Chương 13: Một người chuyên môn

Mỗi lần Junhyung không cho phép cái gì, đều luôn nói cậu không giông với bon họ.

Yoseob lại một lần nữa trầm mặc, liếc nhìn nam nhân bên cạnh mình. Bên ngoài mặt cậu là một thiên sứ chính gốc nhưng bên trong lại là một tiểu ác ma cực đoan, cố chấp, vì tư lợi, cậu sẽ thực hiện tất cả bất kể phải dùng thủ đoạn nào, bất luận đối mặt là ai.

Bạn của Hyungie cũng tốt, nữ nhân theo đuôi Hyungie cũng nhiều, dù sao cũng giống nhau cả thôi.

Trong xe là một bầu không khí im ắng ngột ngạt. Kẻ không mở miệng, người không lên tiếng, Junhyung chắc chắn sẽ không cùng một tiểu nhóc tử so đo cãi lí. Xe dừng lại trước biệt thự Yong gia, hắn xoay người cởi dây an toàn cho cậu, cố gắng sử dụng từ ngữ mềm mỏng nhất:

“Cục cưng, ngày mai ta sẽ cho người xây sân patin ở nhà. Bất kể khi nào thích, em đều có thể vui chơi, được hay không?”

Hơi thở quen thuộc bao quanh cậu, Yoseob nhẹ nhàng ừ một tiếng, đưa tay mở cửa xe bước xuống. Hyungie biết rõ cậu không muốn cái này, cậu đâu phải Philly, chỉ cần một tòa thành là thỏa mãn.

Junhyung xưa nay quen lãnh bạc, nhượng bộ như vậy là quá lắm rồi, nhưng xem ra tiểu tử này vẫn còn mất hứng, mi tâm nhíu lại *chỗ giữa 2 chân mày ấy :))))*, mắt đen thâm thúy nhìn bóng lưng quật cường của cậu nhóc. Mới bước lên bậc thang, mèo Ba Tư Philly đã nhảy bổ vào ngực hắn, ôn nhu meo một tiếng, như thường lệ cọ cọ vào người hắn làm nũng.

Vào cửa, vú Shin tiến lên đón chào, cười hỏi:

“Tiểu thiếu gia, hôm nay chơi vui vẻ chứ? Không phải là nói hôm nay về trễ một chút sao?”

Trông thấy 2 người này có vẻ bất thường, bà không dám hỏi nhiều nữa, cười cười, cúi đầu xoay vô phòng bếp:

“Thiếu gia, ta đi kêu người pha trà.”

Yoseob thay giày, thuận tay đưa dép cho nam nhân đằng sau, sau đó đi ra hậu viên tưới mấy bông hoa. Hoa thì không thể nói chuyện, ít nhất chúng không thể làm phiền cậu. Ở lỳ ngoài vườn cho đến khi vú Shin ở phòng khách gọi cậu:

“Tiểu thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi, ngoan ngoãn nhanh trở về.”

Yoseob vừa nghe, tức giận đem bình nước trên tay quăng xuống đất, nước ào ra làm quần áo cậu ướt sũng. Uống thuốc, lúc nào cũng là uống thuốc, thực chán ghét.

Nghe thấy âm thanh huyên náo, vú Shin vội chạy ra xem:

“Ai da tiểu thiếu gia, cậu có bị thương hay không?”

Yoseob không thèm để ý, xoay người rời đi. Những người này có thể nói được điều gì khác hay không, suốt ngày như vậy chẳng lẽ không có chút phiền chán? Cậu đã bực bội không chịu nổi rồi.

Đi qua phòng khách, cậu bắt gặp hắn đang đứng tại cửa sổ, vóc người cao ngất thon dài, một thân y phục màu đen làm nổi bật dáng dấp chắc khỏe, càng lộ thêm vẻ lạnh lùng, khí thế bức người. Yoseob trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn, nhưng với người khác phát giận là chuyện bình thường.

Nhưng thực tình hôm nay cậu rất giận, nhưng làm sao thể hiện được trước mặt hắn. Cậu không làm được…..Hắn là chủ nhân của cậu, còn cậu chỉ là một con chim hoàng yến trong lồng, không thể làm trái ý…..

Ăn cơm trưa, nghỉ trưa, lại ăn cơm tối, xem tivi một chút, vệ sinh cá nhân xong lại leo lên giường ngủ, thật là một thứ 7 nhàm chán. Cậu đã mong ngày hôm nay biết bao, thế nhưng……..

Nửa đêm, Junhyung xử lý xong công việc, liền trở về nhà. Sau đó tiến thẳng lên phòng cậu. Mở cửa ra, đã thấy cậu đá văng chăn xuống đất. Thói quen này thật sự không tốt đối với người ốm yếu như cậu, hắn tới gần, thân thể cao to che khuất ánh trăng từ cửa hắt vào, cúi người lấy chăn lên đắp lại cho cậu, vừa định rời đi thì có một lực nhỏ níu áo lại. Hắn nhướn mày nhìn đôi tay trắng nõn đang bám vào tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, sau đó chui lên giường ôm cậu vào lòng. Yoseob cũng không nói gì, chỉ rúc đầu vào ngực hắn, thì thào:

“Hyungie ngủ ngon….”

“Cục cưng ngủ ngon” – Hắn cúi thấp đầu hôn lên trán cậu và chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Yoseob mơ màng tỉnh dậy, Hyungie vẫn chưa rời giường. Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân ngay trước mặt. Mày kiếm, mũi cao, thẳng, môi mỏng hơi mím, đường nét trên gương mặt thực sắc sảo. Trên người hắn còn có mùi thơm rất dễ chịu, bàn tay to của hắn ôm cậu, cậu từ nhỏ đã như vậy, lớn lên trong chính vòng tay này.

Trong lòng nổi lên chút kỳ quái, Yoseob cắn cắn môi, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lại gần mặt hắn, đem môi của mình dán lên môi mỏng của hắn. Bùm một tiếng, đầu óc cậu lúc này như điên đảo, vội vàng dứt ra. Còn nam nhân đang ngủ say cũng từ từ mở mắt, bắt gặp khuôn mặt cậu nhóc của mình kề ngay trước mắt.

“Cục cưng” – Thanh âm khàn khàn gợi cảm mang theo chút ngái ngủ cất lên.

Từ bảy năm trước, cậu nhóc này đã có thói quen ngủ trong lòng hắn, so với Philly lại nhu thuận gấp mười. Vì vậy, trừ khi có việc gấp không thể bỏ, hắn đều trở về nhà cùng cậu ngủ, nhất định phải chúc cậu ngủ ngon.

Mười tám tuổi năm ấy, cuộc sống của hắn đều bị phá vỡ, nhưng thượng đế đã đưa cậu nhóc này đến với hắn. Vì vậy hắn nuông chiều, nâng niu cậu như bảo bối. Cuộc sống của hắn đã gắn liền với cậu, hắn chỉ muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình, không muốn chia sẻ vẻ đẹp này với bất kì ai.

Hôm nay, cậu đã không còn là cậu bé 8 tuổi nữa, rõ ràng sáng sớm đã lén hôn hắn một cái. Hắn biết chứ, vì hắn đã tỉnh dậy trước cậu rất lâu. Nhưng hắn quyết định im lặng, không thể nói thẳng ra sẽ làm cậu ngượng ngùng, dù sao cậu mới chỉ như đứa nhóc 11, 12 tuổi, quá đơn thuần.

Junhyung cười cười, giả bộ không biết gì, đưa tay kéo cậu ôm vào ngực, cúi đầu hôn một cái lên trán:

“Cục cưng vô chuẩn bị rồi xuống ăn sáng.”

Cậu nhóc mặt đỏ ửng gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chăm chú. Hắn đứng dậy bước xuống giường, đi vô toilet lắm rửa.

Chiếc gương khổng lồ trong phòng tắm phản chiếu hoàn toàn thân thể hoan mĩ không có lấy một khuyết điểm. Thân thể thon dài chắc khỏe không có lấy chút chịt thừa. Bỗng nhiên hắn nhớ đến ngày hôm qua, Yoon DooJoon – tên dâm đãng này.

Xuống lầu đã thấy cậu nhóc ngồi trước bàn ăn chờ hắn, một thân áo thun với quần lửng trắng toát. Bắp chân nhỏ nhắn trắng toát, vóc dáng vừa mới bắt đầu trổ mã, còn rất thấp và gầy.

“Hyungie, buổi sáng vui vẻ.”

Cậu hướng Hyungie nở nụ cười tươi rói chào hỏi, nam nhân khóe môi nhếch lên một chút, ánh mắt nhu hòa, sát bên cậu ngồi xuống:

“Cục cưng, buổi sáng vui vẻ”

Bữa sáng hầu như hắn ăn rất ít, ăn xong liền cầm tờ báo tùy ý xem tin tức, vừa lật trang đầu ra đã chứng kiến vài tấm hình, lửa giận nổi lên, hắn đột ngột đứng dậy làm cho cậu sợ giật mình. Dường như biết mình hơi quá, hắn vuốt vuốt tóc cậu, cười nhẹ nhàng, sau đó nén giận bước lên lầu.

Yoseob ngồi đờ ra một chút, nghe thấy tiếng quát của Hyungie trên lầu, tựa hồ đang chửi người nào đó, cậu không còn lòng dạ nào ăn tiếp được nữa, cũng đứng dậy theo hắn lên lầu. Hyungie trước đây đều rất ít tức giận như vậy, cậu muốn biết lí do.

“EunCha, lập tức can thiệp đài báo, triệt tiêu hết trang đầu, nếu còn một tấm ảnh nào truyền ra,  tòa soạn lập tức đóng cửa.” – Hắn cười lạnh, tiếp tục:

“Còn nữa, liên lạc với Yoon DooJoon, nói hắn lập tức tới phòng làm việc, một giây cũng không được chậm trễ.”

Yoseob đừng sát cửa, nghe loáng thoáng được mấy từ, nào là ảnh chụp, tòa soạn, Yoon DooJoon…..

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu vội vàng đi xuống ngồi tiếp tục ăn bữa sáng. Chốc lát đã thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là chuẩn bị đi ra ngoài.

“Hyungie, cuối tuần cũng phải đi làm sao.” – Cậu nhẹ giọng hỏi

Junhyung nhìn cậu một cái, vẫn đi tới, cúi đầu hôn lên trán cậu:

“Cục cưng, ở nhà ngoan ngoãn, để diều hòa không nên quá thấp, bên ngoài nắng nóng, không nên chạy loạn phá phách, chờ ta trở về.”

Nói xong bước nhanh ra cửa.

Yoseob từ phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bóng lưng cao ngất của hắn chạy càng xa, cúi đầu nghĩ ngợi một chút rồi xoay người lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top