Chương 4: Trong lồng chim Hoàng Yến
Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng hắn, Yoseob tựa đầu vào gối, ngửi hương vị đăc biệt của riêng hắn *2 con người này thật sự rất BT :))))*
Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong liền xuống lầu
Junhyung quả nhiên ngồi trên bàn cơm xem báo, thấy cậu đi xuống ngẩng đầu lên, ôn nhu cười một cái:
“Cục cưng đã dây sao. Mau tới ăn sáng”
Môi của hắn thường xuyên mím, cậu luôn thấy như thế. Hắn đối với người giúp việc hay khách khứa chưa bao giờ lộ ra nửa nụ cười. Hắn chỉ cười với mình cậu, điểm này làm trong lòng cậu tràn ngập 1 cỗ ấm áp.
Cậu đi đến bên cạnh rồi nhào vào ngực hắn, cười nhủ 1 tiểu thiên sứ vô hại:
“Hyungie, quần áo Seobie có đẹp không?”
Junhyung để tờ báo xuống, ôm cậu ngồi trên đùi, cúi đầu quan sat một chút rồi lại nở nụ cười:
“Thực rất đẹp…”
Qua nhiều năm như vậy, hắn độc nhất chỉ mua cho cậu đồ trắng, bởi vì chỉ có màu trắng mới tôn lên được sắc thuần khiết trong cậu.
Cậu nhóc lại ôm lấy cổ hắn, hôn một cái lên gương mặt anh tuấn:
“Hyungie, ngươi thật tốt”
Junhyung đảo mắt một cái, con ngươi đen trở nên bất động, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia
“Cục cưng mau ăn sáng. Sáng nay, giáo sư Kim sẽ đến dạy em thư pháp Trung Quốc.”
Cậu nhóc lập tức im lặng, cánh tay ôm cổ hắn buông ra, lặng yên từ trên người hắn bước xuống, đi đến ghế mình, an tĩnh ngồi xuống.
Junhyung biết rõ cậu đang mất hứng, mỗi lần mất hứng cái gì cũng không nói, trên khuôn mặt tràn đầy bi thương ủy khuất.
“Cục cưng không thích học thư pháp?” – Thật lạ, hắn nhớ rõ cậu rất thích
Yoseob không lên tiếng, nâng li đậu nãi lên uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to vô tội nhìn hắn, thanh âm thanh thúy phát lên:
“Hyungie, ta muốn đi học”
Junhyung nhíu mày lại, vốn đang cười trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo:
“Cục cưng muốn đi nơi nào học? Em thân thể không tốt, không thể ra ngoài”
Sau khi nghe được câu trả lời, cậu không nói gì nữa, cúi đầu một chút húp chén cháo gạo kê. Cậu cũng không làm trái với ý của Hyungie, hắn không cho cậu đi, cậu cũng sẽ không đi. Mặc dù cậu thực muốn có một cuộc sống bình thường, muốn được đeo chiếc cặp đi đến trường, muốn ra ngoài hưởng thụ không khí trong lành, …….
Đáng tiếc, cậu không thể. Cậu cơ bản sức khỏe cũng không có, sữa không thể uống, dùng đậu nãi thay thế *là cái gì nhỉ @@*, bánh mì không thể ăn, dùng cháo thay thế…. Những thứ bình thường nhất cũng không thể đụng tới. Bác sĩ nói sức khỏe cậu không tốt, vì vậy cậu đương nhiên bị giam lại trong biệt thự rộng lớn này.
Junhyung nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn không chút cảm xúc của cậu, rốt cục vẫn phải nhẫn tâm không đáp ứng yêu cầu này. Cậu từ nhỏ thân thể không tốt, trên bắp chân bị thương, không thể vận động kịch liệt, não bộ có chấn động nhỏ, bởi vậy phản ứng so với những người cùng lứa chậm hơn, 15 tuổi nhưng bất quá tâm trí chỉ như 11, 12 tuổi. Nếu để cậu đi học, cho cậu cùng những đứa trẻ kia một chỗ, hắn sợ cậu sẽ không tiếp thu được phương thức sống của bọn họ mà bị tổn thương, thật sự không yên tâm. Cho cậu ở nhà thật sự rất tốt, tiểu hài tử này, hắn không thể phóng túng cho cậu đến như vậy.
Vì vậy, 2 người nhìn nhau chẳng nói gì, yên lặng ăn sáng, ai cũng không mở miệng trước.
Vú Shin cũng người giúp việc cảm nhận được bầu không khí bất thường, cũng không dám nói gì, lặng lẽ rút ra ngoài phòng khách, bây giờ chỉ có thanh âm dao nĩa đụng nhau vang lên linh đinh.
“Cục cưng, ta đi. Buổi tối sẽ trở về sớm với em” – Junhyung đứng lên, thân thể cao lớn rắn rỏi hướng cậu đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu:
“Cục cưng ở nhà ngoan ngoãn uống thuốc, nghe không?”
Thanh âm của hắn rất ôn nhu, không hề có chút tức giận, Yoseob biết rõ hắn không muốn bất hòa, thôi thì hắn nói ngoan ngoãn đành tuân theo vậy.
“Vâng, Hyungie đi cẩn thận.”
Cậu cười sáng lạn, đôi mắt cong cong lưỡi liềm, nhìn rất xinh đẹp. Vẻ mặt này cậu đã thử nhiều lần trước gương, cậu biết hắn thích cậu cười như thế này.
“Cục cưng thực ngoan ngoãn” – Hắn rất hài lòng đứng lên, cúi người hôn lên trán cậu 1 cái, xoay người muốn đi gấp, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:
“Philly đâu rồi?”
Người giúp việc vội vàng đáp:
“Dạ thưa Đại thiếu gia, cậu nhỏ đang nằm trên lầu tắm nắng”
Junhyung thoáng gật đầu, không hề dừng lại, bước thẳng ra ngoài.
Bên ngoài biệt thự truyền đến âm thanh của xe, về sau tiếng vang ngày càng xa, Hyungie đã lái xe đi.
Yoseob cúi đầu, nước mắt liền rớt xuống, lọt vào ly đậu nãi, căn bản không thể phát hiện nước mắt ở nơi nào.
Cậu là chim Hoàng Yến trong lồng, hắn là chủ nhân duy nhất của cậu. Hắn rất thích cậu, nhưng mà, thích thì thích kiểu gì đây. Cậu chỉ là sủng vật, giữa bọn họ tới bây giờ vẫn không có bình đẳng. Cậu liên tụ ảo tưởng, một ngày sẽ được nói chuyện ngang hàng cùng hắn, không cần tuân theo hết thảy mệnh lệnh của hắn, không cần bị hắn hạn chế tất cả tụ do……
Ngẩng đầu nhìn phòng bếp màu trắng không nhiễm một hạt bụi, lại nhìn đến quần áo trên gười mình. Bởi vì Hyungie muốn thấy thiên sứ, cho nên cậu nhất định phải phục tùng theo yêu cầu. Cậu và Philly, luôn chỉ độc nhất một màu trên người, cả ngày đi đi lại lại trên bậc cầu thang, cước bộ từ từ không chậm, ưu nhã động lòng người, lại chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ, chờ chủ nhân về, lười biếng nằm xuống nhìn hắn vỗ vỗ đầu mình, thực ngoan ngoãn.
Rốt cục cậu có điểm gì khác Philly đây?
Hyungie, ngươi không biết, ta cỡ nào muốn tự do. Mỗi khi biệt thự trống vắng, chỉ có một mình ta, khát vòng tự do của ta lại dâng trào. Nếu như có một ngày ta được bay ra ngoài, cho dù là bẻ gãy cánh, nát xiêm y ta cũng nguyện lòng…….
-------------------------------------------------------------
Ăn sáng xong, chỉ chốc lát sau giáo sư dạy kèm ở nhà liền tới. Mặc dù dạy cậu thư pháp nhưng không có hình tượng trang nhã phong độ của một người tri thức mà lại ăn mặc rất mốt, rất thời thượng.
Yoseob đừng từ lầu 2 bên cửa sổ nhìn xuống, giáo sư kia từ lúc bước xuống xe đến khi vào trong nhà vẫn bị cậu quan sát, mọi vẻ mặt của cô ta đều được thu hết vào đáy mắt cậu
Theo thói quen, cậu đối với vẻ mặt con người rất nhạy cảm. 7 năm nay, câu luôn chú ý Hyungie, hắn nhíu mày là có ý gì, hắn cong khóe môi là có ý gì, cậu đều biết. Bởi vì sống phải dè dặt, cho nên cậu tạo thành một bản năng, bản năng nhìn mặt người khác mà nói chuyện.
Theo lời Hyungie giáo sư Kim đã đi vào biệt thư. Yoseob lúc này mới kéo rèm cửa sổ lại, tất cả những nữ nhân cố tình lợi dụng cậu để đạt được mục đích tiếp cận Hyungie, cậu sẽ không bao giờ để họ thực hiện được……
P.s: Có vẻ fic được ít người đọc nhỉ :(( Mọi người cmt cho tớ tí nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top