Chương 12: Lần đầu gặp gỡ

Nữ nhân váy đỏ nghe được cách xưng hô, lập tức nhận ra người trước mặt mình chính là thương gia nổi tiếng làm mưa làm bão Yong Junhyung, ngoại trừ một số trường hợp bắt buộc phải xuất hiện trên truyền thông, còn lại nam nhân này đều rất kín tiếng về đời sống của mình, cũng rất ít khi xuất hiện ở những nơi ăn chơi như thế này, lại thêm tin đồn tình cảm với Yoon tổng, con người này quả thực rất bí ẩn…..

Bí ẩn như vậy mới là quý, càng như thế, nữ nhân lại càng muốn leo lên, chỉ cần dính vào một chút quan hệ với hắn, tuyệt đối có thể lên trang báo đầu tiên ngồi như chơi.

Cô ta tiến lại ôm lấy tay DooJoon, dùng bộ ngực đầy đặn cọ cọ vào cánh tay hắn, miệng phát ra âm thanh quyến rũ:

“Joonie, vị này chính là đại Giám đốc băng khốc Yong Junhyung sao? Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, giới thiệu cho ta một chút đi”

Không biết chuyện gì xảy ra mà thang máy vẫn trơ ra như tượng, cửa cũng không chịu mở. Thông qua phản chiếu trên của gương, sắc mặt Junhyung ngày càng đen, DooJoon hơi ngượng ngùng, cô ả này không thể im mồm một chút được hay sao, đúng là loại nữ nhân thiểu năng, người ta nói ngực to não bé là đúng. Cô ta không biết Yong hoàng đế nổi giận thì sẽ nguy hiểm như thế nào sao chứ?

“Yong Yong…” – Vừa gọi một tiếng, lại phát hiện ra kiểu xưng hộ thực không thích hợp trong tình huống này. Cậu nhóc đứng bên cạnh Junhyung ngoan ngoãn chờ thang máy, nghe thấy giọng nói của nữ nhân đằng sau vang lên thì quay mặt lại, đôi mắt to tròn long lanh chăm chăm nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới làm cho cô ả đột nhiên đỏ bừng mặt, mất tự nhiên không dám nhìn vào mắt cậu, DooJoon cũng có chút sững sờ.

Junhyung phát giác, nhíu mày khẽ quát một tiếng:

“Cục cưng!!”

Yoseob lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, cười rộ lên:

“Hyungie, noona này thực sự xinh đẹp nha.” – Sau đó lại chỉ sang DooJoon bên cạnh

“Anh ta là bạn của Hyungie sao??”

Cậu hoàn toàn không hỏi về sự kiện nóng bỏng vừa xảy ra, trên cơ bản là cậu không có để ý đến mấy cái này.

Nhưng mà chỉ là vấn đề đơn giản, Junhyung cũng không thèm đáp. Lúc này thang máy vừa vặn mở ra, hắn nắm lấy tay cậu kéo vào, cửa khép lại nhưng DooJoon đã nhanh tay cản. 

Hắn cười hì hì sờ sờ mũi, nữ nhân mặc váy đỏ kia cũng giậm chân giậm cẳng chửi bới om sòm. Hắn đối mặt với cậu nhóc, đôi mắt hào hoa cứ nhìn chằm chằm. Hắn phải điều tra ra lẽ chuyện này, Yong hoàng đế ơi Yong hoàng đế, cậu chờ đi :)))

Mà khoan, vừa nãy Junhyung gọi Lolita là cái gì???

Cục cưng?

Xưng hô kiểu này thực thuần khiết nha, so với bảo bối thì hay hơn nhiều!!!!

DooJoon đút tay vào túi quần, nhàn nhã hỏi:

“Tiểu hoàng tử, hắn là anh em sao?”

“Yoon DooJoon, ngươi nên biết chừng mực!” – Junhyung đưa đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo lên nhìn.

DooJoon khụ một tiếng, có chừng mực thật không phải tác phong của hắn. Trong lòng đang cân nhắc, tiếp tục trêu đùa thần chết hay tạm thời cho hắn một chút mặt mũi rồi cái gì đến sẽ đến.

Yoseob phát hiện nắm tay của Hyungie trở nên chặt hơn, bóp mạnh làm đau cậu. Ý Hyungie không muốn cậu cùng người kia nói chuyện, nhưng tránh né mấy lần không được, cậu đành phải cười tươi, lễ phép đưa tay ra:

“Chào anh, em tên là Yoseob”

DooJoon sửng sốt một chút, cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng muốt, không thể tưởng tượng được Lolita này và Yong hoàng đế này thân thiết được nha, tính tình khác biệt thật lớn 

Yoon đại thiếu gia cười rộ lên:

“Ta còn tưởng rằng em tên Yong bảo bối chứ, haha, Yoseob, tên rất hay nha. Yong yong, cục cưng của ngươi thực ngoan ngoãn.”

Yoseob thực sự cao hứng, đây là người bạn đầu tiên của Hyungie mà cậu gặp. Rốt cục cậu không còn đối với chuyện của hắn không biết gì nữa. Ngoảnh qua nhìn hắn, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, môi mỏng mím lại. Biểu cảm gì đối với bạn bè vậy? *@@*

Junhyung đưa tay đẩy DooJoon ra ngoài, bấm thang máy đóng lại.

Cửa thang máy mở ra, hắn đã lôi cánh tay cậu kéo ra ngoài, bên ngoài đã có người lái xe đi đến, kính cẩn đưa chìa khóa cho hắn. Mấy tên paparazi đang cắm ngoài sảnh mục đích theo dõi một nữ minh tinh đến đây cùng tình nhân, vốn đang lo lắng không thu hoạch được gì bỗng thấy Tổng giám đốc nổi tiếng của FOF nắm tay một tiểu tử nhỏ đi ra, đằng sau lại là Yoon đại chủ tịch đang đuổi theo, vì vậy vội đưa máy lên chụp lia lịa.

Junhyung lúc này có vẻ rất tức giận, kéo cậu lên xe, sau đó ngồi vào tay lái, đạp ga phóng vụt đi. DooJoon nhìn theo sau thở dài ai oán, cái tên này vẫn như vậy. Nhưng Yoon hắn đây vẫn đang thắc mắc một chút về thân phận cậu nhóc kia. Bất quá hắn có thể khẳng định, Lolita không phải em trai của Yong hoàng đế. Cho dù thực là em của Yong hoàng đế, chắc chắn cậu cũng không qua được tai nạn 7 năm về trước.

Thôi quên đi, vả lại Junhyung cũng chả phải tên háo sắc, chủ động “hái hoa” là chuyện không thể xảy ra. Hắn đành chờ thời cơ thuận lợi để dò hỏi vậy.

------------------------------------

Junhyung lái xe rất nhanh, hướng biệt thự trở về, cũng không nhắc đến chuyện ăn trưa nữa. Yoseob âm thầm nắm chặt tay lại, nhưng vẫn cố nở ra nụ cười, quay sang hắn hỏi:

“Hyungie, kem ly…….”

Nhưng mà thái độ ôn hòa mềm mỏng của hắn ở 30p trước đây đã biến mất, môi mỏng mím chặt, mi tâm nhíu lại:

“Không nên ăn kem, đối với thân thể sẽ không tốt.”

Cậu cắn cắn môi, không dám lên tiếng nữa. Hyungie tức giận thật khó hiểu, như sợ cậu biết được bạn bè của hắn, sợ người khác nhìn thấy cậu,………

Hắn cùng cậu đi chơi, làm cậu cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ chỉ duy trì được nửa ngày, và sau khi hết nửa ngày, cậu lại về là cậu và hắn lại về là hắn. Một bên trầm mặc rầu rĩ, một bên lạnh lùng, tàn khốc. Sẽ như thế nào bây giờ……

Phía trước đèn đỏ, xe phải dừng lại. Tầm mắt Junhyung ngưng lại phía trước, đang đi qua đường là một đám học sinh trung học mặc đồng phục, trên tay mỗi người cầm một hộp kem, trên khuôn mặt sáng rỡ, cùng nhau vui đùa nói chuyện cười ha hả, âm thanh khoan khoái thỉnh thoảng lại truyền đến…..

Bọn họ có lẽ đang bàn bạc về những bộ quần áo xinh đẹp, về những anh chàng cô nàng thầm mến, hay cũng có thể đang thảo luận về vị kem nào đó….

Ánh mắt Yoseob trở nên ảm đạm, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa xe, sau đó thở hắt ra. Cậu sẽ không bao giờ được như bọn họ.

Đèn xanh, xe bắt đầu chuyển bánh, Junhyung trở nên thanh tĩnh hơn một chút, bắt gặp ánh mắt cậu nhóc thất thần nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày:

“Cục cưng???”

Đi xa những học sinh kia, cậu mới thu lại tầm mắt, nghiêng đầu hướng hắn cười ngọt ngào:

“Hyungie, ta muốn được như bọn họ…”

Junhyung không chút suy nghĩ liền bác bỏ ngay lập tức:

 “Không được!! Cục cưng cùng bọn họ không giống nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top