Chương 38: Không có em, phải ngủ làm sao?

Bảo bối của hắn đột nhiên né tránh, lại còn chui ra góc giường rụt rụt. Cậu cầm góc chăn, vẻ mặt vô tội, cũng rất khẳng định: "Hyungie, Seobie nghĩ, chúng ta về sau phân giường ngủ riêng đi, ngủ cùng một chỗ là không đúng..."

Junhyung sững sờ, cánh tay dài vươn ra ngượng ngùng thu lại, bảo bối của hắn mặt mũi đầy vô tội giương ra ánh mắt đề phòng làm cho lòng tự trọng của hắn như bị đả thương.

Nhưng mà, vẻ mặt Junhyung rất nhanh liền khôi phục lại, trở nên tự nhiên, hắn buông cánh tay xuống, ngồi ở đầu giường nhìn cậu nhóc, nói khách sáo:

"Cục cưng, tại sao không đúng?"

Yoseob cắn cắn môi, hai má phồng lên, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó, cậu nói quanh co: "Bạn học Seobie nói, cậu ấy cũng có anh, nhưng 2 người chưa bao giờ ngủ chung một chỗ."

À, quả nhiên là bị dạy bậy. Bảo bối của hắn nghĩ là không được ngủ chúng với nhau, không được để người khác ôm ấp. Nhưng mà căn bản hôm nay cậu đã hôn tên kia, chẳng lẽ không có nghĩ qua sẽ gặp hậu quả gì?

Junhuyng càng nghĩ càng đau đầu, đột nhiên duỗi cánh tay dài ra đem cậu bé ôm vào trong ngực, hắn hôm nay dùng chung sữa tắm với cậu, cùng một loại hương vị, hương vị ngọt ngào, ấm áp.

Khoảng cách gần như vậy, hắn bắt đầu hỏi: "Hyungie làm tổn thương cục cưng sao? Phải không?"

Cậu lắc đầu lia lịa, Hyungie đương nhiên sẽ không làm tổn thương đến cậu.

Hắn cười, đôi mắt thâm thúy nồng đậm tham muốn giữ lấy: "Cục cưng, em không phải là em ruột của Hyungie, em là bảo bối của ta, là hoàng tử nhỏ, nên hoàn toàn không giống người khác, hiểu không?"

Yoseob có cái hiểu có cái không, cậu đương nhiên không phải là em của Hyungie, Hyungie cũng chưa từng nói qua là có em, hắn vẫn luôn nói Philly cùng cậu là bảo bối của hắn...

Bất quá hôm nay chuyện muốn thảo luận không phải là vấn đề này, cậu quyết giữ ý kiến của mình: "Hyungie, những thứ này em cũng biết. Nhưng mà, về sau chúng ta không nên ngủ chung, em không muốn bị Kay chê cười, em muốn ngủ một mình."

Nói xong, hai tay mảnh khảnh của cậu ôm cổ hắn, đôi môi mềm mại đặt một nụ hôn lên mặt hắn, lễ phép:

"Hyungie ngủ ngon. Thay Seobie đóng cửa lại được chứ?"

Junhyung bị cự tuyệt . Cậu nhóc cũng đã nói rõ ràng như vậy, hắn còn có thể không buông tay sao?

Nội tâm giao chiến, trên mặt vẫn cố duy trì nụ cười, hắn cúi người, đem cậu bé đặt nằm ngang trên giường, thay cậu đắp kín mền. Từ trước đến nay khi chúc ngủ ngon hắn luôn chỉ hôn trán, nhưng hôm nay lại hương đến hôn môi, vừa chạm vào liền ngừng lại: "Ngủ ngon, cục cưng."

Tắt đèn đầu giường, hắn đi ra ngoài, nhẹ đóng khẽ cửa, một tiếng khép lại, Junhyung dựa cửa thở dài, biệt thự chìm trong yên lặng, giống như chỉ có mình hắn ở bên trong.

Quay đầu xem cửa phòng đóng chặt, hắn liền đứng thẳng người trở về phòng ngủ chính, gian phòng rất rộng, giường cũng khá lớn, đối diện là bình hoa hồng đỏ tươi

Bên cạnh hoa là khung hình có hắn và cậu nhóc chụp chung, đó là vào sinh nhật cậu chín tuổi .

Năm ấy hắn mười chín tuổi, trên mặt bị cậu bôi trét đầy bánh ngọt, gương mặt vốn lạnh lùng lộ ra nụ cười, ôm cậu vào trong ngực, chụp được tấm hình này.

Cậu như một thiên sứ thuần tục, trên chóp mũi toàn là kem màu trắng, mặc một bộ quần áo trắng toát cực kì thuần khiết.

Hắn nằm trên giường lớn chốc lát, nhưng nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được, cánh tay dài vươn ra không sờ được thân thể mềm mại quen thuộc, dù có thay đổi rất nhiều tư thế nhưng cũng không đủ, tay không có ai gối , lồng ngực không có ai nằm, cũng không có mái tóc mềm mại thơm ngát hằng đêm hắn vẫn ngửi, trong lòng hắn phát ra một cỗ ngứa ngáy...

Đột nhiên nghe thấy "Cạch" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, thân thể hắn cứng đờ, lại trong bóng tối cười rộ lên, có lẽ bảo bối xa ngực của hắn cũng cảm thấy không quen? Hắn cố ý chỉ đóng nhẹ cửa chính là để xảy ra tình huống này.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến kì lạ,chỉ có phảng phất nghe được, tuyệt đối không phải bảo bối của hắn... Junhyung nhướng mày, lấy dưới gối ra khẩu súng lạnh băng, động tác nhanh nhẹn xoay người xuống giường, bỗng chạm đến cặp mắt màu xanh biếc trong bóng tối, hắn ảo não nhấn mở đèn.

Phòng ngủ lập tức sáng choang.

Chỉ thấy mèo Ba Tư Philly nhàn nhã nằm ở trên ghế sofa, liếm móng vuốt, ngạo mạn nhìn nam nhân đứng ở bên kia, như cho nó là chủ nhân cao quý, còn hắn là khách được mời vào.

Junhyung thất vọng cực kỳ, bảo bối của hắn căn bản không nhớ hắn. Vãn chưa buồn ngủ, hắn mặc thêm một chiếc áo rồi đi ra ngoài, thẳng vào thư phòng.

Lần này, hắn hoàn toàn nhớ kỹ cái tên lưu manh kia - Park Kay! Không dạy được bất kì cái gì tốt đẹp cho bảo bối của hắn đã đành, lại còn dạy xấu cho đứa trẻ đấy. Đáng chết!

Shit! Thật sự bực mình!

Liên tiếp vài ngày sau, Junhyung đều mất ngủ.

Về vụ Đông giao khai phát nghiên cứu và thảo luận, họp hai nhà công ty của gia tộc Yong và Yoon lại, Yoon DooJoon bởi vì thân phận đặc thù, nên đã đáp ứng lời mời tham dự và làm người phát ngôn.

Họp được một nửa, Yoon thiếu gia rốt cục cũng nhịn không được, nghiêng người nói: "Mình nói này Vic, cậu tối hôm qua đi đâu vậy? Sao lại uể oải không phấn chấn tí nào? Chẳng lẽ là đem Yong cục cưng ăn sạch rồi? Không đúng, cậu từ đầu đến giờ vẫn muốn giữ tâm hồn trong trắng không bị vấy bẩn của em ấy cơ mà! Thế là tại sao?"

Thư ký giám đốc ngồi gần buồn cười gần chết nhưng vì phép tắc phải cúi đầu chịu đựng. Mấy ngày nay từ trên xuống dưới, quản lý cùng nhân viên người người đều cảm thấy bất an, ngay cả bưng ly Cafe đen cho giám đốc quá nóng cũng sẽ bị khiển trách, bọn họ sau lưng bàn tán um sùm, nghi ngờ chắc là giám đốc thất tình...

"Cơ bản từng hạng mục công việc đã thảo luận xong , nếu như Yong tổng tinh thần không được tốt, công việc cụ thể có thể bàn lại ngày khác." Người đối diện cười nhạt nói.

Không giống Yong Junhyung khí thế cường hào, áp bức tỏa ra, khiến cho người bình thường không dễ dàng đến gần, người này hiện lên sự cao quý, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin xen vẻ coi thường, khóe miệng son đỏ tươi khẽ nhếch lên đầy quyến rũ.

Từ Thượng Hải đến Seoul, ai cũng biết đến nữ nhân này, Lin Wuon, một phụ nữ ma mãnh đầy quỷ quyệt với đầu óc cực xuất chúng. (xuất hiện ở chương 15 một lần rồi nhé)

Lin nhìn đồng hồ, khép lại tập văn kiện nói: "Đến giờ cơm rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, Yong tổng, anh có lẽ thật sự cần nghỉ ngơi đấy."

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng là từ trong miệng Lin nói ra, thì có gấp mấy lần quyến rũ. Cô ta đứng dậy, nở nụ cười đầy mê hoặc rồi quay người tao nhã bước đi. Từ phía sau, mọi người đều mê đắm bóng lưng của cô, từ chính diện, mọi người lại mê đắm cái vóc người như bàn tay thượng đế nhào nặn lên của cô, mà khi cô vừa mở miệng, lại làm người ta mê muội đến điên cuồng...

Ba nghìn thiếu nữ, đều không địch lại Lin Wuon.

Nếu Lin đã mở miệng như vậy, Junhyung cũng không còn cách nào, vì vậy tan họp.

Lên xe, lái xe chạy trên con đường quen thuộc hướng đến trường học của cậu nhóc, Junhyung dựa ở  băng ghế sau xe, đầu óc cảm thấy đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Mấy bữa nay hắn và bảo bối gặp nhau rất ít, cậu đi học, hắn thì dạo này đang có những dự án quan trọng nên không thể đón cậu thường xuyên, tối cũng không còn được ngủ cùng, quan hệ dường như ngày càng xa cách. Càng nghĩ hắn càng thêm giận dữ và muốn chém chết cái tên đã dạy dỗ cậu những thứ xấu xa, dơ bẩn kia.

Rất nhanh liền đến nơi, Junhyung nhíu nhíu lông mày, hắn trầm ngâm suy nghĩ, chắc phải ra tay nhanh chóng mới được ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top