Chương 31: Bạn cùng bàn
Tháng 9, cây bạch quả hoa rụng khắp mặt đường.
Yoseob cũng là lần đầu tiên được chứng kiến hoa bạch quả rơi, lần đầu tiên được như những học sinh cùng trang lứa cắp sách đến trường.
Vừa vào đến cửa phòng học, Yoseob có chút lúng túng. Ngoại trừ cậu, không ai mặc đồng phục học sinh theo nội quy cả. Khi cậu mới bước vào, tất cả học sinh đều dừng nói chuyện, nhìn về phía cửa.
Yoseob đứng sau lưng quản gia Hong giới thiệu vài câu, sau đó xách cặp đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Cậu đem sách vở lấy ra, vuốt vuốt bìa sách màu sắc rực rỡ, bất kể là sách gì bây giờ đều thấy thích.
Trong lớp lại xôn trở lại, có người kề tai nói nhỏ, nhưng cũng có người nói to, âm thanh vang cả lớp:
“Cậu ta là ai nhỉ? Trước kia sao chưa từng gặp qua? Mới đến trường gặp gỡ thôi mà đã mặc đồng phục, ngoan ngoãn quá mức?”
“Phiền chết, cấp 3 rất nhiều bài vở nha. Mẹ mình bắt phải đi học bổ túc thêm để trau dồi kiến thức. Nhưng nhìn mấy cuốn sách giáo khoa kia đã muốn ngủ rồi.”
“Lee Shin học ở lớp chuyên sao? Anh ấy giỏi thật đó nha.”
“Đúng vậy. Điểm lúc nào cũng dẫn đầu hết. Làm mẹ mình suốt ngày mắng, học hành kiểu gì mà vẫn chỉ lẹt đẹt ở ban phổ thông cơ bản.”
“Bạn trai cậu sao rồi? Nghe nói thi đại học về cưới luôn hả?”
“Đừng điên! Nếu đậu thì còn suy nghĩ lại. Còn rớt thì chắc chắn sẽ không đời nào.”
“…..”
Yoseob ngồi nghe trong chốc lát, cảm thấy mình chen miệng vào nói chuyện chung là điều không thể, đành phải ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Bọn họ toàn nói những chuyện gì đó lung tung, mà cậu nghe nhiều khi cũng cảm thấy lùng bùng. Vì họ đều đã quen biết nhau từ trước, còn cậu thì vẫn luôn chỉ là một người ngoài mới bước vô đây.
Trong ba lô bỗng truyền đến 1 âm thanh nhỏ, cậu vội vàng lục lọi móc ra chiếc điện thoại di động vừa mới mua, là Hyungie.
Cậu vội vã ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về thì bắt gặp bên cạnh chỗ ngồi của mình là một thiếu nữ tóc ngắn. Nếu như không phải cô ta mặc chiếc váy kia, có lẽ cậu sẽ chắc chắn cho rằng cô là một nam sinh.
Đây là người bạn cùng bàn thứ nhất.
Mang theo một cảm giác hưng phấn vui vẻ không thể lý giải được, Yoseob cười rạng rỡ hướng đến chỗ cô gái kia, đưa tay ra:
“Xin chào. Mình là Yoseob. Yo trong ánh sáng và Seob trong ngọn lửa.”
Cô gái kia quay đầu, gương mặt thanh tú, trong miệng nhóp nhép kẹo cao su, mi mắt không đếm xỉa nhấc lên, đánh giá Yoseob từ trên xuống dưới, đột nhiên huýt sáo một cái, dáng vẻ lưu manh:
“Xin chào tiểu mỹ nam, gọi tôi Kay.”
“…” Yoseob ngây ngẩn cả người, xung quanh lặng ngắt như tờ, cho đến khi giáo sư cao gầy đi tới, hướng tới cô ấy nói: “Park Kay, mau đi rửa mặt sạch sẽ cho tôi!”
Kay xấu xa nhìn Yoseob cười, không thèm đáp, từ trên ghế nhảy xuống, chiếc T-shirt rộng thùng thình đi kèm với dây chuyền đầu lâu to bự, sải bước đi ra cửa phòng học. Cô đã vốn quen với sự khiển trách của giáo viên rồi.
Xung quanh đám học sinh lại bắt đầu ồ lên rối rít:
“Như thế nào Park Kay lại được chuyển vào lớp của chúng ta?”
“Hừ. Trường này chỉ có lớp chuyên cùng lớp phổ thông. Cô ta không vô được lớp chuyên chắc chắn là phải vô lớp này rồi.”
“Chả ra nam mà cũng không ra nữ. Bản chất thì côn đồ, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, gây chuyện. Nghe nói còn có vô bar làm trò vô liêm sỉ. Tại sao hiệu trưởng vẫn không tống cổ cô ta đi?”
“Có ý gì?”
“Thôi không nói nữa, tiếp tục đọc sách đi.”
Lại là những từ ngữ xa lạ Yoseob chưa từng nghe qua, cậu cứ đứng đực ra đó cho đến khi nghe giáo sư gọi:
“Yoseob. Nếu em không muốn ngồi chỗ đó, tôi sẽ giúp em đổi.”
Yoseob khẽ lắc đầu, bước vô ngồi đàng hoàng, đưa đôi mắt thiên sứ vô tội lên nhìn thẳng cô giáo, nói ra câu ngoài dự đoán của mọi người:
“Dạ em không cần, cảm ơn cô. Vị trí ngồi này rất tốt.”
Giáo sư ngẩn người như không tin được. Park Kay rửa mặt sạch sẽ vừa vặn từ cửa đi vô. Khuôn mặt sau khi được rửa trở nên trắng ngần, không phải là đặc biệt xinh đẹp nhưng có nét đáng yêu của 1 thiếu nữ tuổi mới lớn. Yoseob đứng dậy tránh đường cho cô bé đi vào.
Giáo sư vẫn duy trì nụ cười như cũ, đem tầm mắt dừng trên mặt Yoseob:
“Vậy cứ như thế đi. Nếu như có vấn đề gì, em có thể nói với tôi. Còn cả lớp, từ mai trở đi, mỗi người đều phải mặc đúng đồng phục của trường. Chú ý nữ là phải mặc váy dài đến đầu gối. Nhớ tuân thủ đúng nội quy của trường học…”
Chủ nhiệm lớp nói một số điều cơ bản rồi rời đi, trong phòng lại lần nữa ồn ào lên. Park Kay liếc Yoseob bên cạnh một cái, tay vân vê chiếc đầu lâu trước ngực, không thèm nhìn hỏi:
“Giáo sư Jung vừa rồi nói cậu có thể đổi chỗ. Vì cái gì không đổi?”
Yoseob nghiêng đầu nhìn liền đập vào mắt mấy cái bông tai của Kay. Không biết là bò cạp hay con nhện, trông thật dữ tợn dọa người, cùng với chiếc dây chuyền đầu lâu kia rất hợp. Chưa từng có ai nói cậu biết, trong trường học cũng có thể gặp một nữ sinh bất thường như vậy. Park Kay không giống như nhưng người kia làm bộ làm tịch ngoan ngoãn, cô cũng không sợ gì giáo sư, chuyện gì cũng dám làm, tựa hồ là theo bản năng. Bỗng nhiên Yoseob muốn được cùng cô bạn này thân thiết hơn.
Vì vậy cậu cười rộ lên, con người lóe quang, hỏi ngược lại:
“Tại sao phải đổi?”
Park Kay lấn đến gần, cùng Yoseob mặt cơ hồ như dính vào nhau, cười giễu cợt:
“Giáo sư Jung có lẽ lo lắng tôi sẽ dẫn dắt cậu thành người xấu, tiểu mỹ nam, chẳng lẽ câu không sợ?”
Yoseob phát hiện mình đã học theo cô gái này mà cười đến lạnh người:
“Có cái gì phải sợ?”
Park Kay mắt sáng lên vài phần, ngón tay khẩy một vài sợi tóc của Yoseob:
“Được. Vậy sau này chúng ta là bạn. Không cần quan tâm đến chuyện linh tinh. Có Park gia chống đỡ, không phải sợ.”
Park Kay âm thanh trầm trầm nghe đáng sợ cực kì, lời cô vừa thốt ra đã làm xung quanh lặng ngắt, tất cả học sinh trong lớp đều đang nhìn về phía 2 người cậu. Cậu chỉ có thể nặn ra nụ cười : “Được.”
Thiên sứ cùng ác ma bắt tay nhau. Liệu có tốt?
Khai giảng ngày đầu tiên, giáo sư căn bản không dạy, chỉ có nói sơ một chút về bài vở sau đó để học sinh tự học. Khi giáo sư vừa bước ra khỏi cửa, Park Kay đã bắt lấy tay Yoseob đứng dậy: “Đi!”
“Đi đâu?”
“Phòng hội học sinh!”
…..
Phòng làm việc của hội học sinh một mảnh hỗn loạn, bàn ghế, văn kiện tán loạn. Park Kay lớn lối túm tóc một nữ sinh, cười lạnh nói:
“Noona~, không phải là đã nói cho chị trước là đến ngày khai giảng liền đem vị trí nhường lại sao? Như thế nào đến giờ vẫn ngồi lỳ ở đây? Không từ bỏ được? Nói cho chị biết, Park gia bây giờ đã là chủ rồi, những ngày an nhàn của chị từ bây giờ chấm dứt!”
Yoseob đứng một bên xem cuộc chiến, nhìn Kay đem mấy chị gái đánh đến quỳ rạp trên mặt đất. Trên cánh tay mỗi người bị mảnh thủy tinh vỡ rạch tóe máu, trên lưng, trên người bị ghế đập đến bầm tím. Vậy mà cậu ta không hề có phản ứng gì mệt nhọc, lông mày cũng chẳng nhăn dù chỉ một chút. Cảnh bây giờ thực như một bộ phim hành động trên tivi.
Xong xuôi, Park Kay phủi tay, nhìn một cách khinh bỉ quát:
“Đem nơi này thu dọn sạch sẽ rồi cút ra ngoài!”
Nói xong tiến lến kéo tay Yoseob đi ra, sau đó “Bùm” một tiếng đóng sập cửa lại.
“Như thế nào? Sợ hãi?” – Kay buông cậu ra, vừa đi vừa cười.
Yoseob nhún nhún vai: “Sợ cái gì?”
Kay vuốt vuốt vết thương trên cánh tay, đau nhíu mày một cái, sau đó lại nở nụ cười:
“Cậu quả thực rất đặc biệt.”
Sau đó lại dừng bước:
“Yoseob này, buổi chiều mình không đi học. Một mình cậu ngồi 2 ghế luôn đi. Nếu ai dám khi dễ cậu thì báo ngay cho mình. Ngày mai mình sẽ dẫn đi gặp vài người anh em. Đáng yêu thế này cơ mà. Có người yêu chưa?”
“Ah, chưa có.”
Park Kay vỗ vỗ bả vai cậu, huýt sáo một tràng dài:
“Tốt lắm, ngày mai sẽ giới thiệu cho cậu một người, rất đẹp trai tuấn tú nha. Bảo đảm sẽ thích!”
P.s 1: Có biến có biến :))))))))
P.s 2: À để đền bù mọi người do sự chậm trễ ra fic và món quà của tháng 11 :)))) Mình đã cho ra 1 Interview có tên : "Những điều Yong Junhyung thích ở Yang Yoseob" :)))) Mọi người vô hồ sơ mình để tìm nhé ;))))) Xin phép cho quảng bá 1 tí :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top