Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Đêm giữa hè, trời mưa to tầm tã. Núi vây quanh trên đường lớn, màn đêm bao phủ cả không gian. Junhyung lái xe, chân mày hơi nhíu lại, môi mỏng khẽ mím, trên mặt toát ra một vẻ thâm trầm lạnh lẽo. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của hắn, vừa vặn ngày tiếp nhận công ty, hắn bận đến đêm khuya mới có thời gian về nghỉ, mấy ngày nay công việc chồng chất cùng một chỗ, làm hắn không được chút thảnh thơi yên bình, mà những thứ kia điều tra ra được chân tướng lại làm cuộc sống trật tự của hắn hoàn toàn bị đánh vỡ.
Đầu rất mệt, không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Junhyung một tay dùng sức vuốt vuốt mi tâm (chỗ giữa 2 chân mày ấy ^^), tay kia đặt lên tay lái, đèn xe xuyên thấu qua màn mưa, hắn bỗng mơ hồ trông thấy đầu đường có một bóng trắng. Mới đầu hắn không để ý, càng ngày càng tới gần, hắn mới nhìn rõ ràng, đây không phải là một bóng trắng mà là một cậu nhóc mặc đồ trắng *gặp nhau rồi :)))))*
“Xịch” – Hắn vội vàng đạp thắng xe, bởi vì trời mưa nên đường hơi trơn làm xe trượt thẳng đến trước mặt cậu nhóc, nếu thêm 10 phân nữa thể nào cậu cũng bị húc bay!!
Junhyung chau lông mày, dùng sức bóp còi inh ỏi, cậu nhóc ấy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đèn xe, tóc cậu ướt nhẹp nước mưa, làn da trắng như sữa, mặt tròn, hai má phúng phính, tựa như con búp bê mấy cô bé nhỏ hay chơi. Đèn xe sáng rõ làm hoa mắt, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình chắn con mắt lại, nhìn qua kính xe thấy một thanh niên âm trầm nhìn mình.
Junhyung giật mình, cậu nhóc như thế này thực giống sinh mạng búp bê bị vứt bỏ, mà nói cậu là một con búp bê cũng không sai. Cậu ngồi chồm hổm ở đó, bất quá chắc mới chỉ 7, 8 tuổi. Ở đây đường hoang núi vắng, ngoại trừ điểm địa phương có mấy căn nhà tư nhân, những người khác rất ít đến nơi này, huống chi là một tiểu hài tử nhỏ bé.
Cậu chẳng lẽ là 1 tiểu tinh linh, hay là 1 tiểu thiên sứ giáng trần. *@@*
Junhyung nghĩ tới đây, cười cười, mà thôi, hắn tiếp tục ấn ấn cái còi, ý bảo cậu tránh ra. Mặc kệ cậu là ai, hắn, Yong Junhyung cũng ko có nghĩa vụ xen vào chuyện của cậu. Người thân nhất còn không đáng tin cậy, người xa lạ tính cái gì.
Cậu nhóc bị tiếng còi xe hù cho giật mình, thân thể nho nhỏ co rúm lại một chút, cúi đầu, thân thể vẫn ngồi chồm hổm ở đó, bất động.
Junhyung có chút tức giận, từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhất có người cản trở con đường của mình. Hắn lại một lần nữa nhấn còi xe, lại không có hiệu quả. Tức giân mở cửa xe, hắn che dù đi xuống, giày da giẫm trong nước mưa, bọt văng tung tóe. Thân hình của hắn cao to, đứng trước cậu nhóc như một cây đại cổ thụ nhìn xuống cỏ non thấp bé.
Mưa to bị cái ô chặn lại, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắng, con mắt tựa như bảo thạch xinh đẹp nhìn hắn ngây ngốc, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo hắn nhìn mình thì lại cụp đầu, thân thể nho nhỏ dịch ra một chút.
Junhyung lúc này mới chú ý đến tay trái cuả cậu giữ khư khư mắt cá chân, hắn chăm chú nhìn nhìn, tận đến vài phút sau mới giật mình, miệng hít vào một tiếng. Trên bắp chân của cậu một vệt dài đỏ tươi, kéo đến tận mắt cá, miệng vết thương thật sâu, Bởi vì nước mưa cọ rửa, vết thương không kết được vảy, máu liền không ngừng tuôn ra.
Tâm địa sắt đá như Junhyung cũng không thoát động lòng, hắn ngồi xổm xuống, mở miệng nói:
“Lấy tay ra cho ta xem.”
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, không nói lời nào, chỉ lại đưa mắt to tròn nhìn chăm chăm hắn, một đám tóc ướt nhẹp dán trên gương mặt nhỏ nhắn, càng lộ ra vẻ đáng thương đau đớn.
Junhyung mím môi, duỗi tay kéo tay cậu qua một bên, hỏi:
“Làm sao lại bị thương?” – Thanh âm trở nên mềm hơn rất nhiều
“Đau” – Cậu nhóc rốt cục cũng mở miệng, thanh âm trong trẻo non nớt, “Khụ khụ..”
Hắn nhíu mày, mưa lớn như vậy, cậu chỉ mặc bộ đồ trắng mỏng manh, làm sao không lạnh?
“Có thể đứng lên không?”
Cậu nhóc lại mở to mắt nhìn hắn, lập tức khẽ lắc lắc đầu
“Đến ôm ta”
Junhyung bất đắc dĩ, một tay xuyên qua cánh tay cậu, ôm lấy eo nhỏ nhắn, tay kia che dù, làm cho chính cậu ôm hắn. Cậu nhóc hơi do dự một chút, sau cũng mở 2 cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ hắn.
Junhyung bên môi nở nụ cười, tâm thoáng trở nên mềm mại, bộ dạng cậu ngây thơ làm hắn động lòng trắc ẩn, cảm thấy tâm tình trở nên thoải mái, hắn nghiêng đầu:
“Cục cưng thực ngoan, chúng ta lên xe”
Cậu nhóc không nói gì, chỉ hướng vào lồng ngực hắn dụi dụi. Có lẽ nam nhân thiên tính đều ưa thích bị ỷ lại, Junhyung vui vẻ, xoay người mở cửa xe, đem cậu nhóc đặt ở ghế tay lái phụ, buộc dây an toàn, sau đó hỏi:
“Nhà em ở nơi nào? Ta đưa em về”
Cậu nhóc co rúm lại, đưa đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn 1 cái, rồi lắc đầu.
“Kia, em tên là gì?” – Hắn lại hỏi
Cậu nhóc vẫn không lên tiếng, lại lắc đầu.
“……” Hắn rất bất đắc dĩ, đây là như thế nào? Một đứa trẻ 8 tuổi ngay cả tên mình cũng không nhớ được? Hắn nhíu mày nói:
“Trước cùng ta về nhà, được hay không?” Mặc dù là thương lượng nhưng vẫn mang theo giọng điệu ra lệnh
“Được” – Thanh âm thanh thúy vang lên, cậu nhóc gật gật đầu nhẹ, đột nhiên ho khan “Khụ…khụ”
Junhyung cởi áo khoác, che thân thể nho nhỏ của cậu, sau đó bật hệ thống sưởi trong xe
“Về nhà hãy nói”
Bật động cơ, Junhyung lái xe rời đi, rất vững vàng, đèn xe rọi sáng mặt đường, lúc trước cũng nhiều lần về như thế này, nhưng bây giờ bên cạnh lại có thêm một người.
Năm nay, hắn 18 tuổi, cậu 8 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top