Chương 21: Đối kháng

Sau khi biệt thự hoàn toàn an tĩnh lại, vú Shin cùng người giúp việc đứng ở góc phòng mới lén nhìn vào, trời không phải hè, nhưng trán với lưng đầy mồ hôi lạnh. Nam nhân trong phòng đứng thẫn thờ, trong vòng một ngày bị mất một bảo bối vẫn chưa tìm được, bây giờ một bảo bối khác lại quậy phá không yên, lại mở miệng ra kêu ghét bỏ hắn, chịu sao thấu đây.

Junhyung hít hơi một cái lấy lại tinh thần, sau đó lại quay lại với vẻ mặt lạnh băng ngày thường, đáng sợ đến khủng khiếp.

“Đại thiếu gia.” – Quản gia Hong mang theo một người chưa bao giờ xuất hiện trong biệt thự đi tới, chứng kiến cảnh đồ vật trong phòng khách bị ném ngổn ngang thì hơi chút chần chờ. Thiếu gia không quản đi về mệt mỏi mà tự mình lựa chọn những món quà này, vậy mà bây giờ cái thì vỡ, cái thì bẩn, cứ như vừa trải qua một hồi cướp bóc. Ông trước giờ luôn bình tĩnh cũng có một chút dao động.

Hắn nghe thấy tiếng gọi mới than tỉnh được một chút, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt thâm thúy không có lấy một tia nhiệt độ.

Sau lưng quản gia Hong là một thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục rất bình thường, nhưng toàn thân đều là màu đen. Trên mặt đeo một mảnh dán ở bên má phải, đôi mắt xanh thẳm sắc, cực kì đẹp, giống như nước biển trong suốt. Cậu ta đi đến bên hắn, quỳ một chân lên mặt đất, đưa tay nâng tay hắn hôn lên một cái, cả quá trình rất cung kính, như đối đãi với một vương gia cao quý

“Vic, thật xin lỗi, không có phát hiện ra được tung tích của Philly.” – Nam nhân trẻ tuổi nói tiếng Trung rất rành mạch

Gia tộc Romano có lễ nghi hôn tay đối với người thủ lĩnh, Junhyung đối với hình thức này đã sớm thành thói quen, giờ phút này thứ hắn lo lắng không phải là Philly nữa mà chính là cậu nhóc kia. Bảy năm, đây là lần đầu tiên cậu bất mãn đến như vậy, dám to tiếng với hắn, còn đem quà hắn tặng ném tứ tung.

“Coin, tiếp tục tìm. Không tìm được thì đừng có đến gặp ta.”

Junhyung đút tay vào túi quần, sải chân bước đi, gặp vú Shin cùng đám người hầu đứng ngơ ngẩn ở đó, hắn khẽ nhăn mày lại: “Đi dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ một chút, chuẩn bị bữa sáng cùng thuốc cho Tiểu thiếu gia.”

Vú Shin vội vàng gật đầu, vừa quát người làm vừa chú ý đến động tình của Đại thiếu gia. Hắn bước lên lầu, gương mặt lạnh băng nhưng trong đáy mắt vẫn có chút xót xa, đau đớn, chắc hẳn là lên dụ dỗ cậu nhóc kia đây mà. Chỉ cần dụ dỗ chiều chuộng một chút là quan hệ lại hòa hảo, tiểu tổ tông kia quả thực có phúc quá đi.

Coin bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay sang lão quản gia nói:

“Peter, sát thủ của Romano quả thực toàn cao cấp, muốn giết người không thành vấn đề. Nhưng đi tìm một con mèo bị tiểu hoàng tử vứt bỏ thì còn khó hơn cả lên trời. Thật đáng tiếc tôi vẫn chưa thể nhìn thấy hoàng tử nhỏ này, cậu bé tột cùng có dáng vẻ như thế nào?” (Chú thích tí: Quản gia Hong là quản gia từ bên Ý của Yong gia, tên tiếng anh của ông là Peter)

Quản gia Hong vẫn im lặng, luôn một thân tây trang màu đen áo bành tô, xưa nay rất kiệm lời, đi lên phía trước, cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của bình hoa:

“Bình cổ Bunzhaka nổi tiếng ở Ấn Độ, tháng trước giành được tại buổi đấu giá, bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, chẳng ngờ vừa mới ấm chỗ đã bị tan tành thành vụn.”

Coin líu lưỡi, không dám hỏi nữa, thật sự chỉ có tiểu hoàng tử kia mới có lá gan làm ra chuyện này.

………………………………….

Vú Shin đoán không sai, Junhyung đi lên lầu hướng phòng cậu nhóc tiến tới, ngay cả điểm tâm cũng không có thời gian ăn, đi đến gõ cửa:

“Cục cưng.”

Thiên hạ này, có thể làm Yong Junhyung ôn nhu kiên nhẫn như thế chỉ có một người duy nhất.

Gõ 2 tiếng không có ai trả lời, hắn liền tự mình mở cửa bước vào, cậu không có khóa cửa.

Trên mặt đất ngổn ngang các loại vòng đeo tay với dây chuyền lấp lánh, hàng loạt gấu bông, cả mấy bộ quần áo cũng mỗi nơi một thứ. Trên giường không có người, hắn đi vào bên trong vài bước nữa. Cậu nhóc đang ngồi trong góc, hai tay ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Nghe thấy tiếng động, cậu cũng không ngẩng đầu lên. Cái dạng này, bảy năm trước cũng như vậy. Khi cậu lần đầu tới ở cạnh hắn, toàn thân tràn đầy phòng bị cùng sợ hãi, chỉ có hắn dỗ dàng ôm ấp mãi mới có thể an tâm.

“Cục cưng” – Nam nhân ngồi xổm xuống, thanh âm nhỏ nhẹ ôn hòa, đưa tay muốn ôm cậu.

Cậu nhóc lại nghiêng người tránh tay hắn đi. Cậu chưa bao giờ cự tuyệt khi hắn muốn hòa giải.

“Cục cưng, muốn ăn cái gì, muốn ăn cái gì, ta đều dẫn em đi. Không nên náo loạn như vậy. Xuống ăn cơm và uống thuốc có được không?” – Hắn vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ con báo con này.

Yoseob ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói:

“Em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đi học.”

Nụ cười trên môi hắn nhạt đi và vụt tắt, đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc:

“Không được!”

Bữa sáng, Junhyung chỉ uống vài ngụm café đen, còn cậu vẫn không có động tĩnh.

Trước cơm trưa, hắn tự mình làm kem ly đưa lên, cậu vẫn không động tới một chút.

Cơm không ăn, nước không uống, thuốc cũng không chịu nuốt, cậu quyết tâm cùng hắn đối kháng đến cùng, một chút cũng không muốn thỏa hiệp.

Ngày hôm sau cũng thế, tuyệt thực cả ngày, một câu cũng không thèm nói làm hắn như phát điên. Trong khi đó thư kí xinh đẹp EunCha điện thoại tìm đến, nói Đông Giao cần chờ quyết định của hắn để hoàn tất chuyển nhượng, lại bị giọng nói lạnh lẽo của hắn làm cho giật mình, tự biết đường cúp điện thoại. Duy chỉ có mỗi Yoon đại thiếu gia không sợ chết, dám gọi điện đến cười nhạo:

“Hi Vic! Nghe nói cậu bị mất mèo? Tìm được chưa? Treo giải 500 vạn để tìm một con mèo, chắc cái điện thoại nhà cậu bị sập đường dây đến nơi rồi nhỉ? Hay thế này, để mình tặng cho một con chịu không? Ha ha ha….”

Junhyung dựa người trên ghế, nghe DooJoon nói nhảm ở đầu dây bên kia, tức giận mà cầm điện thoại ném vào góc tường, bể nát ra chục mảnh.

“Thiếu gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia…cậu….cậu….” – Vú Shin vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống, trong tay bưng khay cơm chưa động đến.

Chưa kịp nghe xong, hắn đã bật dậy vội vàng chạy lên lầu, đem cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy cậu nhóc cuộn mình trên dàn nhà, hai tay sít sao ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, cái trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt. môi anh đầo bị cắn mạnh đến mức bật máu.

“Cục cưng!” – Hắn quỳ một chân xuống đất, đem cậu nhóc ôm lấy. Cậu suy yếu như một con búp bê, toàn thân lạnh ngắt.

“Đi gọi Gin đến đây! Lập tức!” – Nam nhân hướng ra cửa nhìn đám người làm quát

“Không cần phải gọi Gin bác sĩ. Ta không muốn, không muốn. Ta chỉ muốn đi học!”

Cậu nhóc gượng người dậy, quật cường phản kháng, cuộn mình trong lòng hắn, vô thức bật khóc.

“Hyungie, em đau, đau, đau quá……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top