Chương 34: Ăn dấm chua

Xe dừng lại, người con trai săn sóc quay đầu hướng cậu nhóc nói gì đó, bảo bối của hắn lập tức từ trên mô tô nhảy xuống, thấy xe dừng ở kia, liền khoan khoái dắt người thiếu niên kia đi về phía hắn, cậu ngọt ngào nở nụ cười ,không che dấu chút nào giới thiệu:

"Hyungie, đây là bạn trai của em."

A? Bạn trai? Cậu nhóc này cư nhiên mới một tuần lễ đi học liền có bạn trai? Bảo bối của hắn thật là có bản lĩnh.

Trong xe người kia sắc mặt bắt đầu biến hóa, nhưng vốn là một con người trầm ổn , chỉ chớp mắt một cái  liền khôi phục thái độ bình thường, hắn cười nhếch mép, con ngươi đen thâm thúy lướt qua thân thể nho nhỏ của cậu nhìn về phía thiếu niên đằng sau, áo sơ mi trắng, xe mô tô, tầm khoảng 17, 18 tuổi, cao cao gầy teo, sạch sẽ, đúng là dáng vẻ tiểu tử này thích.

Nhìn thấy ánh mắt quan sát chăm chú từ người đối diện, KyuDong mới đầu hơi sững sờ, sau đó hiền hoà mỉm cười, rất lễ phép mở miệng chào hỏi: "Xin chào"

Junhyung gật đầu một cái, xem như chào lại. Người bình thường thấy hắn, khó tránh khỏi sẽ bị cường thế áp đảo, vậy mà thiếu niên kia rất trấn định, lại quay đầu sang hướng cậu bé cười ấm áp:

"Yoseob, em về nhà đi, những chuyện khác không cần lo lắng, có tôi ở đây."

Yoseob thực lo lắng cho Park Kay, nghe câu đảm bảo của KyuDong, cậu mới thấy an tâm, thẹn thùng gãi gãi đầu, sắc mặt có chút xấu hổ: "Vâng, tôi biết rồi, cái kia, anh đi đường cẩn thận."

"Ừ. Hẹn gặp lại." KyuDong đưa tay vuốt vuốt tóc cậu một cách nhẹ nhàng, tựa hồ mang theo đầy sủng ái, vóc dáng hắn so với cậu cao hơn cả một đầu, lúc này có điểm giống như an ủi người yêu nhỏ, hình ảnh thoạt nhìn hài hòa tốt đẹp.

KyuDong lại hướng Junhyung cười cười, lúc này mới cưỡi mô tô rời đi, càng lúc càng xa, tóc bị gió thổi đứng lên, áo sơ mi trắng phồng, lá cây mùa thu phía sau hắn bay phất phơ, tên này như thế nào lại quá đẹp mắt , làm cho người ta đố kỵ không tưởng.

Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Yoseob lúc này mới lên xe, xe rất nhanh liền khởi động, cậu cúi đầu xuống nhìn nhìn một phần quần bị rách lúc trèo tường, trên bắp chân còn có mấy vết thương, mặc dù đau có chút chật vật, nhưng cậu cảm thấy rất đáng giá. Bị thương vốn là chuyện thường ngày, cậu chưa bao giờ giống hiện tại vui vẻ như vậy .

Nam nhân bên cạnh liên tục không nói gì, môi mỏng mím lại, đưa tay nới lỏng cà vạt, cởi bỏ hai nút trước áo sơ mi, lái xe cho là hắn nóng, liền hỏi:

"Đại thiếu gia, điều hòa ccó cần hạ thấp một chút không?"

"Không cần." Giọng hắn lãnh vài phần, lại đem khuy tay áo cởi bỏ, tựa hồ thoáng đi một chút đcơ thể đang muốn bốc hoả.

"Hyungie, anh nóng ạ?" Cậu bé thân mật khoác cánh tay hắn, thân thể mềm mại dựa vào hắn, nụ cười trên mặt rất sáng lạn.

Cánh tay dài vươn đi ra, nhốt chặt bả vai cậu ôm vào trong lòng, môi lạnh như băng ấn lên trán cậu, nụ cười tràn ngập đáy mắt: "Chỉ là hơi mệt chút. Cục cưng cùng bạn học tập luyện tiết mục tốt không?"

Cậu chần chờ một chút , đáp dứt khoát: "Rất tốt nha!"

Nam nhân cười: "Phải không?"

Yong Junhyung là ai? Lời nói dối nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn? Vừa rồi ở trong điện thoại, hắn đã biết cậu không ở trường học, lúc này lại ngửi thấy được trên người cậu  mùi rượu cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, rượu là rượu gì, khói là cái gì cũng đều biết rõ ràng tường tận. Chỉ là hắn không vạch tâm tư của cậu.

"Hyungie, bạn trai của em đẹp mắt không?" Cậu vui rạo rực hỏi.

Hắn cảm thấy huyệt Thái Dương nhói đau, chống lại ánh mắt mong đợi, hắn chỉ đáp:

"Cũng không tệ lắm."

Đi học hơn một tuần lễ mà thôi, bảo bối của hắn liền học nói dối, học trèo tường, học đi quán bar , còn có cả bạn trai. Rồi còn đưa tới ra mắt như là với cha mình.

Đúng vậy. Cái cậu bé trước mặt, cư nhiên biến hắn thành người cha xem mặt bạn trai con mình.

"Em cũng cảm thấy không sai. Hyungie, em chưa thấy qua người nào so với anh ta sạch sẽ đẹp mắt bằng."

Cậu hoàn toàn không thấy hắn không vui, đem chân cuộn lại trên đệm da, người tự nhiên tựa ở trong ngực hắn, trên tay cầm điện thoại di động ấn ấn, giống như đang gửi tin nhắn.

Nghe được như vậy, trong lòng nam nhân càng ngày càng không thoải mái, hắn sớm đã qua tuổi niên thiếu, không thể nào đi so với nhưng chàng thanh niên sạch đẹp mắt, bí mật nhỏ của cậu bé này càng ngày càng nhiều, cậu chơi đến quá tự tại, nhưng hắn lại không thể đi cắt đứt sự hưng phấn của cậu.

Vừa đến nhà, Yoseobi liền lên lầu thay quần áo, hắn dạo dạo ở trong phòng khách , phân phó quản gia Hong, nói:

"Đi tìm tư liệu về nguoiwf con trai kia, điều tra cho rõ ràng, rồi cả tiểu thiếu gia ở trường học hay cùng người nào chơi bời, càng cặn kẽ càng tốt..."

Bảo bối của hắn tùy hứng, ngẫu nhiên làm ra một chút chuyện quá khích là thường tình, đều có thể lý giải. Bản chất của cậu luôn luôn đơn thuần vô hại, những chuyện như trốn học, leo tường, làm chuyện xấu, nếu như không có người dạy, cậu không thể nào học được nhanh như vậy!

Cơn tức giận nếu như phát công khai như vậy, thì thực mất phong độ. Vì vậy, hắn mới im lặng, chờ biết rõ ràng mới nói sau.

Vào đêm, hắn ngồi xuống ở đầu giường, cậu như cũ chui vào trong lòng hắn,cơn tức giận lúc này mới thoáng chìm xuống.

Chỉ là một bạn trai bình thờng mà thôi, hắn sẽ không cần phải so đo.

...

Ngày hôm sau, Yoseob đi học.

Lớp học còn chưa bắt đầu , lớp mười ban cơ bản vẫn ồn ào loạn xạ, các học sinh đều đang nói chuyện, trong lớp học bầu không khí cự kì không tốt, đương nhiên, Yoseob từ không biết cái gì là bầu không khí lớp học, còn Park Kay căn bản không quan tâm đến.

"Tiểu tử ngốc, sớm ha." Park Kay đang nằm sấp ở trên bàn ngủ, nghe thấy tiếng vang mới mở mắt ra, đưa đôii mắt thâm quầng xem xét Yoseob một cái.

"Sớm." Yoseob đã sớm quen cái biệt danh "Tiểu tử ngốc" này , mặc dù một chút cũng không dễ nghe.

Park Kay từ trên bàn đứng lên, sờ sờ đầu, ngáp một cái:

"Tiểu tử ngốc, nghe nói, cậu cùng KyuDong gặp ai trong nhà cậu hả ?"

Yoseob đem sách lấy ra, bày lên trên bàn, gật đầu:

"Ừ, nhìn thấy Hyungie ."

"Hyungie?" Park Kay như là giễu cợt một tiếng

"Hyungie là anh cậu sao? Mà khi nào thì đi gặp ba mẹ của cậu?"

Yoseob cúi đầu xuống, một hồi lâu nhàn nhạt cười cười: "Mình không có ba mẹ."

Cậu ở trên đời này không có một người thân nào, ngay cả bản thân là ai cũng không biết.

Park Kay cúi đầu mắng một câu gì đó, sắc mặt có vài phần thẹn thùng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Yoseob: "Giống mình rồi. Mình cũng chỉ có một anh, mọi người thân đều chết sạch... A, còn có một chị dâu." Cô nói đến vô cùng nhẹ nhàng.

An ủi một người, chỉ có đem mình so với đối phương thảm hại hơn, an ủi mới là hữu hiệu .

Yoseob quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhìn Park Kay trước ngực đeo đầu lâu lủng lẳng, hỏi:

"Ngày hôm qua mình nhìn thấy những nam sinh kia cũng đeo vật này, chẳng lẽ là các cậu là nhóm gì?"

Park Kay đắc ý cười ha ha: "Thích không? Chúng mình là nhóm nhạc Skeleton,dùng đầu lâu là vật biểu tượng ! Cậu có muốn hay không? Ngày mai mình sẽ tặng cho một cái!"

Yoseob hưng phấn gật đầu, suy nghĩ một chút, nói:

"Đầu lâu cùng bông tai  kia rất hợp , mình mang lên có đẹp không?"

Park Kay nhéo nhéo vành tai của mình, bông tai có một con bò cạp màu đen, cô méo xệch miệng  cười nói:

"Tiểu tử ngốc, nói cậu ngốc thật đúng là ngốc, cậu cũng đi bấm vài cái lỗ tai đi, chúng ta sẽ đeo giống nhau a! Cậu xem mình kìa, ngay cả lỗ tai cũng không có một cái, như vậy làm sao đi ra ngoài đời?"

Yoseob làm bộ mặt đau khổ: "Hyungie sẽ tức giận ."

Park Kay lần này nói giọng mang theo chút khinh miệt: "Hyungie cái rắm! Cậu về nhà thì chui ngay vào phòng, có thể để tóc mai dài thêm một chút che đi anh ta sẽ không thấy đâu"

Yoseob đỏ mặt:

"Nhưng là, lúc ngủ sẽ thấy ..."

Lúc này, đến phiên Park Kay ngây dại:

"Ý của cậu là... Cậu cùng anh mình ngủ chung? Ôi trời thật muốn cắn cả vào lưỡi!"

Yoseob ngẩn ra, chẳng lẽ ngủ cùng với Hyungie thì có cái gì sai??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top