Chương 32: Bạn trai thứ nhất

Yoseob đứng ở dưới cây bạch quả ven đường, đưa mắt nhìn Park Kay ra khỏi cổng trường, chuông kết thúc giờ học vang lên, các học sinh chen chúc nhau đi về phía căn tin.

Những bạn học quen với nhau đã lâu tụm năm tụm ba đi chung, nhìn thấy Yoseob thì đứng lại, mỉm cười lại gần nhắc nhở:

“Cậu mới tới, căn tin ở đằng kia, nếu không ngại chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Dưới đất lá bạch quả rụng đầy, phủ vàng cả một mặt sân. Cậu lắc lắc đầu, từ chối ý tốt của họ.

Đợi đến khi mọi học sinh đã rời đi gần hết, một chiếc xe màu đen từ góc trường đi ra, dừng ở bên người cậu, quản gia Hong ưu nhã bước ra chào, cúi đầu làm động tác mời lên xe, cậu đưa cặp cho ông rồi bước vào.

Trong xe, nam nhân sắc mặt lạnh lùng đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, thấy bóng người nhoáng qua thì ngẩng đầu, bên môi hiện lên nét cười, đôi mắt nhu hòa vài phần:

“Cục cưng.”

Trường Trung học Nam Seoul gần trung tâm chợ nên mọi thực phẩm đều được chọn lọc rất kĩ lưỡng, chu đáo, lại còn có đầu bếp chuyên môn nấu nướng ở đây. Nhưng cậu nhóc của hắn lại bị hạn chế khá nhiều về thức ăn, tuyệt đối không thể như các học sinh khác ăn uống đơn thuần. Hắn do không an tâm nên mới phải tới đây đón cậu cùng ăn cơm.

“Ngày đầu tiên đi học thích ứng được không?” – Hắn buông laptop xuống, cánh tay dài duỗi ra đem cậu ôm vào ngực, hôn một cái lên trán cậu, giải thích: “Ban phổ thông việc học sẽ không áp lực lắm, em không cần như những học sinh lớp chuyên mà phải tự làm mình mệt mỏi, muốn học thì học, nếu không thì không cần tự ép buộc bản thân.”

Cậu đoán không sai, chắc đây là nguyên nhân cậu bị đưa đến cái lớp chót của trường. Cũng một phần do hắn không muốn cậu mệt mỏi, và cũng không muốn cậu được vô lớp cao siêu!

Yoseob bây giờ tâm trạng còn đang cuồng loạn, cậu ngồi bên cạnh hắn những trong lòng lại nghĩ về Park Kay. Cậu đang mong đợi ngày mai được gặp lại cô, đợi cô cho cậu xem bao nhiêu thứ mới mẻ và kích thích, nhưng mà những chuyện này lại không thể kể cho Hyungie nghe được. Kể cho hắn nghe cậu cùng cô gái nổi loạn nhất trường đi đánh nhau rồi phá phách, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên ở với cô gái này một chút cũng không cảm thấy phiền toái, ngược lại còn thấy rất thích thú.

Vì vậy Yoseob dùng hết sức gật đầu, cười đến mặt mày cong cong:

“Hyungie, em thực sự rất thích đi học.”

Junhyung bởi vì nụ cười tươi tắn của cậu mà trong lòng hết sức vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, ngón tay theo từng lọn tóc mà xoắn xoắn lại, giọng nói trầm thấp vang lên cực kì êm tai:

“Cục cưng thích là tốt rồi.”

Trường Trung học Nam Seoul là trường có ký túc xá, học sinh nội trú từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 7 và CN thì được về nhà. Yoseob là người duy nhất ngoại lệ, sớm muộn đều có xe đưa đón, ăn cơm chưa bao giờ ở trong trường, chỉ có khi đi học mới xuất hiện.

Park Kay nói ngày hôm sau sẽ đi học nhưng đến vài bữa vẫn không thấy xuất hiện, chủ nhiệm lớp tức điên người, điện thoại thông báo cho gia đình cô.

Đã là chiều thứ 2, giáo sư số học đang đứng trên bục giảng nói văng cả nước bọt, Park Kay ngáp dài từ cửa sau đạp cửa đi vô, không coi ai ra gì hướng chỗ mình mà đến, cước bộ dừng lại bên cạnh Yoseob, cười tươi rói:

“Hi! Tiểu mỹ nam, nhường một chút!”

Yoseob trong lòng nhịn cười đến nội thương, vội đứng dậy để cô đi vào. Vừa yên vị, giáo sư số học liền cầm cục phấn chọi tới, gào lên:

“PARK KAY!!!”

“Có.” – Kay lười biếng đáp, thân thể nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, hai ngón tay kẹp lấy cục phấn đang bay tới một cách chuẩn xác, vút một cái ném vào thùng rác gần đó, cười nói:

“Giáo sư, đồ bỏ đi cũng không nên ném loạn như vậy. Thật không văn minh!”

“Cô!!” – Giáo sư số học tức đen cả mặt

“Đúng rồi, em quên nói..” – Park Kay đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng giáo sư rồi cúi đầu một cái, trên mặt tràn ra một nụ cười thật to:

“Giáo sư, sinh nhật vui vẻ, cô khổ cực rồi. Cảm ơn cô đã đào tạo những đóa hoa của Tổ quốc.”

“…” Hạ tay xuống, giáo sư chịu đựng sự tức giận đem ánh mắt từ trên người Kay dời đi, tiếp tục giảng bài.

Park Kay lần nữa ngồi xuống, giơ cùi chỏ chọt chọt Yoseob:

“Này Yoseobie..”

Cậu quay sang nghiêng đầu nhìn:

“Ừ?”

“Không nghĩ được một mình cậu có thể ngồi ở đây đến 1 tuần lễ nha, thật không dễ dàng.” – Kay dòm dòm người cậu, ngó ngang một hồi.

Yoseob ngơ ra nghe không hiểu cô là có ý gì?

Park Kay nhìn cậu, sau đó trào phúng cười rộ lên:

“Thoạt nhìn như một tiểu hoàng tử thông minh tài hoa, nhưng cũng chỉ là một tên ngốc. Bạn cùng bàn của mình thay đổi đến cả trăm lần, chưa từng ai có thể vượt quá được 3 ngày.” – Cô hảo tâm giải thích – “Không phải do Park Kay này không vừa mắt đánh cho, thì cũng do bị danh tiếng của mình dọa mà chạy. Hiện tại còn một tên ngốc như cậu, không biết kiên trì được bao lâu..”

Yoseob một chút cũng không tức giận, cậu cũng thắc mắc sao mình lại không tức giận, cậu chỉ biết là thích nghe Kay nói chuyện.

Park Kay bị Yoseob nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, rất không tình nguyện nói:

“Được rồi, Park Kay đây nói lời giữ lời. Lần trước nói giới thiệu cho cậu người bạn trai, nói được là làm được. Cậu thích kiểu như thế nào, hình thức, tâm hồn?”

“…” Yoseob đối với bạn trai thật không có khái niệm, trong lòng cậu người đầu tiên xuất hiện chính là Hyungie : “Đẹp mắt, không quá mập, không quá gầy, cao ráo một chút..”

Kay liếc mắt: “Van cậu, người như vậy tùy tiện đi trên đường cũng vơ được cả bó, có điểm nào đặc sắc hơn không?”

Điểm đặc sắc của Hyungie là gì??

“Cái gì cũng tốt, không thể bắt bẻ, một người hoàn mỹ.”

Park Kay lại vỗ trán:

“Mình nói này đồ ngốc, trên thế giới này còn có người như vậy sao? Vừa nghe thôi là đủ biết không có yêu thương gì được, tiểu thuyết đầy rẫy ra đó đấy. Cậu nghĩ xem trước đây bạn học của cậu có ai như vậy không?”

Yoseob mím môi.

“Đúng rồi, cậu trước đây học trường nào?”- Park Kay tiếp tục hỏi

“Mình chưa từng đi học, không có bạn học.” – Yoseob miễn cưỡng nặn ra nụ cười

Park Kay ngây người ba giây, cúi đầu mắng một tiếng:

“Thế giới này đúng là điên, không muốn đi học cũng bị ép buộc phải đi. Ngốc, mình có rất nhiều anh em, sau khi tan học sẽ dẫn cậu đi gặp gỡ.”

Yoseob bắt đầu nói dối quản gia Hong, nói rằng sau giờ học có một hoạt động tập thể, làm cho ông 1 tiếng sau mới đi đón.

Hôm nay là thứ 2, sân trường bị khóa kín, không có cách ra được. Park Kay đương nhiên là có biện pháp, cô cầm tay Yoseob đến tường rào sau trường, đem cặp sách của cậu ném qua, sau đó ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói:

“Đạp vào vai mình rồi leo qua, bên kia có một thân cây, men theo đó mà đi xuống, cẩn thận không ngã.”

Yoseob lần đầu leo tường coi như không tệ, chỉ là quần bị kéo rách một chút, cánh tay cùng đùi bị trầy sơ sơ.

Sau đó gọi taxi, Park Kay quen thuộc gọi tiến đến bar Mị Sắc. Tiến vào bar, ánh đèn chập chờn cùng âm nhạc xập xình như muốn nổ tung đầu cậu, Park Kay đưa tay kéo Yoseob vào một căn phòng, đẩy cậu ngồi lên chiếc ghế salon đỏ, sau đó lôi qua một cái bóng trắng, hướng đến cậu cười tươi:

“Đây, xin giới thiệu, bạn mình, KyuDong, về sau là bạn trai của cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top