Chương 20: Yong Junhyung, em ghét anh
Tay của Junhyung đang ôm cậu bỗng cứng đờ lại, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại sự lạnh nhạt, đem cậu bé trong ngực kéo ra, hắn muốn nhìn rõ mặt của cậu lúc này, hắn muốn nhìn rõ thực sự bảo bối của hắn đang có ý định gì?
Yoseob bị đặt nằm trên ghế sofa, tay hắn vẫn ôm chặt cậu, thân thể cao lớn nhìn xuống dưới, đôi mắt đen thâm thúy nhìn vào mắt cậu, giống như biển sâu không thấy đáy. Khí áp bức từ trên người hắn tỏa ra mang theo cảm giác nặng nề khó chịu.
Cậu mơ hồ hơi sợ sệt, 2 cánh tay dùng sức níu lấy thảm ghế sofa, nhưng mà cậu sẽ không lùi bước, giây phút cậu đem Philly vứt đi đã rất tốt, mặc kệ hắn có phản ứng gì, cậu đều muốn nói cho hắn biết, cậu đã chán ghét con mèo ấy đến mức nào.
“Cục cưng, vì cái gì lại chán ghét Philly?” – Hắn không có phát hỏa, chỉ nghiêm túc hỏi, ân cần thân thiện dụ dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Yoseob cắn cắn môi, cậu rất hận con mèo Ba Tư, trời sinh tính mỏng manh, con mắt xanh biếc cứ như nịnh nọt người khác, có thể chính nó mới là người nó yêu nhất, chỉ là muốn có nơi tá túc nên mới bày đặt dối trá như vậy, chờ đến khi có nơi thích hợp, nó sẽ rời đi ngay mà coi.
Suốt 7 năm, cậu cùng Philly đụng độ nhau mấy lần. Có lần, cậu trêu chọc nó, cố tình lợi dụng lúc nó định chạy vào người Hyungie thì đạp cho một phát văng vào bịch phân bón, cả người hôi thối chịu không nổi, nhưng con mèo láo toét, nó lại còn nhảy bổ vào người cậu giả vờ quấn quít, rốt cục cậu cũng một đống đen thui trên người, bẩn không tả được.
Philly quá đáng ghét, vì nó giống cậu, đều có chung một chủ nhân, đều hao tổn tâm tư nịnh nọt hắn.
Có đôi khi cậu tưởng tượng một mình, nếu thực sự chỉ được chọn một, hắn sẽ chọn cậu, hay là chọn Philly?
“Hyungie, chính em vứt Philly đi, có phải bây giờ Hyungie rất chán ghét em? Có phải cũng muốn đem em vứt bỏ hay không?” – Cậu nhóc nổi lên dũng khí hỏi, ánh mắt đen láy không thể che được sự hốt hoảng nhè nhẹ.
Junhyung đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu bé, âm thanh trầm thấp xen chút mệt mỏi.
“Cục cưng cùng Philly đều là bảo bối của ta, nhưng em với Philly không giống nhau. Cục cưng, vì cái gì lại chán ghét Philly?” – Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.
Môi nam nhân nóng rực lại dịu dàng, Yoseob nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run, Hyungie vốn là như vậy, sự ôn như của hắn có thể đúc thành một nhà giam, đem cậu vững vàng khóa chặt ở bên trong. Cậu tức giận hắn dụ dỗ, cậu phạm sai lầm hắn tha thứ, đúng là thật khổ sở. Cậu không muốn thỏa hiệp hắn lại sử dụng sự ôn nhu, phản kháng cũng vô lực.
“Không có lý do gì cả.”- Cậu mở mắt ra, không chút ttránh né nhìn thẳng ánh mắt của hắn “Em không muốn thấy Philly, chính là chán ghét nó. Ghét một con mèo cũng cần có lý do sao?”
Cậu là như vậy không nghe lời.
Hắn yên lặng 3s, sau đó cười rộ lên:
“Nếu đã như vậy, thế thì khi nào tìm được Philly, ta sẽ đem nó đi thật xa, xa đến nơi mà cục cưng không thể thấy được, có được hay không?”
Cậu cắn chạt môi dưới, ý Hyungie là từ bây giờ trong biệt thự chỉ có mình cậu hay sao? Ngay cả địch thù cũng không có? Như vậy cuộc sống của cậu sau này so với bây giờ thực sự nhàm chán hơn rất nhiều.
“Mấy ngày nữa là sinh nhật cục cưng, hãy lại đây xem vài món, em thích không?”
Một chút tức giận cũng không có, cũng không mất đi kiên nhẫn, cho dù đang mệt mỏi vô cùng, hắn vẫn đối với cậu bé cười ôn nhu, cầm cái hộp tinh xảo đưa trước mắt, bộ quần áo xa hoa, trang sức quý giá, còn có thú bông rất đáng yêu, những gì trân quý nhất, có lẽ đang ở hết thảy trước mặt cậu.
Yoseob nhìn những thứ đồ lấp lánh kia, mắt chớp chớp vài cái, đột nhiên trong hốc mắt tuôn ra từng giọt nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt. Cậu không có lau, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt:
“Hyungie, em không muốn những vật này, em chỉ muốn giống như những người khác, được đi học, em muốn có một cuộc sống bình dị như bọn họ…” – Giọng của cậu nhẹ nhàng, thậm chí mang theo sự khẩn cầu
“Không được” – Hắn một mực lắc đầu, đem cái hộp đóng “Pằng” một tiếng: “Cục cưng, không cho phép em nhắc lại chuyện này! Cũng không cho phép em được khóc.”
Không cho phép! Không cho phép!
Hyungie rất ít khi trực tiếp như vậy mà cự tuyệt cậu, cũng rất ít khi vì tức giận mà biểu lộ sự bất mãn như thế. Nhưng mà, lần này cậu thực sự quyết tâm tuyệt nhiên sẽ không khuất phục. Cậu đứng lên, đem chiếc vòng tay từ trên bàn trà ném xuống đất, đem bộ quần áo trắng muốt quăng ra xa thành một đống ngổn ngang, đem con thú bông kia nện vào ti vi, phòng khách lập tức trở thành một bãi hỗn độn.
Vú Shin cùng những người giúp việc khác nghe được động tĩnh chạy vội tới, bắt gặp chuyện này chỉ dám đứng yên, tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Tiểu tổ tông kia cho dù sáng tối quậy phá nghịch ngợm, nhưng sẽ không bao giờ trước mặt Đại thiếu gia mà càn rỡ, hiện tại cậu lại tựa như điên vậy, không quan tâm ngó ngàng, ngay trước mặt thiếu gia mà ném đồ bay tán loạn.
“Cục cưng!” – Hắn tựa hồ ngây cả người, giật mình quát to một tiếng.
Cậu nhóc như không có nghe thấy, không thèm nói gì, liều mạng dùng chân giẫm lên quần trắng trên mặt đất. Hyungie lúc nào cũng mua cho cậu quần trắng, cậu hận chết quần trắng. Nhất định phải giẫm nát hết, giẫm nát hết!
Junhyung duỗi cánh tay dài túm lấy cậu kéo vào ngực hắn, mơ hồ có chút nổi giận, lại xót xa:
“Cục cưng, nghe lời!”
Chân của cậu đã từng bị thương, giẫm kịch liệt như vậy sẽ dễ dàng động đến vết cũ, làm đau chính mình.
“Không nghe, không nghe! Tại sao cứ phải nghe lời!”
Cậu hoàn toàn không thèm để ý, khua chân múa tay loạn xa. Mặc kệ hắn có phải
Hyungie không, mặc kệ hắn có phải chủ nhân của cậu hay không : “Hyungie muốn tặng em quà sinh nhật, tất cả em đều không thích! Em cũng không muốn quà! Em chỉ muốn đi học! Những thứ khác không cần! Toàn bộ đều không!”
Sinh nhật! Cậu căn bản không nhớ sinh nhật mình là ngày nào. Hyungie đem cậu về ngày nào thì đó chính là sinh nhật của cậu. Cậu có cái gì mà phải ăn mừng?
Hắn chưa bao giờ nghĩ bảo bối của mình lại dữ dội đến như vậy. Cậu luôn nhu thuận nghe lời, hôm nay tính tình lại biến đổi, quậy cho long trời lở đất, dường như không có cách cứu vãn. Cậu chỉ muốn ra ngoài, không thể, tuyệt đối hắn sẽ không thể dung túng.
“Ngoại trừ ra ngoài, còn cục cưng muốn gì cũng có thể” – Thanh âm chậm dần, có chút dịu dàng. Mỗi lần cậu giận dỗi đều là hắn thỏa hiệp trước, hạ thấp tư cách một chút cũng không có gì đáng ngại.
Không biết sức mạnh từ đâu tới, Yoseob vùng vằng thoát ra khỏi tay hắn, đem 1 hộp trang sức nữa ném ra ngoài. Bình hoa cổ trong phòng khách “Pằng” một tiếng bị đánh nát, mảnh sứ cùng kim cương rơi ra, văng tứ tung.
“Ngoại trừ đi học, cái gì cũng không muốn! Yong Junhyung, em ghét anh!!!”
Cậu nhóc giương đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn, dậm chân đi thẳng lên lầu, sau đó cửa phòng hung hăng bị kéo mạnh một cái, rung cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top