Chương 19: Ta chính là cố ý

Junhyung trở lại thành phố khi đã rất trễ nhưng đèn trong biệt thự vẫn sáng trưng, những người giúp việc kia run lẩy bẩy, thấy hắn lại càng một câu cũng không dám nói.

Quản gia Hong đem hành lý trên xe xuống, cử chỉ rất nho nhã. Vú Shin sắc mặt cũng trắng bệch, những nữ hầu kia đều là tuổi nhỏ, làm sao dám ra mặt, do vậy chỉ có mình bà dám ra nói:

“Đại….thiếu….thiếu…gia…..”

“Seobie đâu?” – Juhyung tùy ý hỏi

“Tiểu thiếu gia, cậu ấy ngủ…..” – Vú Shin cố gắng nặn ra một nụ cười

“Ừ” – Hắn cởi khuy áo mày bạc, đi tới phòng tắm, thuận miệng hỏi:

“Philly đâu?”

“….” Vú Shin bắt đầu run rẩy, nữ người hầu cúi đầu xuống thấp hơn

“Làm sao vậy?” – Mày cau lại, đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua mọi người trong phòng, âm thanh lạnh lẽo đến rợn người: “Nói”

“Philly không….không thấy….” – Vú Shin rất hiểu Junhyung, hắn không bao giờ thích nói đến lần thứ 2, bởi vậy dù có phải cược cái mạng già này bà cũng phải nói.

“Không thấy? Có ý gì?” – Cước bộ hắn hoàn toàn dừng lại, thanh âm lạnh thấu xương.

“Tiểu thiếu gia, cậu…cậu ấy mang Philly đi tản bộ…..Philly…..đã….đã đi mất. Chúng tôi tìm cả ngày trời…..Nhưng cũng không tìm được….” – Vú Shin thiếu chút khóc lên, tiểu tổ tông cũng là bảo bối của thiếu gia, Philly cũng vậy. Hiện tại cậu nhóc vứt Philly đi, trách nhiệm lại dồn lên hết thân già này.

“Cục cưng…” – Junhyung ngẩng đầu nhìn lên lầu, nén tức giận xuống đáy lòng, quay đầu nói: “Quản gia Hong, thông báo cho Coin, tập hợp nhiều người đi tìm, cho các đài truyền hình và tòa soạn phát thông báo, treo giải thưởng 500 vạn, cho đến khi tìm được mới thôi!”

“Vâng thiếu gia.” – Quản gia Hong ung dung gật đầu, lui ra ngoài.

Junhyung nhíu nhíu mi tâm, tiêu sái đi ra ngoài

“Thiếu gia, ngài đi đâu?” – Vú Shin nhỏ giọng hô một câu, nam nhân cũng không quay đầu lại , rất nhanh trong sân truyền đến âm thanh của xe.

Đã trễ như thế này, còn đi đâu được chứ?

Vú Shin tức mà không có chỗ xả, quay qua quát đám nữ hầu kia:

“Còn không cút ra ngoài! Các người bị ngu hả? Có một con mèo mà cũng không canh cho tốt.”

Lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng cửa kéo, một thân màu vàng nhạt đừng tại bậc cầu thang hai mắt mở to không hề buồn ngủ, cười rộ lên vô hại:

“Vú Shin, ý bà nói ta sao?”

“Tiểu thiếu gia, cậu…” – Vú Shin hơi kinh hãi, rất nhanh cười theo: “Tiểu thiếu gia, đã trễ thế này, cậu mau lên giường đi ngủ đi.” Mất một bảo bối Đại thiếu gia đã tức giận như vậy, lỡ như mất thêm một lần nữa, bọn họ chỉ có nước bị chôn sống.

Cậu nhóc một chút cũng không nghe lời, nhàn nhã từ trên cầu thang bước xuống, đi ra sau hậu viên tưới nước cho hoa hướng dương, Sunny nói hoa cần rất nhiều nước….

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong sáng dịu, ban đêm mùa hè nên có vài phần mát mẻ, cậu khẽ cười đứng lên. Người giúp việc rất tức giận, đều trách cậu không xem trọng Philly. Bọn họ thực dối trá,  trước mặt cậu nói một đằng, sau lưng lại nói một kiểu, bất quá cậu không có để tâm. Cậu vốn là xem Hyungie có tức giận hay không?

Bây giờ thấy rõ rồi, hắn rất tức giận. Muộn như vậy còn ra ngoài tìm Philly. Vì một con mèo nho nhỏ mà vung tiền như rác.

Nhưng làm sao có thể tìm được đây? Chính cậu đem Philly đi mà, bất luận ai cũng không thể tìm ra.

Cậu tưới xong mấy câu hoa, đi vào tủ lạnh lấy một lon coca, đi thẳng đến phòng khách, mở ti vi, không ngừng đổi kênh, một chút ý muốn đi ngủ cũng không có.

Vú Shin nóng nảy, cậu nhóc này so với Philly khó dây dưa hơn nhiều. Bình thường Philly không nghe lời, chỉ cần giáo huấn một chút là được, còn với tiểu tổ tông này, họ làm sao dám.

“Vú Shin, các người đi ngủ trước đi, ta chờ Hyungie trở về” – Yoseob đang xem thế giới động vật, đáng tiếc không phải mèo mà là con cọp.

Vú Shin không có cách nào khác, chỉ có Đại thiếu gia mới nói được cậu ta, bất kỳ người nào khác đều không làm gì được. Cậu làm mọi thứ đều theo tâm trạng, muốn hành hạ người khác đi hành hạ, không thì thôi. Nhưng mà hiện tại Đại thiếu gia đang tức giận, tiểu tổ tông này còn dám càn rỡ?

Vú Shin rơi vào đường cùng, đành phải đem người giúp việc giải tán hết, để cho các nàng đi tìm Philly.

Junhyung trở về, vừa mới vào nhà liền nghe từ trong phòng khách phát ra tiếng ồn, hắn đang muốn phát hỏa, lại liếc mắt thấy cậu nhóc mặc đồ ngủ bọt biển cuộn tròn trên ghế sofa.

Hắn đè cơn tức xuống, đi tới, dùng chăn mỏng nhẹ nhàng bao lấy thân thể nho nhỏ của cậu, cầm điều khiển tivi tắt đi.

Flash back

“Vic, con từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, ta cũng không lâu nữa sẽ qua đời, chỉ có con thừa kế Romano, ta mới yên lòng”.

Khuôn mặt già nua của Simon đầy mong đợi nhìn hắn.

Trên yến hội, gia tộc Romano ủy viên, các loại sát thủ đẳng cấp, liên minh đại biểu, mỗi người đều nâng ly chúc mừng hắn. Chỉ cần Simon cưỡi hạc về tây (chết), hắn chính là người nắm quyền của Romano. Không ai hỏi qua ý của hắn, không ai hỏi hắn có nguyện ý hay không?

Trời vừa rạng sáng, say mèm mà về, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có cục cưng, nghe đầu điện thoại có thanh âm của cậu, hắn có thể ngủ ngon rồi.

End FB

“Vic, nếu như con muốn tự mình lựa chọn hôn nhân, cũng như với Romano thoát ly quan hệ, gia tộc chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con, hãy lo mà chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.” – Đây là lời khuyên bảy năm trước cha cho hắn lời khuyên.

Philly tìm không được.

Nó là kỉ vật duy nhất mà cha để lại, cứ như vậy mà mất đi. Rốt cục bây giờ phải làm sao?

Nam nhân vùi đầu xuống, ngón tay thon dài đè lên thái dương mệt mỏi. Trong phòng khách cực yên lặng, chỉ có tiếng thở đều của cậu nhóc.

Không biết qua bao lâu, một đôi tay trắng nõn vòng qua eo hắn, hương vị ngọt ngào mùi sữa thoảng tới chóp mũi. Hắn mở mắt ra, quả nhiên thấy cậu đang vùi trong ngực mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt như bảo thạch đen láy nhìn hắn chăm chú, như cười như không.

“Cục cưng tỉnh sao?” – Junhyung cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, giữa 2 lông mày không che dấu được sự mệt mỏi.

“Hyungie…” – Yoseob nhắm mắt lại cảm nhân đôi môi nóng rực của hắn, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, cánh tay như dây leo quấn quanh cổ hắn, quanh quẩn bên tai hắn thì thầm

“Hyungie, là em đem Philly đi vứt.”

Nam nhân bất đắc dĩ đem thân thể cậu đè lại, không để cho cậu lộn xộn, cánh tay vững vàng ôm cậu, làm cậu yên lặng đừng trong ngực hắn, không có một chút trách cứ, ôn nhu:

“Cục cưng, em không phải cố ý, không có vấn đề gì.”

Cậu nhóc vùi mặt vào vai hắn, mở trừng hai mắt, sau đó đôi môi lại dán vào tai hắn, cười rộ lên, vô hại:

“Không phải, Hyungie, là em, em chính là cố ý. Em thực sự rất rất rất rất chán ghét nó, một chút cũng không muốn nhìn nó nữa….”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top