yoseob gọi, Park Kay lúc này mới cất bước đi tới, mặt khinh khỉnh nhìn KyuDong:
"Sao đây Dongie. Không yên tâm về người yêu nên đến hộ tống về đúng không hả?"
KyuDong cười nhạt, vẻ mặt không có gì đồng tình, nhưng cũng chả phản đối.
Yoseob cười rộ lên:
"Cánh tay của cậu bị thương nghiêm trọng hơn mình, hãy để KyunDong đưa cậu về đi. Anh trai tới đón mình rồi."
Park Kay vẻ mặt quái lạ, khinh thường cự tuyệt:
"Không cần. Park cô nương ta đây không có thói quen ngồi sau moto ôm ấp. Không tự nhiên chút nào!"
Yoseob nở nụ cười:
"Kỳ thật không tệ lắm, cậu cứ thử đi. KyuDong lái xe cũng rất tốt, không lo bị ngã... Mình phải về đây, tạm biệt hai người."
Nói rồi liền xoay lưng chạy về phía chiếc xe màu đen, tay đem balo níu lấy. Cậu thật chán ghét bị quản thúc như vậy, cũng chán ghét tính cách bá đạo của Hyungie. Đúng là Hyungie đã tới đón, cậu cũng không thể bỏ đi được. Cậu không dám làm hắn tức giận, cậu vẫn sợ.
Ngồi yên trên xe, Yoseob quay lại nhìn cổng trường, bọn họ vẫn ở yên chỗ đó, không biết đang nói chuyện gì. Yoseob thở dài, thật hâm mộ bọn họ.
Xe đi, Junhyung nhàn nhạt hỏi:
"Cục cưng, Park Kay và KyuDong là mối quan hệ gì?"
Yoseob lôi trong cặp ra mấy cuốn truyện, lười biếng đáp:
"Bạn tốt"
Junhyung im lặng trong chốc lát, rồi lên tiếng:
"Cục cưng, em và KyuDong chia tay đi."
Yoseob giật mình ngước mặt nhìn hắn, tức giận:
"Vì cái gì? KyuDong là người yêu của em! Không phải người yêu của Hyungie. Anh quan tâm làm gì? Em không muốn chia tay!"
P.s: Hãy ủng hộ cho oneshot của tớ đi các cậu =)))) *câu view*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top