Chương 26: Điều ước
Chúc mừng nguyenling :)))) Vì bạn đã trả lời đúng câu hỏi của mình ở cuối chương 25 nên theo lời hứa chương này sẽ dành cho bạn :3
Enjoy it :*
<3 <3 <3
Và những bạn chưa biết cô gái đó là ai sau khi đọc xong chương này sẽ rõ =))))
Yoseob cầm điện thoại di động, đột nhiên một câu cũng không thốt ra được. Cậu là ai? Cậu chính bản thân còn không biết mình là ai. Trên cái thế giới này, ngoài Hyungie ra, còn có ai biết cậu?
Bóng ma khổng lồ ở đáy lòng lại xuất hiện, Yoseob luống cuống cúp điện thoại, trên màn hình ngay lập tức hiện lên tin nhắn, tay của cậu run gay gắt, không có cách nào cầm chắc điện thoại, vô tình lại bấm mở tin nhắn:
“Vic, giúp mình mấy ngày, làm cho mình tạm thời thoát khỏi cái vụ bức hôn kia đi. Nếu cậu trả lời tin nhắn này sẽ là đồng ý, còn không trả lời chính là chấp nhận biết chưa. Ngày mai đến đây, cho Yong cục cưng của cậu một ít anh đào, dâu tây về làm kem ly a~ <3<3”
Rất nhiều người có quan hệ với Hyungie rất tốt, cho dù là ở đâu cũng đều có nhiều người bên cạnh hắn. Nhưng trong đời cậu chỉ có mình hắn, nhưng với hắn thì có lẽ cậu chỉ là một trong vô vàn những bông hoa vây quanh. Cho dù hiện tại cậu muốn cái gì có cái đó, thoạt nhìn hạnh phúc như vậy, nhưng e rằng chuyện này sẽ kéo dài không bao lâu nữa đâu.
Yoseob kinh ngạc ngồi ở đầu giường, đột nhiên di động trong tay lại vang lên, hay là Joana lại gọi, cùng lúc đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng, cửa mở ra, hắn quấn khăn tắm màu trắng phần thân dưới, cơ ngực nở nang, phần bụng rắn chắc màu đồng hiện rõ, những giọt nước lăn dài càng trở nên quyến rũ, đầu tóc cũng chưa khô….
Cậu nhóc hoảng hốt, quên cả thẹn thùng, đứng lên đưa điện thoại qua:
“Hyungie, điện thoại.”
Junhyung một tay cầm khăn lông lau tóc, vừa rồi tâm tình trở nên tốt đẹp hơn khi thấy cậu bé ngồi ngẩn ngơ trên giường mình. Hắn tiến đến vuốt vuốt khuôn mặt mềm mại, mỉm cười nhận lấy di động, thuận thế ngồi trên mép giường, không hề nghĩ ngợi đem điện thoại đặt bên tai:
“Alô?”
Cậu nhóc chột dạ cực kì, cậu không được sự cho phép của hắn đã tự động nhận điện thoại, đây là chuyện từ trước đến giờ cậu không bao giờ làm. Cậu sợ hắn trách cứ, không dám động, với lấy khăn lông trong tay hắn, cười cười:
“Hyungie, em giúp anh lau!”
Hắn buông lỏng tay ra, ngầm đồng ý, nhưng 1 giây sau lại đột nhiên đứng lên, con mắt thâm thúy nhìn cậu bé một cái, bên môi nụ cười tắt hẳn, bước trực tiếp hướng sân thượng ra ngoài. Trong miệng nói những cái gì đó mà cậu nghe không hiểu, đó là một loại ngôn ngữ xa lạ, giọng nói cũng xa lạ.
Bên giường ngón tay cầm khăn lông của cậu từ từ siết chặt, lặng im nhìn bóng lưng rắn rỏi của hắn trong màn đêm tĩnh lặng bên ngoài ban công, chậm rãi xoay người, đi ngang qua đám hoa trắng thuần khiết kia, im hơi lặng tiếng mà rời khỏi căn phòng.
Cậu nhóc 15 tuổi tại thời khắc này hiểu được, Hyungie không phải là của riêng cậu nên cậu không có quyền độc chiếm lấy hắn. Lòng lúc này cảm thấy rối loạn và sợ hãi.
----------------------------------------
“Tôi cùng bà không có quan hệ, đừng có tò mò chuyện của tôi.” – Giọng hắn lạnh lùng và trầm thấp tựa như khối băng.
Đầu kia nữ nhân như cố đè nén cơn tức:
“Vic, cậu bé kia là ai không quan trọng, con không muốn nói ta sẽ không hỏi. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là con đã không muốn tiếp nhận sự an bài của ông ngoại, vậy thì hãy mau tìm kiếm 1 đối tượng kết hôn, sớm vì gia tộc Romano mà sinh hạ đời sau thừa kế. Nếu con tìm đối tượng không thích hợp, như vậy Monica sẽ đại diện cho gia tộc cùng Romano tổ chức đám hỏi, con hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”
Nhìn ngọn đèn phía xa, nam nhân cười lạnh, lời nói lạnh lùng vẫn vang lên đều đều:
“Joana, xin bà hãy nhớ kĩ, từ 7 năm trước bà đã không phải là mẹ tôi nữa, tôi cũng chẳng cần phải báo cáo tình hình của tôi cho bà, cũng không muốn nghe theo sự sắp xếp của bà. Nếu quyền thừa kế với Romano có vấn đề, tôi sẽ thích thân cùng ông già thương thảo. Mong bà đừng khoa tay múa chân với cuộc sống của tôi, bởi vì bà không-có-tư-cách.”
“Vic!” – Bên kia nữ nhân tâm tình kích động kêu lên một tiếng.
Hắn cũng không có cúp điện thoại.
Joana thanh âm chậm xuống, ôn nhu vài phần:
“Vic, ta chỉ muốn nhắc nhở con, nữ nhân Monica sẽ không tùy tiện buông tay, nàng là sát thủ gia tộc Kosta, hạ thủ không nương tay.”
Lời nói bên kia đầy lo lắng nhưng mà bên này hắn lại trào phúng cười một tiếng:
“Sát thủ gia tộc? A, có thể so với bà còn ác nhân hơn sao?”
“Vic…” – Đầu bên kia bà chỉ có thể cười khổ, lại không có mở miệng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, hắn cũng không muốn nghe tiếp, mặt không thay đổi trực tiếp ngắt điện thoại, xoay người trở về phòng.
Mái tóc ướt nhẹp đã bị gió đêm mùa hè hong khô, trên giường lớn là chiếc khăn màu trắng vừa rồi để lau tóc, còn tiểu tử kia không thấy đâu nữa.
Hắn nằm ngửa trên giường lớn, đôi mắt nhắm chặt, lông mày sít sao.
“Vic, thật xin lỗi đã quấy rầy việc du học của cậu. Đáng lẽ ta không nên nói điều này cho cậu biết, thực ra Lawrence hôm nay cưỡi chuyên cơ đi, rủi ro làm sao bị mất máy, liền rơi xuống biển…”
Bảy năm trước, tin này như sét đánh giữa trời quang, cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ rõ, trong điện thoại người kia thanh âm cùng ngữ điệu rất bình tĩnh, chỉ một câu nói đem hắn ném vào địa ngục. Và cũng từ đó, hắn cùng người gọi là mẹ kia đoạn tuyệt quan hệ.
Chóp mũi bỗng ngửi thấy một hương thơm lạ, Junhyung mở choàng mắt, ngồi thẳng dậy nhìn lên đèn thủy tinh, mắt khẽ híp lại, nghiêng đầu lại nhìn về phía tủ đối diện, bình thủy tinh trong suốt cắm hoa hồng trắng nở rộ thuần khiết.
Tâm của hắn thoáng an định một chút, từ từ ngồi dậy.
----------------------------------------
Cậu nhóc nằm ở trên giường, hướng mặt vào trong. Đầu giường đèn vẫn sáng, hết thảy như bình thường, chờ 1 nam nhân tới cùng cậu ngủ.
Hắn đã thay đồ ngủ, bước tới gần ngồi xuống, giường vì trọng lượng của hắn bị nén lại, cậu tựa như bị đánh thức, lật người lại chui vào ngực hắn, mở miệng:
“Hyungie em sai rồi, em không nên nhận điện thoại của anh, thực xin lỗi.” Cậu là thông minh như vậy, lấy lui làm tiến
Hắn đem tay siết chặt, ôm lấy cậu bé trong ngực, vuốt mái tóc ngắn của cậu hỏi:
“Cục cưng, lúc thổi nến em đã ước gì?”
Hắn không đề cập đến chuyện này, hiển nhiên là tha thứ cho cậu.
Cậu không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Hyungie muốn em ước gì?”
Cánh tay hắn vươn ra tắt đèn ngủ, cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu, thở dài nói:
“Mong em mau lớn lên.”
Lông mi dày run rẩy, cậu sít sao cắn môi nói:
“Hyungie, mọi người đều bảo điều ước mà nói ra sẽ không linh. Anh xem, Seobie không thể nào nhanh như vậy mà lớn lên. Cho nên, điều ước của em có thể không nói được chứ?”
Nam nhân cười buồn, sủng ái vô hạn:
“Được rồi. Hi vọng điều ước của em sẽ trở thành sự thật.”
Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ hướng trong ngực hắn dụi dụi, ánh mắt lại mở ra, nhìn về phía bóng tối.
Hyungie, có lời chúc của anh, bắt đầu từ mai em sẽ cố gắng thực hiện điều ước của mình. Không vì anh, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì em.
Điều ước của cậu là gì?
Không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top