Chương 30: Người cao tuổi

Xin lỗi các Rds thân mến nhiều vì sự chậm trễ :(:( Chương mới của mọi người đây ạ *cúi đầu 90 độ* :((

Biệt thự Yong gia, nam nhân mặt không thay đổi đi ra khỏi gian phòng cậu nhóc, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, thanh âm lãnh đạm:

“Julie, Mike hiện nay thật không có quy củ nề nếp, tôi mong cô nhanh trở về điều chỉnh lại hắn một chút……”

Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dễ nghe:

“Cám ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ mau chóng trở lại. Love you Vic!”

Yoseob đứng sau lưng hắn, trong lòng bàn tay nắm khăn giấy ẩm ướt , cậu đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Hao tốn thời gian một ngày để kết thân quan hệ với bạn của Hyungie, sau đó đem hắn đuổi khỏi Hyungie, cậu muốn bên cạnh Hyungie chỉ có mình cậu, đúng là hiện tại đã thành công làm hắn tức giận bức DooJoon phải bỏ đi. Nhưng lúc này lại nghe được một cái tên xa lạ, Julie?

Người này là ai?

Thế giới của hắn là một mảnh màu sắc rực rỡ.

Thế giới của cậu chỉ là một màu trắng đơn độc.

Vì cái gì lại khác biệt như vậy? Tại sao hắn lại có nhiều bạn bè như thế trong khi cậu một người cũng không có?

Hắn để điện thoại di động xuống, xoay người, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, chưa kịp mở miệng nói gì, cậu nhóc đã nhào vào lòng hắn làm nũng:

“Hyungie, em ăn nhiều kem, hiện tại bụng có chút đau.”

Nhắc tới kem ly, hắn càng mất hứng, đưa tay đặt lên vai cậu, kéo ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn người đằng trước:

“Cục cưng về sau không cho phép ăn kem với người khác như vậy. Hai người ăn chung một cái muỗng rất mất vệ sinh.” – Hắn là để ý như vậy

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt vô tội, gật gật đầu:

“Vâng” – Nhưng lại nghi ngờ hỏi: “Hyungie, nhưng lần trước sao không nói như vậy? Khi đó em với anh cũng ăn chung muỗng kem mà?”

Junhyung bỗng nhớ tới vị thơm béo của kem cùng tư vị ngọt ngào của cậu, trong lòng thầm nguyền rủa DooJoon, hắn ngồi im một chút sau đó khuôn mặt tràn ngập ý cười:

“Hyungie là người khác sao?”

Cậu ngẩn ngơ, đột nhiên phá lên cười, dung nhan thiên sứ lại một lần nữa nở rộ:

“Đương nhiên là không phải.!”

Nhận được câu trả lời như ý, tâm tình hắn trở nên thoải mái nhiều hơn, mạnh tay kéo cậu bé ôm vào lòng, đưa đến phòng tắm:

“Cục cưng ngoan ngoãn đi tắm, sau đó thay quần áo.” – Cái tên Yoon DooJoo kia phun ra không biết bao nhiêu nước, thật bẩn.

“Vâng” – Cậu gật đầu, nhưng chưa vào mà tiếp tục hỏi: “Hyungie, anh nói DooJoonie thường xuyên tới đây chơi một chút, em còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta.”

Hắn không thể trách cậu, cười bí hiểm:

“Cục cưng, nếu là những bài tập kia, ta sẽ mời giáo sư đến dạy cho em. Về phần DooJoon, hắn là Chủ tịch 1 công ti sẽ bận rất nhiều việc.”

Cậu đã hiểu rõ ràng, không có ý từ chối giáo sư dạy kèm nữa, sau đó cười đóng cửa phòng tắm, xả nước.

Tiếng nước chảy ào ào, trong gương cậu nhóc xinh đẹp như thiên sứ, trên mặt có chút vui vẻ. Đúng vậy, nam nhân ngoài kia không phải người khác, hắn là của cậu.- -

……………………

Ngày cuối tuần, vừa sáng sớm Junhyung liền nhận được điện thoại của DooJoon, giọng nói hổn hển, lại cố tình hạ thấp giọng, hiển nhiên đang có việc gì gấp lắm:

“Vic, chết mình rồi! Bà cô kia sao lại trở về. Mẹ kiếp! Bổn thiếu gia vì cục cưng của cậu mà tế bào não muốn chết hết đây, đã thế còn bị mất ngủ cả đêm ngồi nhớ lại cái thứ định lý Newton chết dẫm mấy chục năm trước, bây giờ cậu là đang lấy oán trả ơn đó hả? Bà cô kia đang đứng trước cửa nhà mình đây? Mẹ nó bây giờ làm sao mà đi trốn!”

Junhyung hài lòng cười rộ lên, cậu nhóc trong ngực cũng vừa tỉnh, buồn ngủ hỏi:

“Hyungie, là ai vậy?”

“Cục cưng, buổi sáng vui vẻ.” – Hắn vui vẻ hôn lên cái trán trơn bóng kia.

“Đi chết đi.”- Đầu kia DooJoon lại mắng một tiếng, hắn đang nước sôi lửa bỏng mà đầu dây bên kia còn mở cái giọng sủng nịnh cưng chiều thế kia, thật tức chết đi, hắn thực tại không kìm được, hét lên: “Yong cục cưng! Em nhớ kĩ! Những tên đàn ông già rồi tuyệt đối không được qua lại! Bọn họ cũng chỉ là muốn ăn em sạch sẽ cả xương cũng không chừa! Ngàn vạn lần đừng để bị lừa gạt!”

Junhyung nghe xong liền đen mặt, đang muốn cắt điện thoại lại bị cậu nhóc giữ lấy, hướng điện thoại gật đầu:

“DooJoonie em nhớ rồi. Nhưng mà em giờ mới nhớ tới, mấy lời anh nói hôm qua, thế chẳng phải anh cũng là người cao tuổi sao? Còn nữa, nếu có người đang ngăn trước phòng anh, thì có thể thử nhảy xuống từ cửa sổ, sẽ không có chuyện gì đâu”

Junhyung nhìn có chút hả hê cười ra tiếng, tiếng nói trầm thấp gợi cảm, rất êm tai:

“…” DooJoon lại nghe thấy tiếng rầm rầm của âm thanh đạp cửa, lại bị Lolita kia nói móc, thật sự tức muốn chết, lại hướng điện thoại hét: “Tôi đi, Yong cục cưng! Em quá ác nhân nha. Tôi bây giờ chỉ có một ước nguyện duy nhất, là những người có tình người trên cái thế giới đều là người thân bạn bè tốt của tôi. Mẹ kiếp!”

Giận không kiềm chế được cắt điện thoại cái rụp. Trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng “Tút…tút…”

Cậu buông lỏng điện thoại, mê man hỏi hắn:

“Hyungie, vì cái gì mà những người đàn ông lớn tuổi lại muốn ăn em?”

Thân thể hắn cứng đờ.

“Hyungie cũng là lớn tuổi rồi sao?” – Cậu tiếp tục hỏi

Chết tiệt Yoon DooJoon! Trong lòng hắn không ngừng chửi rủa, nhưng bên ngoài sắc mặt vẫn trấn định như thường:

“Cục cưng cảm thấy thế nào? Ta có giống như lớn tuổi rồi không?”

Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt thuần khiết lại hỏi:

“Nhưng mà, những người kia sẽ ăn em như thế nào nha~?”

Bây giờ Junhyung chỉ hận khổng thể lôi tên DooJoon kia mà đấm vỡ mồm hắn. Cái tên ăn nói không biết suy nghĩ này. Nhìn về phía đôi mắt long lanh trong trẻo kia, nhịn không được vươn tay kéo cậu vào lòng, hô hấp nóng hổi dán bên tai cậu, cười khẽ:

“Đừng nghe tên DooJoon nói bậy. Có ta ở đây sẽ không có kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của em.”

Sư tử sẽ ăn một con mồi tuyệt hảo như thế nào?

Một phát nuốt trôi?

Không. Hắn sẽ đợi cậu lớn lên, sau đó từng chút từng chút mà nhấm nháp, đem các tư vị của cậu dần dần mà nếm thử. Một con thú khôn ngoan sẽ làm như vậy.

(Ry: Khiếp, ăn mà cũng có nghệ thuật thế à :-jjjjj )

……………………

Trong 40 ngày trước khi đến trường, Yoseob liên tục rất ngoan ngoãn, không có gây chuyện nữa, hình như đã thay đổi nhiều hơn, tính tình cũng không ầm ĩ nữa.

Cậu đem toàn bộ sự chú ý để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Cho tới bây giờ cũng chưa từng đi học, nên cậu muốn dành những năm còn lại có thể bổ sung được những kiến thức còn khiếm khuyết trong học tập. Rồi còn học những thói quen trong năm học như sáng thức dậy rất sớm, buổi tối thì đi ngủ muộn hơn.Sự chăm chú siêng năng học hỏi đó làm những người làm ở Yong gia đều âm thầm vui mừng.

Thời gian rất nhanh trôi qua, năm học cũng đã đến. Những học sinh mới chuyển đến cần tiến hành một cuộc phỏng vấn khảo sát nho nhỏ, sau đó mới phân lớp. Yoseob được phân vào lớp 10 ban phổ thông, không phải là lớp chọn tự nhiên.

Lúc đó, Yoseob chưa có để ý tới những thứ khác biệt, chỉ mơ hồ được tung tăng hư chim sẻ, ngày mai rốt cục đã được đi học. Có thể ra khỏi biệt thự đã giam cậu nhiều năm, thực sự mừng không tả xiết. Cậu cuối cùng cũng được giao lưu với thế giới mới, với những con người mới, loáng thoáng thấy được 1 tia tự do….

“Sunny, hoa hướng dương nhanh lớn quá, bây giờ đã cao đến ngực của em rồi, nhưng nụ đang còn rất nhỏ.” – Cậu đăng nhập vào Phiêu lưu bình và ném một cái bình màu vàng cho Sunny

Vừa gửi đã lập tức nhận được trả lời:

“Bá con, lúc này hoa hướng dương cần nhiều chất sinh dưỡng nhất. Em nên nhớ tưới nước bón phân cho đầy đủ, một ngày khoảng 2 lần.”

Cậu nhóc chống cằm nhìn vào biển rộng mênh mông:

“Sunny, nếu như anh ở gần đây thì tốt rồi, có thể xem được hoa hướng dương của em.”

Bình màu vàng kim trôi trên biển, nhấp nhô theo đợt sóng, Sunny vẽ một mặt cười thật to:

“Bé con, mặt trời chỗ nào chả có. Có lẽ sẽ không lâu nữa, anh sẽ đến thăm em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top