Chương 14: Thì ra mới chỉ vị thành niên
Trên tầng 95, ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc còn có thêm 1 phòng nữa dùng để luyện tập. Đó là biệt phòng của Junhyung, nơi hắn dùng để rèn luyện thể lực, tập bắn súng, đấm bốc,………
RẦM………
Yoon DooJoon bị đấm một quả ngã bich xuống đất, khóe miệng hiện lên vết máu, đau đớn chịu không thấu.
Vừa nãy Yong Junhyung gọi hắn đến, nghe giọng có chút vui vẻ, hắn không suy nghĩ gì mà đá nữ nhân trong ngực sang một bên, vội lái xe đến ngay. Cứ tưởng tốt đẹp gì, đáng lẽ ra hắn nên suy tính cho kỹ tại sao Junhyung lại gọi hắn tới biệt phòng. Làm hắn vừa bước vô đã nhận ngay một quả đấm, choáng cả đầu óc. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu Junhyung ra tay nặng đến như vậy.
----------------------------------------------
DooJoon và Junhyung quen nhau từ 10 năm trước ở Đại Học Harvard tại Mỹ. Khi đó DooJoon mới chỉ15 tuổi *nhảy lớp nhé =))*, thực hiện lời hứa với cha già sang Mỹ du học, cố gắng đạt được tấm bằng thạc sĩ đưa về, và khi đó đã bất ngờ gặp đươc người bạn cùng tuổi Yong Junhyung, rồi phát hiện ra hai người đồng quốc tịch và học chung khối với nhau. Kể từ đó bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn.
Junhyung quả thực ra một thiên tài vượt trội, chỉ riêng IQ đã cao đến lạ lùng. Học lực luôn luôn đạt loại giỏi, ngay cả thầy cô cũng phải nể phục hắn. Nhiều khi DooJoon cứ nghĩ tên này bị chứng cường bách (OCD, Obsessive compulsive disorder *ai muốn biết rõ hơn về bệnh này search google dùm mình nhé*). Bất cứ sự kiện khoa học hay đại loại gì, hắn luôn phải làm tốt nhất, không bao giờ để ai có cơ hội vượt mặt.
Nếu như không phải biến cố xảy ra 7 năm trước, nói không chừng bọn họ còn lưu lại Mỹ vài năm nữa để tốt nghiệp cho xong. Nhưng Junhyung đã bỏ lại tất cả việc học, đáp ngay máy bay quay trở về.
3 năm sau, DooJoon quay trở về Hàn Quốc, lưu lại Seoul phát triển sự nghiệp và găp lại Junhyung, một Tổng Giám đốc hào hoa phong nhã nhưng lãnh khốc vô tình. Mặc cho hắn niềm nở tươi vui chào hỏi nhưng cái tên ch* ch** này không thèm đoái hoài dù là một chút. Vì vậy hắn mới luôn bám theo, bày đủ trò trêu chọc, phá hoại, cơ mà cũng thu hút được chú ý.
4 năm liên tục chọc giận như vậy, nhưng chưa bao giờ Junhyung ra tay đánh DooJoon, lại còn đánh mạnh đến như vậy, thật khiến người khác tò mò.
“Yong Yong, khoan….” – DooJoon nhăn nhó, một tay ôm đầu, một tay đỡ lấy lưng đứng dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương
“Có đánh cũng cho ta cái lý do có được không? Ta không muốn chết oan uổng đâu nha….”
Junhyung kéo ống tay áo sơ mi lên, sau đó đưa tay gỡ 3 cúc áo ở cổ, lộ ra xương quai xanh quyến rũ lúc ẩn lúc hiện hấp dẫn phi thường. DooJoon bị đánh thở không ra hơi vậy mà tên đó chỉ nhàn nhạt ngồi đằng kia quăng cho hắn tờ báo.
Hình như xả giận xong, Junhyung mới đứng dậy thở dài một hơi, sau đó kéo cửa đi ra khỏi Biệt phòng.
DooJoon đưa tay lau mồ hôi, kỳ thật là cảm thấy còn may mắn chán. Yong hoàng đế chỉ mới chỉ đấm một cú, chứ chưa chĩa súng vào đầu mình.
Vươn tay điều chỉnh lại khớp một chút, DooJoon mới kéo cửa bước ra ngoài.
“Yong Yong, ta thật sự không biết hôm qua có người chụp lén ảnh…..” – hắn cầm tờ báo, run rẩy nói
“Ngươi xem, ta đi ở đằng sau, giống như bị bỏ rơi vậy, người xấu hổ đáng nhẽ phải là ta mới đúng. Còn cục cưng của ngươi chụp cũng chưa chính diện cho lắm, nhưng nếu nhìn vô bức ảnh này người khác chỉ nghĩ ngươi là chú của cậu bé thôi….Không có việc gì đâu…..”
Junhyung đưa lưng về phía DooJoon, đứng bên cạnh cửa sổ lộng gió, đột nhiên quay ngoắt lại lạnh lẽo nhìn hắn làm hắn giật bắn người, lập tức ngậm miệng.
Đặt tờ báo xuống bàn, DooJoon tiến lại gần Junhyung, đưa tay lên vai hắn vỗ vỗ, mỉm cười tươi tắn:
“Vic, ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi, nhưng mà, cậu bé kia thực sự rất nhu thuận.”
Junhyung nghe thấy thế tâm cũng dịu đi một chút, băng khí trên người cũng tan dần, nhìn người đứng trước mặt, khóe môi cong cong:
“Kỳ thật một chút cũng không ngoan ngoãn, rất đáng ghét, không có cách trừng trị….”
Hắn không nhận ra trong giọng nói của mình ngập tràn ôn nhu cũng sủng nịnh, DooJoon trợn mắt ra nhìn, lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng này đấy. Không ngờ Yong hoàng đế cũng có mặt này.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
Junhyung tâm tình tốt hơn, trả lời không suy nghĩ:
“Mười lăm”
DooJoon lúng túng khụ một tiếng, sờ sờ mũi:
“Ah, thì ra mới chỉ vị thành niên nha…..”
Thanh âm ở cuối cố tình kéo dài một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lòng với chả ruột của tên này đã bị cậu bé kia tóm sạch rồi, thật là không bao giờ có thể nghĩ đến, hắn nhịn không được thực muốn trêu chọc.
Bỗng thấy sắc mặt Junhyung trở nên đen thui, DooJoon vội vàng chuyển đề tài khác:
“Đúng rồi Vic à, lần trước có bàn đến Đông Giao phá bỏ và dời đi nơi khác, ta đã cùng ông già đó nói chuyện, và biết được Soo gia cùng Kim gia có dính vào việc lần này. Cũng do tên cáo già Soo Man Hyuk không nể mặt mà nhanh chân đi trước một bước, bây giờ chúng ta cũng không nên nhân nhượng. Nhưng bên đó lại có Kim Ok chống đằng sau, cho nên việc muốn lấy lại Đông Giao có vẻ khó rồi.”
Trong tứ đại gia tộc, Yong gia cùng Soo gia bất hòa thì mọi người đều biết.
Junhyung cười lạnh một tiếng:
“Nơi khác thì có thể bố thí, nhưng riêng Đông Giao thì không được.”
Nói xong xoay người lấy áo khoác vắt lên cổ tay, tao nhã bước ra ngoài:
“Mike, ra ngoài uống một ly đi. Nhớ chú ý đến Kai một chút, khôg khi thường được đâu.”
DooJoon ngây ra một hồi sau đó mới đuổi theo. Đích thân mới hắn đi uống, có gì đó không ổn. Muốn chú ý Kai, đơn giản, nhưng cái hắn muốn chú ý là cục cưng bảo bối kia cơ. Thật khiến người tò mò đến đứt não.
---------------------------------------------------------
Tầng hai của biệt thự Yong gia, Yoseob ngồi xuống sàn nhà trong phòng Junhyung, đem 1 phần tờ báo bị xé nhìn lại. Thì ra nguyên nhân sáng nay Hyungie tức giận là thế này.
Trước kia cho dù có nhiều tai tiếng đến cỡ nào, hắn đều rất bình tĩnh tự nhiên, không hề có chút quan tâm, nhưng hôm nay lại giận dữ như vậy, chắc là do nhân vật chính trong tin này là cậu. Trong tấm ảnh thấy Hyungie, nhưng cậu thì không rõ lắm. Một phần là do cái kính to sụ với cái mũ trùm kín mặt, hầu như không thể nhận ra ai. Thế sao hắn phải tức giận như thế chứ.
Muốn biết rõ ràng, Yoseob bò dậy, chạy về phòng mình, đóng chặt cửa, mở máy tính, bật web tìm kiếm và đánh tên Hyungie vào đó. Rõ ràng đây là tin mới hôm nay, nhưng khi bật ra lại phát hiện đến một mẩu cũng không có.
Yoseob đột nhiên thấy toàn thân ớn lạnh, di chuột bấm vào tất cả các mục liên quan đến Hyungie, nhưng tin tức về cậu toàn bộ đã bị mất sạch.
Ngay cả một tấm ảnh nhỏ hay chỉ là một cái tên cũng không có !!!
Cậu với hắn thực sự là không hề có bất cứ một mối quan hệ nào!!!
Cắn môi nén nước mắt chảy ra, cậu đăng nhập vào Phiêu Lưu Bình website, viết một đoạn thư ngắn, sau đó bỏ vào bình và quăng đi thật xa vào biển rộng:
“Ta là chim sơn ca, ngươi là thiên nga, chúng ta có thể cùng nhau bay lượn. Nếu có thể, đến đây và đưa ta đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top