Chương 29: Yoon DooJoon, ngươi không muốn sống?
Vừa vào cửa cước bộ hắn đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, trên mặt u ám, một tia vui vẻ cũng không có.
Vú Shin vội vàng tiến lên phía trước nhận lấy áo khoác, lắp bắp giải thích:
“Tiểu thiếu gia nói Yoon thiếu gia là bạn của Đại thiếu gia, được sự đồng ý của ngài mới mời anh ta đến nhà…”
Hắn đưa tay ý không muốn nghe bà nói nữa, thanh âm lạnh như băng:
“Người đâu?”
“Ở đây…đang ở trong phòng Tiểu thiếu gia.” – Vú Shin thanh âm trầm thấp đủ để nghe thấy : “Ở một ngày.”
Junhyung từ từ cởi khuy áo cổ tay màu bạc, môi mỏng mím lại:
“Đi gọi bọn họ xuống ăn cơm.” Lúc này hắn còn kiên nhẫn.
Vú Shin khó xử cực kì:
“Tiểu thiếu gia nói bọn họ chỉ ăn kem ly là đủ, không cần ăn cơm.”
Hắn nheo mắt lại, tâm trạng cực kì không tốt:
“A? Không cần ăn cơm phải không?”
Đại sảnh biệt thự trở nên lạnh lẽo, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám hó hé, hắn từng bước đi lên lầu 2, đến cửa phòng cậu nhóc định gõ cửa, nhưng nghĩ một hồi lại trực tiếp mở ra.
DooJoon chỉ mặc áo sơ mi ngồi trước bàn đưa lưng về phía cửa phòng, tây trang màu xám tùy tiện ném trên giường cậu, mà cậu nhóc một thân tuyết trắng thân mật dựa sát hắn, trong tay bưng khay kem, múc một muỗng ăn, sau đó lại dùng chính thìa đó múc thêm muỗng nữa đưa tới miệng DooJoon:
“Dâu tây cũng ngon lắm, nếm thử đi.”
Yoon đại thiếu không biết mình đang làm gì, liên tục cúi đầu nhìn chăm chăm đề bài, tay vạch lung tung trên tờ giấy, nghe cậu nói vậy không suy nghĩ mà mở miệng ra, nhận lấy muỗng kem, gật gù:
“Ừ không tệ lắm, so với anh đào ngon hơn.”
“Đúng không?” – Cậu cười đến mặt mày sáng lạng, lại múc thêm một muỗng nữa cho hắn: “Em cũng thấy dâu tây ngon hơn, lần sau đến anh chỉ cần mang dâu tây là được rồi.”
Yoon DooJoon lúc này không biết chết đến nói, lòng vẫn vui rạo rực ăn một muỗng nữa, giọng điệu trở nên trêu chọc:
“Yong cục cưng, em ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ trở thành một cậu nhóc béo gả đi sẽ không ai thèm lấy...”
“Gả đi?” – Cậu mở trừng 2 mắt, trầm ngâm chốc lát hỏi: “Gả đi đâu?”
DooJoon cười hì hì đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu:
“Yong cục cưng, em nghĩ sớm như vậy. He he, mới 15 tuổi, chờ em lớn đầu tóc cũng muốn trắng hết rồi. Mà này, một người đàn ông lớn hơn 10 tuổi em có thích hay không?”
“Người đàn ông lớn tuổi?” Lòng của cậu bé non nớt chưa từng trải qua khái niệm về gả cưới, quyết đoán lắc đầu: “Không cần..”
Yoon đại thiếu bỗng nhớ đến khuôn mặt cá chết của người kia, ác liệt cười ha ha, một tay ôm bả vai cậu nhóc, ân cần dụ dỗ:
“Bảo bối đúng rồi đó, tâm địa thiện lương như em sao có thể gả cho tên già đa mưu túc trí kia chứ? Không nên, tuyệt đối không nên nha, cứ làm cho hắn mãi mãi ế chỏng chơ đi.”
Cậu bị hắn ôm cũng không kháng cự, chỉ là ngây thơ hỏi han:
“DooJoonie, khi đó anh ở trước cửa thang máy ôm cái nữ nhân ngực lớn kia, lại còn cởi cả váy của cô ấy, có phải Hyungie cũng là thích những cô gái ngực lớn như vậy? Các anh đều thích kiểu phụ nữ vậy sao?”
Cậu cúi đầu lại nhìn chính mình:
“Chỉ tiếc là em sẽ không thể được như vậy. Chẳng lẽ mãi mãi Hyungie sẽ không thích em sao?”
“Phụt..” – Yoon DooJoon vừa uống một ngụm trà liên phun tất cả ra ngoài, đem cả cuốn sách giáo khoa và tờ giấy nháp nãy giờ làm ướt hết. Hắn luống cuống tay chân đứng lên rút khăn giấy lau. Bị cậu nhóc nhắc một cách trực tiếp như vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh kích tình khi ấy. Thật không ra đâu vào đâu. Làm cho cái tên mặt dày như đít ngựa như hắn cũng phải đỏ bừng mặt. Đã thế cậu bé này còn làm bộ mặt ngây thơ trong trắng như thế, làm hắn thực sự hối hận khi đó đã để lại một ấn tượng không tốt đẹp gì trong đầu óc non nớt này.
“DooJoonie, có phải vậy không?” – Cậu truy vấn không ngừng.
Yoon đại thiếu ho khan vài tiếng, mặc dù hắn chả phải ngây thơ gì, nhưng dạy bậy cho thiên sứ của người ta thì thật là đáng chết. Hắn sờ sờ mũi, cười hì hì:
“Yong cục cưng, khi em trưởng thành sẽ hiểu. Dù sao là một nam nhân thì sẽ đều thích phụ nữ như thế, khụ, như vậy sẽ có cảm giác…”
“Cảm giác?” – Cậu không hiểu, nhíu nhíu mày lại hỏi: “Hyungie cũng sẽ nghĩ như vậy?”
DooJoon căn bản không thể đối diện với ánh mắt ngây thơ kia, xoay đầu đi đem chén trà bưng lên hét:
“Đương nhiên! Yong Yong kia sẽ….”
“YOON DOOJOON!!!!” – Một tiếng quát từ cửa truyền đến
“Phụt..” – DooJoon đáng thương lại một lần nữa đem trà trong miệng phun ra, ho khan không ngừng, sống lưng cứng ngắc xoay lại nhìn. Yong hoàng đế đứng ở cửa phòng, cả khuôn mặt đen thui, sát khí tỏa ra mãnh liệt, khóe môi thoạt nhìn như đang cười:
“Ngươi không muốn sống phải không?”
“Hi, Vic!” – Yoon đại thiếu rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, dùng khăn giấy lau lau nước trà trước ngực cùng quần tây, như không cỏ việc gì chào hỏi: “Về lúc nào đó?”
Junhyung khóe môi giật giật, con ngươi thâm thúy nhìn thẳng, bước về phía trước, nhìn áo khoác màu xám ném trên giường, chỉ hỏi không đáp:
“Kem ly dâu tây ngon hơn?”
“Ách..” – Yoon DooJoon ngây người, vốn hắn còn muốn sống, hiện tại thì không muốn nữa rồi.
Như thường ngày cậu nhóc kia lại nhào vào ngực Junhyung ôm lấy hắn:
“Hyungie anh đã trở về!”
Cậu kéo tay của người đàn ông trước mặt, cười ngọt ngào:
“Hyungie, DooJoonie không có chỗ đi, anh để anh ta ở lại vài ngày được không? Anh ấy rất giỏi, biết làm cả Vật lý lẫn Toán học, chỗ nào em không hiểu đều giảng cho em hết. Vú Shin cũng đã dọn phòng rồi, anh không cần lo lắng, anh ta cũng sẽ không ầm ĩ. Thật đó.”
Yoseob nói toàn những lời hữu ích nha, DooJoon thoáng thấy hình tượng của mình trở nên cao lớn hơn, thật tốt quá.
Junhyung vỗ vỗ đầu cậu nhóc, chẳng nói đồng ý hay không, nở nụ cười:
“A cục cưng cảm thấy hắn tốt nhu vậy?”
“Vâng” – Cậu gật đầu
Junhyung nhìn về phía DooJoon, cười đến ôn nhu, quả thực giống như gió xuân quất vào mặt, đúng là DooJoon chỉ muốn một phát đập đầu vào tường cho ngất đi, giọng nói của Junhyung càng trở nên trầm thấp:
“DooJoon, tốt bụng đến như vậy sao? Phòng đã dọn sạch sẽ, cậu sẽ ở lại chứ? Bao lâu đây? 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày……10 ngày, hay 1 tháng?”
“Không được! Không cần!” – Yoon DooJoon bị hắn hỏi một câu nổi hết da gà, nhìn về phía cậu nhóc: “Yong cục cưng, anh bỗng nhớ hôm nay có chút việc gấp, không thể ở lại, hôm nào sẽ đến tiếp thăm em. Thế nhé!”
Junhyung vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, nhàn nhạt hỏi:
“Cục cưng? Trên giường là áo của ai?”
“DooJoon.” – Cậu không chút do dự đáp, tiến lên cầm áo đưa cho DooJoon, lại hỏi:
“DooJoonie, anh thật sự không ở lại sao? Anh không phải nói rất thích Philly mà? Còn kem ly cũng khen ngon, hãy ở lại đi.”
DooJoon hận không thể ước chính mình chưa từng gặp Yong cục cưng, hắn còn có suy nghĩ cậu chính là cố ý nói nhiều như vậy. Kem ly rồi cả mèo Philly? Mẹ nó hắn sắp lăn vào nồi lửa thật rồi.
Từ tay cậu nhận lấy áo khoác, DooJoon vội vàng chạy như bay xuống lầu, nhảy vội lên xe đạp ga phóng vèo đi. Quá xui xẻo quá xui xẻo, hắn đã đắc tội với thần linh nào cơ chứ!
Trước bị nữ nhân bám dính không rời, sau lại bị giết bằng ánh mắt. Nếu không kịp rời đi chắc chắn sẽ nhận một cái chết không toàn thây.
………………..
Biệt thự Yong gia, nam nhân mặt không thay đổi đi ra khỏi gian phòng cậu nhóc, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, thanh âm lãnh đạm:
“Julie, Mike hiện nay thật không có quy củ nề nếp, cần phải điều chỉnh lại hắn một chút……”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top