Chương 18: Có nhớ ta hay không

Nam nhân nhíu nhíu mi tâm, không suy nghĩ thêm những thứ phiền lòng kia nữa, ôn hòa hướng điện thoại nói chuyện:

“Cục cưng, ở nhà ngoan ngoãn, không nên chạy loạn.”

Chỉ có đối mặt với thiên sứ thuần khiết kia, hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi màu đen của bóng ma, những thứ mệt mỏi phiền phức của gia tộc.

“Vâng” – Đầu dây bên kia cậu bé nhẹ nhàng đáp một tiếng, tựa hồ như do dự cái gì.

“Cục cưng, làm sao vậy? Kem ly ăn được không?” – Hắn hỏi

“Không có, Hyungie, Seobie rất tốt. Kem ly…..ăn rất ngon….”

Có lẽ là do khá xa, cậu đột nhiên nghe lời như vậy, hắn thật không thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của cậu.

“Bốn ngày nữa ta sẽ trở về, mấy ngày nay sẽ rất bận rộn, không có thời gian điện thoại cho em, có thể tự chăm sóc tốt cho mình và Philly được không?” – Hắn vẫn rất kiên nhẫn, như đang dụ dỗ một đứa bé

Bên kia, Yoseob đáp dứt khoát:

“Có thể..”

Đợi hắn dặn dò xong, Yoseob đặt điện thoại xuống, bên môi nổi lên ý cười,  kêu cậu chăm sóc con mèo kia?

Vừa rồi cậu rất phân vân, thực sự thì giữa tự do và Hyungie, cậu nên chọn bên nào. Và bây giờ thì đã có được đáp án rồi, đương nhiên là tự do quan trọng hơn. Nếu hắn không muốn nói cho cậu biết thì cậu cũng không muốn biết!

“Hoa hướng dương tiên sinh, em đã hiểu rõ, cảm ơn đã cho em biết nhiều như vậy!” – Yoseob đem chiếc bình màu vàng kim ném trở lại.

“Bé con, mặc kệ em thỏa hiệp hay chống lại, đều không nên làm tổn thương chính mình. Nếu vì nhất thời giận dỗi mà bị thương, sẽ có thể không cách nào lành lại được, em có hiểu không?”

Yoseob không lý giải lời hắn nói, chỉ hỏi:

“Hoa hướng dương tiên sinh, làm sao để trồng hoa hướng dương đây? Trong vườn của em có rất nhiều hoa, chỉ có điều không có hướng dương.”

Bên kia thật lâu mới trả lời:

“Bé con, không nên gọi là hoa hướng dương tiên sinh, dễ làm anh nhớ tới một chút chuyện cũ, không bằng hãy gọi là Sunny đi. Chỗ của anh hiện đang trồng một mảnh đất lớn tràn ngập hương dương, hiện tại toàn bộ đều hướng về phía mặt trời nở rộ, rất đẹp.”

“Sunny? Tên đẹp đó, tên của em là Rain*, của anh là trời nắng, còn của em là trời mưa.” – Yoseob thở dài một hơi.

(*Rain: tên này do Junhyung đặt khi lượm Seob về =)))))) Do nhặt dưới mưa nên tên của Seob là Rain, thực ra trong truyện gốc thì nhân vật nữ chính xưng là mưa nhỏ, nhưng mình không thích cái tên này nên để thành Seobie ^^. Thế nên ở đây mới phải giải thích về ý nghĩa cái tên này chút cho mọi người hiểu )

Bọn họ tán gẫu vô cùng thích thú, Sunny biết rất nhiều chuyện, hắn nói cho cậu biết Provence rất đẹp, rất thú vị. Hắn hiện đang ở trong một thị trấn nhỏ có một điền trang lớn. Hoa được trồng ở đây phần lớn đều là hướng dương.

Hắn là một người đam mê tranh vẽ, hắn chỉ dạy cho nàng về những bức tranh, về thần tượng của hắn là Van Gogh, thông qua Phiêu lưu bình dạy cho cậu rất nhiều thứ, những thứ đó, chưa bao giờ Hyungie dạy cho cậu.

Có một ngày, Yoseob vô tình hỏi:

“Sunny, vì sao anh lại tham gia Phiêu lưu bình? Rất nhiều người cảm thấy đây là trò trẻ con, cho đến bây giờ cũng không thèm nhìn tới.”

Sunny vẽ một khuôn mặt cười to:

“Bởi vì anh đang chờ đợi….”

“Chờ đợi?”

“Vào một ngày đẹp trời, anh cũng tiểu bao bối của mình cãi nhau một trận, cậu nhóc liền theo mẹ lập tức trở về. Ai ngờ, khi đó máy bay xảy ra sự cố, nổ tung, không ai còn sống sót. Bảo bối của anh từ đó lưu lại dưới đáy biển lạnh lẽo, anh thường xuyên nghĩ, nếu như mỗi ngày đều ném cho cậu một chiếc bình, có lẽ cậu sẽ trở về với anh chăng. Anh đang một mực chờ đợi.”

Sunny đang chờ đợi, lại thế nào bắt gặp được cái bình của cậu. Kỳ thật, không hiểu nổi tại sao mình lại trả lời chiếc bình đó, và lại chia sẻ bao nhiêu tâm tư của mình đến như vậy.

“Sunny, anh không cần khổ sở như vậy, nếu như cậu ấy biết rõ anh đang đợi, nhất định sẽ đi tìm anh. Anh biết tiểu Mỹ Nhân Ngư không? Mặc kệ trải qua bao nhiêu đau khổ, cô ấy luôn sẽ đi tìm vương tử của mình. Cho nên, bảo bối của anh nhất định chỉ là đang ngủ, chờ cậu ấy tỉnh dậy, sẽ đi tìm anh.” – Yoseob loạn xạ đánh chữ, đây là lần đầu tiên cậu đi an ủi người khác, trước kia không có ai cần cậu an ủi, Hyungie không cần, vú Shin không cần, mọi người đều không cần. Cậu có cảm giác như mình không tồn tại, cứ như là một bình hoa để trưng bày, thưởng thức, có lẽ chỉ khi bị đánh nát ra mới được phát hiện.

Sunny lại vẽ mặt cười:

“Bé con, chỉ có tiểu tử như em mới tin tưởng chuyện Mỹ Nhân Ngư kia cùng tiểu bảo bối của ta giống nhau. Bé con, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười lăm.”

“A, nếu như ở đây, cậu ấy mới chỉ có 14 tuổi. Cậu ấy thích nhất là hoa hướng dương.” – Sunny thật lâu mới gửi thư đến.

Yoseob hoàn toàn bị chuyện xưa của một người xa lạ làm cho đau buồn, khó chịu. Sunny mất đi bảo bối hắn trân quý như vậy, hẳn thực rất đau khổ. Nếu như Hyungie mất đi cậu, hắn có đau khổ không?

Nhưng rất nhanh chóng cậu gạt đi suy nghĩ của mình. Hyungie chắc chắn sẽ không đau khổ, cho tới bây giờ chưa người nào có thể làm hắn đau kh bất kể là ai. Ngay cả bạn bè của hắn cũng như là thuộc hạ, mỗi người đều phục tùng mệnh lệnh của hắn, theo bước chân hắn đi.

Junhyung gọi điện về sau ngày thứ 4 xa nhà, Yoseob không có nhận được, vú Shin phải vội vã cầm điện thoại đem đến vườn hoa tìm cậu:

“Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia gọi điện!”

Mặt trời vừa lên, Yoseob ngồi chồm hổm trên mặt đất, đội cái mũ to. Ngày hôm qua vừa kêu người đi mua mầm hoa hướng dương về trồng. Sunny nói hoa hướng dương rất dễ sống, đối với đất đai yêu cầu không cao, nơi nào cũng có thể trồng, hơn nữa lại trưởng thành rất nhanh, hai tháng sẽ lớn, sau đó nở hoa.

“Hyungie?” – Yoseob nhận điện thoại, nghi ngờ hỏi. Mỗi lầ vú Shin có vẻ mặt này, Hyungie quả thật đang tức giận.

“Cục cưng..” – Âm thanh trầm thấp có chút không yên, câu gọi của hắn mang theo chút nôn nóng, không rõ cảm xúc, hình như đã uống rượu.

“Cục cưng, ta không ở nhà, em có nhớ ta không?” – Hắn ôn nhu hỏi.

Yoseob chợt nhớ tới lời Sunny nới, nếu như hắn quan tâm mình, có thể uy hiếp hắn. Hyungie, như vậy có thể nói anh quan tâm đến khống? Cậu từ bây giờ có thể học cách uy hiếp rồi chứ?

Bên kia Junhyung có lẽ thật sự say, hắn chỉ hỏi, không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, lại hỏi tiếp:

“Cục cưng, em ở nhà với Philly có ngoan ngoãn không? Không nên tùy tiện ra ngoài, hiểu không. Thế giới bên ngoài không tốt như em nghĩ, ở nhà thôi, được chứ……”

Yoseob ngồi xổm trong vườn, tay kia còn cầm cái xẻng nhỏ. Cậu nghĩ, Hyungie thực sự bá đạo, uống say vào lại càng bá đạo hơn. Bây giờ là mới 7h sáng, bên kia chắc mới chỉ vừa rạng sáng, hắn không ngủ được nên gọi nói với cậu những lời này sao? Cậu không muốn nghe mà……

Thừa dịp vú Shin ở đây, Yoseob đối với nam nhân đang say khướt kia nói:

“Hyungie, em muốn mang Philly đi tản bộ, chỉ đi gần thôi, có được hay không?”

Đầu dây bên kia lèm bèm đồng ý.

“Cảm ơn Hyungie” – Yoseob cười rộ lên “Em sẽ chăm sóc Philly thật tốt, Hyungie cứ yên tâm.”

Lúc này, bên kia không có tắt điện thoại, nửa ngày không nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ mơ hồ truyền đến. Yoseob cắt điện thoại, trả lại cho vú Shin, đứng lên nói:

“Vú Shin, ta muốn mang Philly đi tản bộ. Hyungie cũng đã đồng ý rồi.”

Làm sao để uy hiếp Hyungie đây?

Đầu tiên là từ con mèo đáng ghét kia…….

P.s: Bắt đầu vào năm học, mình sẽ post fic khá chậm, mọi người thông cảm :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top