Chương 10: Mèo Ba Tư cùng chủ nhân

Yoseob không phải là không tức giận, nhưng cậu đâu dám sinh sự với Hyungie. Lời của hắn nói cậu chưa bao giờ dám phản bác mặc dù trong lòng rất bất mãn. Hyungie nói đi Biển cả quán nhất định phải đi Biển cả quán, cậu khôg tình nguyện cũng bắt buộc phải đi.

Lúc ăn cơm chiều, Junhyung thay cậu gắp thức ăn, cậu chỉ vùi đầu vào bát ăn cho xong, một câu cũng không nói. Hắn đối với ngoại giác không tinh thông cho lắm nên chả hiểu cậu bị sao *@@*

Sau bữa cơm, Yoseob tự động chạy tới phòng khách xem tivi, cả người co lại trên ghế sofa, tay ôm gối tay cầm điều khiển, không ngừng đổi kênh, lại bật trúng kênh kinh tế, trên đó là Hyungie của cậu. Yoseob nắm điều khiển, chằm chằm nhìn lên màn hình tivi, người dẫn chương trình cười giỡn hỏi:

“Yong tiên sinh, ngài thích những tiểu động vật sao., thế trong nhà ngài có nuôi con vật nào không?”

Xem kìa, hỏi mà đôi mắt kia cứ dán lên người Hyungie, đồ nữ nhân háo sắc. Nhìn như vậy cậu chỉ hận không thể một phát móc luôn đôi mắt của nữ nhân kia ra *đậu, ác nhân quá =.=*.

Junhyung cười cười, cậu biết hắn chỉ cười cho có thôi. Chứ có bao giờ trước nhiều người như thế mà cười một cách thật sự đâu, đồ băng giá =.=

“Trong nhà thực ra có nuôi một con mèo Ba Tư, rất ngoan ngoãn”

“Thì ra Yong tiên sinh thích mèo nhỏ?” – Người dẫn chương trình khi này mới bừng tỉnh cười rộ lên, không khí trường quay trở nên sinh động.

Yoseob sắc mặt không thay đổi đưa điều khiển tắt tivi, Junhyung tươi cười trên màn hình bỗng chốc biến thành đen thui.

Hyungie quả nhiên thích Philly nhất, trong mắt hắn Philly rất ngoan ngoãn. Đúng là hắn chưa bao giờ nhắc tới cậu với bất kì ai. Có khi trong mắt hắn cậu ngay cả cọng lông mèo Ba Tư cũng không bằng.

Khi cậu tám tuổi năm ấy vào ở biệt thự này cũng là lúc mèo Philly được đưa về, cậu không ngờ con mèo này lại cản trở cậu nhiều như vậy, thật chán ghét!!

“Cục cưng” – Âm thanh hắn vang lên sau lưng, Yoseob giật mình quay đầu nhìn lại

“Nước chanh lạnh, em uống đi” – Junhyung đứng sau lưng cậu, khẽ cúi người, cánh tay dài duỗi ra, đưa li nước chanh cho cậu.

“Cảm ơn Hyungie” – Yoseob nhận cốc nước từ tay hắn, có hơi lạnh. Bác sĩ dặn cậu buổi tối không nên uống sữa tươi, ăn kem ly, thay vào đó là uống nước trái cây. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đều tự mình làm cho cậu nước uống, mùa hè nóng thêm chút đá uống vào mát lạnh ngon cực.

Yoseob uống một ngụm nhưng nuốt không trôi, cảm giác nước hôm nay vừa đắng vừa chát, con mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi cách đó không xa, mặc dù cậu biết nó còn chả bật.

“Cục cưng không muốn đi Biển cả quán?” – Hắn đột nhiên hỏi

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, mỗi lần Hyungie đưa nước cho cậu xong liền rời đi xử lí công chuyện của mình, nhưng hôm nay hắn vẫn đứng sau lưng cậu, cằm tựa lên vai cậu. Hắn đã thay đổi quần áo ở nhà thoải mái, cả người không còn bộ tây trang đen thui lạnh lùng, hay quần bơi quyến rũ như ở hồ bơi nữa *ặc @@* mà thay đó là cái quần pijama sọc với áo thun màu xanh dương rộng rãi.

Quay về chuyện chính, nếu như cậu nói không muốn đi thì như thế nào, hắn sẽ đáp ứng sao? Như chuyện cậu muốn đến trường, vì cái gì hắn không chịu đáp ứng?

Yoseob cúi đầu không trả lời

Mỗi khi Yoseob không nói lời nào, chính là lúc cậu mất hứng. Junhyung đứng dậy, đi lại ghế sofa ngồi xuống, lấy điểu khiển bật tivi rồi liên tục chuyển kênh.

Cuối cùng dừng lại ở kênh thể thao, đang phát trượt băng nghệ thuật. Vđv nam mặc áo đỏ thẫm, hạ thân là chiếc quần bó màu đen, chân đi giày trượt băng cũng màu đen. Vđv nữ mặc áo đỏ hở vai, eo áo nối liền với váy đen xòe, chân đi giày trượt màu trắng. Trang phục của hai người nay rất giống nhau, trên mỗi bộ đều gắn đá lấp lánh thành hình chữ S. Họ theo nền nhạc mà linh hoạt trượt qua lại, xoay tròn, nâg lên, hạ xuống rất thần kì.

Cậu bình thường không thích xem những trận đấu vận động như thế này, hắn khẽ nhíu mày lại nhấn đổi kênh

“Hyungie, ta muốn như bọn họ, ngày mai cũng đi chơi cái kia có được hay không?” – Yoseob ngơ ngẩn nhìn tivi, đưa con mắt đen láy to tròn nhìn về hắn.

Hắn hé mắt:

“Không được, chân cục cưng không tốt, không nên vận động mạnh” – Giọng nói mang theo chút tức giận

Yoseob cắn chặt môi dưới, không nói thêm gì nữa, trầm mặc trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi.

Vú Shin đi tới đưa cho Junhyung một cốc cà phê:

“Đại thiếu gia, ngài buổi tối ngủ sớm một chút, không nên ngủ quá muộn, hại đến sức khỏe” – Nói xong bà cúi đầu rời đi làm việc.

Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, âm thanh từ tivi phát ra, không ai nói gì.

Yoseob đột nhiên để ly thủy tinh xuống, nước chanh vẫn còn hơn nửa. Cậu đứng dậy, quỳ lên ghế sofa ôm lấy cổ Junhyung, hôn môt cái lên má hắn:

“Hyungie ngủ ngon.”

Nói xong cũng không đợi hắn hôn lại mà đi thẳng lên lầu, để lại nam nhân vẫn ngồi trầm mặc.

Junhyung nghiêng đầu nhìn cậu nhóc lên lầu, một thân pijama trắng, tóc nâu hạt dẻ mượt mà úp vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, khí chất cao quý xinh đẹp, thuần khiết như thiên sứ.

Thiên sứ này của hắn mặt ngoài rất nghe lời nhưng thật ra bên trong luôn cam chịu. Như lúc nãy đây, cậu rất mất hứng nhưng vẫn lễ phép hôn hắn và chúc hắn ngủ ngon.

Một tiếng động vật quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của Junhyung, sau đó mèo Ba Tư trắng nhảy lên ghế sofa, chui vào ngực hắn cọ xát. Vừa đưa tay lên vuốt vuốt nó lại chui ra, nhảy xuống ghế sofa cuộn lại ngủ ngon lành.

Tính tình động vật này luôn lười biếng, cử chỉ thoạt nhìn nhu thuận ngoan ngoãn nhưng thật ra làm cái gì cũng đều có cả mục đích. Nhiều khi không biết được nó nuôi mình hay mình nuôi nó? Rốt cuộc ai là chủ nhân?

Kỳ thật cục cưng của hắn với Philly rất giống nhau, cùng là tính tình của mèo.

Junhyung tắt tivi, đứng dậy, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên nhấn số:

“Hong, ngày mai…….”

------------------------------------------------------

Yoseob đánh răng rửa mặt xong leo lên giường, với tay tắt đèn bàn, quanh phòng bị màn đêm bao trùm. Cậu đang lo sợ, lo sợ hành động vừa nãy của mình, nếu như Hyungie không để ý tới cậu nữa, cậu thật sự mất tất cả.

Trong bóng tối nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân bước vào, Yoseob vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Đen bàn lại được bật lên, căn phòng sáng lên một chút, Junhyung đứng bên giường cậu, thở dài một hơi, sau đó kéo mền lên cao cho cậu:

“Cục cưng, ngày mai không đi Biển cả quán nữa, đi sân trượt băng. Nhưng chưa quen, trước đi trượt patin được không?”

Vừa dứt lời, cậu nhóc lật người lại, như con chim sẻ tung tăng nhảy bổ vào lòng hắn, gật đầu liên tục:

“Vâng vâng vâng…..”

Theo lời dặn của bác sĩ không được uống sữa nên cậu đối với mùi sữa tắm cực kì thích. Sau khi tắm xong thân thể còn vương mùi sữa vừa thơm vừa ngọt, hắn vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu, thuận thế ngồi lên giường, cười cười:

“Cục cưng hết giận rồi sao?”

Cậu thực ra không giận hắn, nhưng dù sao yêu cầu được chấp nhận, vô cùng thỏa mãn, ở đâu ra tức giận ? Cậu hôn tới tấp lên mặt hắn, đỏ mặt nói:

“Hyungie, ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi nhất”

Đèn bàn bị cậu nhỏ che mất nên không thể nhìn được trong ánh mắt hắn tràn ngập ánh cười và sủng ái cực hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top