Chương 33: Xin chào, bạn trai!
"Thấy rõ không? Seobie, hắn, KyuDong, sau này sẽ là bạn trai của cậu."
Yoseob theo động tác thô lỗ của Park Kay ngó qua, mới đầu là nhìn thấy vòm ngực rộng, rắn chắc với 1 nút áo bị mở ra, hướng lên trên là cổ áo bị Park Kay tóm có chút biến dạng, lên trên nữa thì...Ôi trời mỹ nam, mỹ nam nhe!! Nước da trắng nhưng không theo kiểu ẻo lả đàn bà, ngũ quan tinh xảo, bên môi mang theo chút ý cười, đầu tóc hơi bù xù chút nhưng có nét lãng tử, cả người toát ra một cái gì đó nhẹ nhàng khoan khoái như mùa thu .
Đây là bạn trai của cậu sao?
Yoseob còn chưa tiêu hoá xong thông tin thì trên salon, những nam sinh còn lại cũng bắt đầu hò hét: "Này KyuDong, có người yêu xinh đẹp rồi nhaaa..."
"Cậu nhóc nào thế này. Chưa gặp qua bao giờ?"
"Park tiểu thư, nên giới thiệu một chút chứ nhỉ.:"
Trong quán rượu quá ồn nháo, âm thanh ồn ào liên tiếp cũng chẳng có gì lạ, cho dù bị đánh như vậy, KyuDong cũng liên tục không lên tiếng, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Yoseob, cho đến khi Park Kay ngồi xuống, cầm lấy bia trên bàn ngửa đầu uống cạn, duỗi chân dùng sức đá đá KyuDong:
"Uy! Không hài lòng sao? Mặc dù là 1 tiểu tử ngốc nghếch, bất quá Kay ta chưa thấy qua có người nào so với cậu ấy xinh đẹp hơn, có phải hay không!"
Ngả thân thể về phía sau, kêu phục vụ lại cầm vài lon bia, Park Kay nắm cả bả vai Yoseob, giới thiệu:
"Yoseobie, hắn ta là một sinh viên tài cao, rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Gia cảnh cũng khá tốt, ngoại trừ việc có một bà mẹ suýt soát tuổi. Khuyết điểm thì gần như là không có, cậu ngốc nghếch, đi theo hắn ngược lại cũng không mất mát gì."
Lỗ tai Yoseob nghiêm túc nghe Park Kay nói chuyện, tầm mắt lại tùy ý quét lấy muôn hình muôn vẻ người trong quán rượu, lần trước đến sân patin ở Live or Dead cũng đã từng đi ngang qua "Mị sắc ", lần này cậu cuối cùng có thể đi vào để xem nhìn, Park Kay thoạt nhìn đối với nơi này có vẻ khá quen thuộc.
Dưới ánh đèn lờ mờ, KyuDong hình như đang mỉm cười, đôi mắt cong cong, trên trán tóc rơi lòa xòa đem con mắt che kín, không rõ đang suy nghĩ gì, hắn ngồi vào chỗ bên phải Yoseob, nói:
"Rất hân hạnh được gặp em, tôi là KyuDong."
Yoseob lễ phép đưa tay ra, lễ phép:
"Xin chào, em là Yoseob, bạn cùng bàn của Kay. "
KyuDong tầm mắt lướt qua quét Park Kay một cái, sau đó ôn nhu cười hỏi:
"Cậu ấy phải làm người yêu của tôi sao?"
Các nam sinh ngồi đó càng thêm điên cuồng mà ồn ào, người nào người nấy nháo lên.
Yoseob cũng nhìn nhìn Park Kay, cô nắm một lon bia, đang theo âm nhạc DJ mà lắc lư thân thể, dường như rất là hưởng thụ, bắt gặp ánh mắt Yoseob đang nhìn mới trừng trừng mắt, cười đến lưu manh , lớn tiếng kêu:
"Đáp ứng đi cậu bé!"
Yoseob quay đầu lại hướng KyuDong gật đầu:
"Được!"
Bảy năm, 1 cậu nhóc bình thường từng điểm từng điểm lớn lên, cậu bị khóa kín trong thành bảo không kẽ hở, gặp qua ít người, hiểu cái gì cũng ít, người khác nói chuyện hay làm việc gì cậu cũng đều không thể lý giải.
Yoseob cố gắng nghĩ, bản thân cậu cảm thấy đi theo Park Kay là không có sai.
Vì vậy, với tốc độ nhanh nhất, cậu bỗng có một người bạn trai, một người bạn trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ xinh đẹp.
KuyDong không nghĩ tới cậu sẽ trả lời nhanh chóng đến như vậy, lập tức cười rộ lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Yoseob. Ở đầu ghế sô pha kia một nam sinh mập mạp huýt sáo một tiếng:
"KuyDong, cậu quả thực rất có diễm phúc, có một người yêu nhỏ quá xinh đẹp, giống như là thiên sứ từ bên trong bức tranh bước ra!"
Một người nam sinh khác gầy teo cao cao đi đến bên cạnh Park Kay, tai trái hắn có một bông tai sáng chói, rất tùy tiện ôm chặt bả vai của cô, cúi đầu đánh giá đồng phục học sinh:
"Cục cưng, cùng một đồng phục học sinh ,mặc ở trên người của em không khác gì cái bao bố, nhưng mặc ở trên người thiên sứ chính là thời trang a, không cảm thấy tự ti chứ?"
Park Kay dùng cùi chỏ không khách khí thụi vào bụng nam sinh, tiêu sái đứng dậy, váy dài theo động tác của cô vung lên rồi lại rơi xuống, mắng:
"Tự ti cái đầu ngươi!"
Hơi ngửa đầu đem bia uống cạn, đối với nam sinh đang nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon nói:
"Yoseob là người của tôi, KyuDong, cậu phải đối tốt với cậu ấy, bằng không đừng trách tôi không khách khí!"
Không hề chờ KyuDong phản ứng, cô vẫy vẫy tay:
"Này con lươn, mập mạp, mở hát đi."
Các nam sinh đều theo cô đi, Yoseob cuống cuồng, níu lại cánh tay của Park Kay:
"Đi nơi nào?"
Park Kay đối với cậu cười cười:
"Ca hát cho cậu nghe."
Trong rạp chỉ còn lại KyuDong cùng Yoseob, Yoseob không có ngồi ngắm nhìn bạn trai của mình, chỉ là nằm sấp ở trên ghế sofa nhìn về vũ đài cách đó không xa, chỗ đó, Park Kay ôm đàn ghi-ta đứng ở giữa một đám nam sinh, không đếm xỉa tới ồn ào bên cạnh theo âm nhạc cất lên tiếng hát:
"Ta là con trai, ta không thể yêu ngươi,
Ta sẽ không đổ lệ, làm bộ kiên cường,
Cô ấy là một cô gái tốt.
Hãy đến bên người ngươi yêu.
Ta là con trai, ta không thể yêu ngươi,
Ta sẽ không đổ lệ, làm bộ kiên cường,
Cô ấy là một cô gái tốt.
Hãy đến bên người ngươi yêu.
Cô ấy là một cô gái tốt.
Hãy đến bên người ngươi yêu.
Cô ấy là một cô gái tốt.
Hãy đến bên người ngươi yêu...."
Ca từ thấm đẫm nước mắt, nhưng ngữ điệu tươi mát khoan khoái, tiếng hát lười biếng quái đản, Yoseob lại cảm giác trên sàn Park Kay đang khóc, cậu nghiêng đầu nhìn nhìn KyuDong bên cạnh, hắn đưa lưng về phía vũ đài,buồn bực ngồi uống bia.
Phát giác được tầm mắt Yoseob, KyuDong nhìn về phía cậu, bên môi nổi lên nụ cười, thản nhiên lắc lắc chén rượu trong tay, hỏi:
"Muốn uống sao?"
"Không uống."
Yoseob lắc đầu, khi còn bé uống trộm rượu đỏ của Hyungie, kết quả dị ứng rượu cồn, từ đó về sau Hyungie đều không uống rượu ở trong nhà, cũng rất ít khi mang theo một thân mùi rượu về.
Đang nghĩ ngợi, trong cặp di động rung kịch liệt, Yoseob lấy điện thoại ra nhìn, nguy rồi, là Hyungie! Vội vàng nhận, quán bar quá ồn, cậu đưa tay che lấy một lỗ tai nghe:
"Cục cưng, nghe Peter nói em hôm nay có hoạt động tập thể, sẽ phải tới mấy giờ?"
"A, đến..." Cậu xem xem thời gian trên điện thoại di động, đã sáu giờ rưỡi , vội nói: "Đến bảy giờ!"
Đầu bên kia điện thoại nam nhân yên lặng mấy giây, sau đó mở miệng, thanh âm khẽ trầm xuống: "Cục cưng, em đang ở đâu?"
Yoseob lắp bắp nói dối, con mắt nhìn tới vũ đài:
"A, Hyungie, em cùng bạn học tập luyện tiết mục, tiếng âm nhạc quá lớn phải không?"
Nam nhân tựa hồ không có gì hoài nghi, chỉ là ôn nhu dặn dò:
"Cục cưng, bảy giờ, ta đến trường học đón em."
"Vâng” Yoseob gật đầu, "Hyungie, lát nữa gặp."
Để điện thoại xuống, Yoseob vô cùng lo lắng đứng lên, nắm cặp xách trên ghế salon hướng Park Kay đi đến, cánh tay lại bị người ở sau dùng lực đạo giữ chặt, kinh ngạc quay đầu lại, KyuDong đã đứng lên, vóc người đặc biệt gầy, nụ cười của hắn sạch sẽ trong suốt:
"Đang vội mà, không cần tìm cô ấy , tôi đưa em về."
Yoseob nghe Park Kay còn ở trên sân quên mình hát:
"Em nghĩ muốn đứng ở bên trong tầm mắt của anh, em thủy chung muốn đứng bên ngoài thế giới này, anh khiến em cách hạnh phúc xa như vậy, anh khiến em cách bi thương gần như vậy..."
Park Kay một chút cũng không có chú ý tới bên này, nhưng chỉ còn lại nửa giờ , cậu nhanh chóng cần phải về trường học, vì vậy gật đầu đáp ứng, gửi cho cô 1 cái tin nhắn, liền theo KyuDong ra khỏi "Mị sắc" .
KyuDong không biết từ góc nào đi ra một chiếc xe mô tô, chạy đến bên cạnh cậu, đưa chân chống, quay đầu lại trong sáng cười:
"Lên đây đi."
Yoseob chưa bao giờ ngồi qua mô tô, lúc đi với tốc độ cao, cậu đương nhiên phải níu chặt áo hắn để không bị ngã. Mặt trời chiều ngả về tây, gió nhẹ nhàng thổi lên áo sơ mi trắng của hắn cùng mái tóc của cậu, xung quanh của bọn họ đều là hương vị thanh xuân, như một bức tranh vĩnh cửu.
Maybach đen dừng ở ven đường, nam nhân ngồi sau khuôn mặt lạnh lùng, con mắt đen thâm thúy khẽ nheo lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai bóng người phía trước càng ngày càng gần - -
Xe dừng lại, người con trai săn sóc quay đầu hướng cậu nhóc nói gì đó, bảo bối của hắn lập tức từ trên mô tô nhảy xuống, thấy xe dừng ở kia, liền khoan khoái dắt người thiếu niên kia đi về phía hắn, cậu ngọt ngào nở nụ cười ,không che dấu chút nào giới thiệu:
"Hyungie, đây là bạn trai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top