Chương 15: Em muốn đi nơi nào

P.s: Từ chương này trở đi cách xưng hô sẽ thay đổi một chút. Yoseob sẽ là “Hyungie/anh” với “em/Seobie” còn Junhyung vẫn như cũ là ta với em, còn riêng DooJoon vs Junhyung sẽ là “mình” vs “cậu” cho thân thiết. Thực ra truyện không thay, nhưng mình cảm thấy kiểu xưng “ngươi” vs “ta” cứ như bề trên với cấp dưới ko được hay cho lắm =))))))

Thế thôi =)))) Đọc tiếp nhé =)))))

“Đinh…đinh…”

Cách đó không xa tiếng chuông điện thoại vang lên, chuông được thiết kế âm thanh rất nhỏ, không gây ồn ào. Yoseob nhìn sang nhưng không nhấc máy, mãi cho đến khi vú Shin gọi với lên:

“Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia điện thoại!”

Yoseob giật mình, tay nắm chặt lại thành quyền, yên lặng 3s, rồi mới mở cửa đi ra, cầm lấy ống nghe nhẹ nhàng nói:

“Hyungie?”

“Cục cưng”

Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, nhạc xập xình chói tai, thanh âm của hắn trầm thấy, lại mềm mại ôn nhu:

“Ta đang bận, buổi trưa không thể ăn cơm với em, cục cưng ở nhà ngoan ngoãn, chờ ta về.”

“Yong thiếu gia, uống gì đây!!” – Giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân vang lên, có vẻ đang ở cạnh hắn.

Junhyung quay đầu lại, cúi đầu một cái:

“Jack Danny, cảm ơn” – Trong âm không có chút lạnh lẽo thường ngày, có vẻ tâm tình khá là tốt.

“Vic, nhiều năm như vậy cậu vẫn thích uống loại rượu này sao? Chẳng lẽ vẫn nhớ không quên sao…..” – DooJoon hơi nheo nheo mắt, tay cầm ly Brandy lắc lắc

“Câm miệng!!”

Junhyung quát to một tiếng, sau đó hướng điện thoại nói chuyện, giọng trở nên mềm mỏng hơn

“Cục cưng ngoan nghe lời ta chứ?”

Yoseob nhịn không được để nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình “lách chách lách chách”, cậu không đưa tay lau đi, bỗng nhiên cười rộ lên, tỏ ra mình không có việc gì:

“Hyungie, em biết rồi”

Nam nhân đầu bên kia thỏa mãn cúp điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến tiếng “Tút…..tút..….”, hồi lâu, Yoseob mới giật mình cúp điện thoại, trở về với máy tính, đờ đẫn đem tắt hết những tin tức liên quan đến hắn, đem khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy kia thoát ra. Trong lòng của cậu hiện lên ý muốn rời khỏi một cách mãnh liệt.

Nếu trong thế giới Hyungie không chỉ có một người là cậu, thì trog thế giới của cậu cũng không cần chỉ có một người là Hyungie.

Di chuột, chuẩn bị thoát khỏi Phiêu Lưu Bình, lại đột nhiên thấy một cái bình màu đen trôi về phía cậu. Cậu mới tham gia website này, nên căn bản chưa quen biết được nhiều. Vậy sẽ không có chuyện người khác gửi bình đến cho mình, vậy chỉ có thể khẳng định rằng, chiếc bình này và chiếc bình vừa nãy cậu ném là 1.

Vì cái gì mà bình lại trở về?

Yoseob nhíu mày, click chuột vào, mở bình ra, có một bức thư nữa ở trong:

“Bé con, em muốn đi nơi nào?”

Sau câu này là một bông hoa hướng dương vàng rực, trông thật bắt mắt, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng. Bên dưới ghi địa chỉ là Provence.

Đến từ xứ sở hoa hướng dương Provence sao???

---------------------------------------------------------------

Đêm, DooJoon ngồi vị trí bên cạnh ghế tài xế, nhãn nhã vắt chân nghe nhac, đôi mắt đào hoa liếc qua Junhyung đang chuyên tâm lái xe:

“Lại là xoài, lại là anh đào, đã thế còn mất nửa ngày chọn bơ sữa tốt nhất, cậu sắp thành người hầu cho chính bảo bối của mình rồi. Vừa rồi có để ý không, mấy nữ nhân ở siêu thị 2 tròng mắt đều như rớt ra đến nơi, người nào cũng nhăm nhe đến tiếp cận cậu, để được hầu hạ Đại thiếu gia……”

Đèn đỏ, xe dừng lại, Junhyung đưa mắt qua nhìn người bên cạnh, khóe môi cong lên một cái:

“Mike, cậu có biết giọng điệu cậu bây giờ giống người đang ăn giấm chua lắm không? Chẳng lẽ quả thực như lời đồn, cậu yêu mình hả =)))”

Yoon DooJoon như nghe được tin tức khủng khIếp nhất cuộc đời, liên tục ho sù sụ, sau mới ổn định lại , cười toe toét. Nếu tên này chủ động câu dẫn, ai mà thoát khỏi lực hấp dẫn của hắn chứ:

“Đúng vậy, mình đã sớm yêu cậu đó. Đáng tiếc tên Vic nhà cậu cư nhiên bị 1 Lolita hút cả linh hồn lẫn thể xác, chả chừa cho mình múi nào..” – môi bĩu ra như ủy khuất lắm, tiếp tục nói: “Cậu đó, vừa rồi cả một buổi chiều mình mất công đưa Lin đến đây, vậy mà cô ta nghiễm nhiên phớt lờ mình, liên tục nói chuyện với cậu. Bổn thiếu gia như mình trước giờ chưa từng bị phụ nữ từ chối phũ phàng vậy, mất mặt quá. Còn cái loại người như cậu khó chịu như thế, vậy mà đàn bà vẫn chết lên chết xuống, thật sự không công bằng mà….”

Nhắc tới Lin, Junhyung một mặt lái xe, một mặt cảnh cáo nói:

“Chú ý 2 bọn họ, Kai và Lin. Cậu có làm gì Kai cũng không sao, nhưng đừng dại chọc vào Lin, cậu không đấu lại cô ta đâu.”

“Phải không? Cho nên lần này cậu chọn Liam đối phó với Soo gia cũng là vì Lin?”

DooJoon không đồng tình lắm, trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp thuần khiết kia. Một nữ nhân hoàn mỹ, đẹp nhưng không khiến người ta chú trọng đến bất cứ cái gì mà nhớ mãi chính là thủ đoạn cô sử dụng để đối phó. Khó trách người người đều nói “Thà đấu với 3000 thiếu nữ, cũng không địch lại được Lin Wuon”. Có một nữ nhân như thế bên cạnh, Kai còn cái gì chưa thỏa mãn, mà cứ phải gây hết lần này đến lần khác.

Nghĩ tới đây, DooJoon tâm tình sầu não hơn một chút:

“Làm gì Kai cũng được sao? Cậu đùa à? Người nào không biết hắn là của Lin, chọc đến nam nhân của nữ vương bệ hạ, không phải mình chết còn thảm hơn sao? Vic, mình nói cậu nghe, cục cưng của cậu so với Lin, ngoại trừ xinh đẹp ra đại khái cũng như tờ giấy trắng, mình khuyên cậu sớm buông tha cho thiên sứ búp bê kia đi, trông khá nhưng không dùng được…..AAAAAA”

“Xích” một tiếng, Junhyung đem thắng xe đạp mạnh, xe dừng đột ngột làm DooJoon chúi đầu về trước, đầu đập vào kính, đau đến nhe răng trợn mắt. Này tên ch* ch**, cần phải mạnh tay dữ vậy không. Hắn đâu có nói bậy, nói đúng đấy chứ, thật là…..

Junhyung dừng xe ở ven đường, lạnh lùng nói:

“Xuống xe, không thuận đường.”

DooJoon tức điên người, mở cửa đóng sập một cái. Cái gì không thuận đường, còn có mấy trăm mét nữa là đến nhà hắn rồi, đi tí nữa sẽ chết sao. Được, muốn xuống thì xuống, hắn cũng đang muốn đi dạo vài quán ăn đêm. Cái tên chết tiệt cút về mà làm osin đi!!!

“Vic à, về mà hầu hạ cục cưng cho tốt. Chăm cho mập một chút để mà ăn nha~~ ….”

DooJoon cười đểu một tiếng, chưa kịp nói thêm gì nữa xe đã phóng vút đi, vtứ hắn lại bên vệ đường.

…….

Búp bê?

Xưng hô thế này không phải là không dễ nghe, trong xe nam nhân bỗng cười rộ lên. Cục cưng của hắn không thể so với Lin được. Cậu thuần khiết tinh khôi hơn cô ta nhiều, đầu óc cũng đơn giản, không thể mưu mô sắc sảo như Lin. Tóm lại cái gì cũng không giống. Thực ra hắn không có yêu cầu xa với gì với cậu, chỉ là mong cậu ngoan ngoãn bên cạnh hắn là tốt lắm rồi.

Rất nhanh đã đến nhà, Junhyung đi ra sau cốp xe đem đồ xách xuống bước vô nhà. Vú Shin thấy thì ngạc nhiên:

“Thiếu gia, ngài mua nhiều anh đào như vậy để làm cái gì, lại còn có cả bơ sữa nữa? Tiểu thiếu gia chẳng phải bị cấm thực sao???”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, đem trái cây đi rửa sạch sẽ đi” – hắn đưa đồ cho bà, thay giày, nhìn trong phòng khách trống trơn, sau hậu viên cũng không có ai, lại hỏi:

“Seobie đâu?”

“Tiểu thiếu gia cả ngày ở trên phòng, cơm trưa cũng ăn rất ít” – vú Shin lễ phép trả lời

“Không thoải mái, mệt sao? Có mời bác sĩ đến không?”

“Tiểu thiếu gia nói không có sao, không cho mời bác sĩ đến.”

Junhyung nhíu nhíu mày, bước lên lầu 2, đưa tay gõ cửa phòng:

“Cục cưng……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top