Chương 17: Ta không có gì lạ
Junhyung thở ra một hơi, cánh tay duỗi ra, đem cậu nhóc ôm ngồi trên đùi, đưa hai khuôn mặt sát vào với nhau, sau đó môi mỏng khẽ ghé sát vào môi cậu, liếm một cái, sau đó cười rộ lên: “Cục cưng trên đây cũng dính này…”
Yoseob khẽ nghiêng đầu, tránh khỏi môi hắn:
“Hyungie, nhột ….”
Hắn cười rộ lên, thanh tuyến trầm thấp, ôm chặt cậu không buông, cứ như thế thưởng thức mùi hương của cậu. Cậu hít mũi một cái, ghé sát vào người hắn ngửi ngửi, nhíu mày:
“Hyungie, anh uống rượu?”
“Mùi rất nặng sao?” – Hắn tự ngửi chính mình, mi tâm sát lại, ở nhà hắn không bao giờ uống rượu, vì cục cưng dị ứng với cồn.
Cậu lắc đầu:
“Về sau uống rượu không nên lái xe, rất nguy hiểm. Không phải anh cùng DooJoon hyung ở một chỗ sao. Lần sau để anh ta lái xe thì tốt hơn.” – Do nghe được thanh âm của DooJoon trong điện thoại nên cậu buột miệng nói ra.
Mắt của hắn híp lại, nụ cười trên môi nhạt đi chút ít, liền đổi chủ đề:
“Cục cưng, sắp tới là sinh nhật em. Em muốn quà gì?”
Hắn chưa bao giờ thích thú khi cậu nhắc đến người khác, cho dù là anh em tốt nhất của hắn. Hắn đem cậu giấu đi chặt chẽ, trở thành sủng vật của riêng mình, bá đạo mà chiếm giữ cậu, không cho phép bất cứ kẻ nào có được.
Cậu khẽ mỉm cười, nhu thuận ngọt ngào:
“Hyungie, thật sự quà gì cũng được hay sao?”
Junhyung nhìn chằm chằm ánh mắt cậu, tư vị thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi, hắn không có gật đầu, chỉ là cười:
“Cục cưng nói thử coi, chỉ cần có thể, ta sẽ cho em hết.”
Cậu nhóc không tránh né ánh mắt thâm thúy sâu thẳm kia, giờ phút này trong lòng cậu mang theo một tia hi vọng cuối cùng:
“Hyungie, em muốn đi học, giống như những người bạn kia.”
Nụ cười tắt lịm, hắn buông cậu ra, đứng lên đi khỏi. Có thể nhận thấy hắn đang giận dữ đến mức nào.
“Cục cưng, đừng để ta phải nói lần thứ 3. Thế giới bên ngoài thực sự không tốt như em nghĩ. Về sau ta không muốn em nhắc lại chuyện này lần nào nữa.”
Yoseob nhìn qua bóng lưng hắn, cắn môi không nói gì nữa, quay lại với ly kem múc một quả lên miệng từ từ nhâm nhi.
Anh đào mặt ngoài đỏ mọng, thoạt nhìn rất ngọt nhưng thực sự rất là chua. Cậu từ bây giờ ghét anh đào, ghét kem ly, ghét cả Hyungie dối trá.
……
Cậu nhóc cả ngày không ầm ĩ cũng không nháo nhào, như bình thường vẫn tươi vui cười nói, buổi tối vẫn ngoan ngoãn ngủ trong ngực hắn. Giống như Philly, một chút khác thường cũng không có. Cậu không muốn chọc giận hắn nên cũng không nhắc lại đến chuyện đi học nữa.
----------------------------------------
Mười ngày sau, Junhyung bay đi Italy, tầm khoảng năm ngày mới trở về.
Hằng năm vào ngày này, hắn cũng hay đi đên đó tham gia một loạt các tiệc tụ họp gia đình. Nơi đó có người nhà của hắn, cho dù bình thường ít khi liên lạc, nhưng quan hệ máu mủ vĩnh viễn không thể thay đổi, không giống như cậu, trên danh nghĩ gọi hắn là anh, nhưng bọn họ một chút quan hệ cũng không có, cậu chỉ đơn giản là một sủng vật của hắn.
“Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia lúc sắp đi đã tự mình làm kem cho cậu…” – Vú Shin cười khanh khách mà đưa kem cho cậu: “Thiếu gia nói, cho cậu ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ bị dau bụng.”
Yoseob nhận lấy, nhìn ly kem trong mâm, nhu thuận cười nói:
“Vú Shin, ta đi lên lầu ăn.”
Đại thiếu gia đi một ngày, Tiểu thiếu gia một chút cũng không quấy, vú Shin rất hài lòng, không chút nghi ngờ nhìn cậu đi lên lầu.
Mở cửa phòng, cậu đã đem khóa lại, đi thẳng vào toilet, mặt không thay đổi đem cả khay kem đổ vào bồn cầu, sau đó xả sạch, đem tất cả tâm sức của Hyungie trôi sạch sẽ.
Thấy không, cậu không cần bất cứ vật gì của hắn, cậu đã từng rất thích kem ly, nhưng hiện tại thì một chút cũng không.
Rửa sạch tay, đi đến trước máy vi tính, liếc mắt liền thấy trên mặt biển có một chiếc bình màu vàng kim trôi tới, cậu đem nó vớt lên, màu tươi tắn cảu hoa hướng dương tỏa sáng như mặt trời.
“Hi bé con, buổi sáng tốt lành!”
Provence cùng ở đây có chút chênh lệch múi giờ, nơi này đã giữa trưa, còn nơi kia thì mới buổi sáng.
“Buổi sáng tốt lành, hoa hướng dương tiên sinh” – Cậu đem bình trả trở lại.
“Bé con, hôm này có gì vui không?”
“Em đang nghĩ muốn hoàn toàn rời đi, nên làm như thế nào đây?” – Cậu thực sự muốn biết đáp án.
Thật lâu, cậu mới nhận được hồi đáp:
“Bé con, tự do hay là hắn, chỉ em mới có thể quyết định. Nếu em muốn bên cạnh hắn, hãy từ bỏ sự tự do, còn nếu em muốn tự do, hãy rời bỏ hắn. Nếu hắn không quan tâm em, hãy thử báo cảnh sát, quyết liệt đổ cho hắn tội giam giữ người. Còn nếu hắn quan tâm em, hãy dùng chính bản thân mà uy hiếp, làm cho hắn phải thỏa hiệp.”
Đây là lần đầu tiên trong 7 năm Yoseob bị hỏi sâu như vậy: tự do, hay là Hyungie??
Thì ra cậu còn có 2 sự lựa chọn.
Đag sững sờ, có điện thoại, là Hyungie gọi về.
“Cục cưng, kem ly ăn ngon không?” – Đầu bên kia, thanh âm nam nhân trầm thấp mang theo chút mệt mỏi, có lẽ là ở khoảng cách khá xa, khôg hề chân thật như khi cũng hắn nói chuyện đối diện.
Hyungie hay là tự do??
“Hyungie, anh xuống máy bay rồi?” – Yoseob nhỏ giọng hỏi.
“Ừ” – Hắn lúc này đang ngồi trên xe, vừa có người đón hắn trở về Lincoln, thân thể dựa vào sau, mệt mỏi không chịu nổi. Lão gia năm nay thọ 80, hắn dù không muốn cũng phải đi, không muốn đối mặt cũng phải đối mặt.
Quản gia Hong mặc bộ đồ truyền thống sắc phục thuần thục dùng tiếng Ý nói chuyện cùng những người trên xe.
Sát thủ của gia tộc Romano, từ ngoại hình đến thân thủ đều không phải là người bình thường, đối với mọi việc xảy ra đều rất nhạy cảm phát giác. Bọn họ đều qua huấn luyện tinh nhuệ.
Gia tộc Romano tại Italy Mafia giữ đia vị rất cao, Simon Romano kể từ khi 30 tuổi đã phát triển băng đảng lớn mạnh đến như thế này, từng bước đem Romano đẩy lên gia tộc có thế lực và địa vị cao nhất, tránh thoát vô số lần sát thủ ám sát, chấp chính với pháp luật mỗi lần bị khởi tố, dựa vào thủ loại truyền kỳ, Simon trở thành hắc bang thủ lĩnh cho đến bây giờ, khi ông đã được 80 tuổi.
Đáng tiếc thay, cho dù hắc bang thủ lĩnh cả đời có vô sô nữ nhân và nam nhân, cuối cùng lại không có con nối dõi, năm nữ nhi và 3 nam nhi của ông đều thiệt mạng trong những vụ ám sát, còn duy một nữ nhi nhỏ nhất hiên đang di cư ở Venice.
Joana Romano, chính là mẹ của Yong Junhyung, hay còn gọi là Vic Romano.
Có lời đồn dòng họ bị nguyền rủa, gia tộc Romano quan hệ gia đình không có thân thiết, trừ phi cần thiết, Junhyung chưa bao giờ cùng mẹ mình gặp mặt, cũng chưa bao giờ chủ động liên lạc với bà.
Nhưng mà, tránh mãi cũng không thể, mỗi năm đều có cuộc gặp mặt bàn về hôn nhân của hắn. Bởi vì chỉ có mình hắn là người hợp pháp duy nhất thừa kế địa vị của ông mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top