[LONG FIC][JUNSEOB] Khát Tình

Author: JSB

Beta reader: Dung Haely

Category: Happy ending

Rating: 13+ ( đến thời điểm cần thiết sẽ là hơn vậy ^^)

Pairing: Junseob( main) , Kiwoon, HyunAh, DooYoon

Note: Đây là lần đầu em viết fic, còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người bớt chút thời gian ghé quá comment để em rút kinh nghiệm. Đoạn đầu tập trung nhiều vào JunHyung, từ phần sau sẽ là Junseb moment. Mong mn giúp đỡ ạ!

Bắt đầu:

Cây cỏ khao khát ánh sáng để đâm chồi vươn hoa

Biển khao khát tiếng rì rào cho những thanh âm vọng về

Gió khao khát tự do chẳng hề phải níu giữ

Cuộc đời này anh chỉ khát tình em...

CHAP 1:

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ của chiếc lọ hoa, từng giọt nước tung tóe bắn lên không trung, những cánh hoa tơi tả từ từ đáp xuống nền đất lạnh lẽo như đang thương hại người đàn ông đang ngồi kia. Một thân hình to lớn với bờ vai rộng, ánh mắt sắc cùng đôi lông mày rậm nhíu lại. Ắt hẳn người đó đang đau đớn lắm,trạng thái khuôn mặt trải qua từng cung bậc: hãi hùng-phẫn uất-đau khổ và cuối cùng là chua xót. Thứ chất lỏng mằn mặn khẽ rơi vào khuôn miệng, như gặp 1 phản ứng hóa học, chuyển thành vị đắng chát khiến người ta rùng mình. Phía góc tường, bóng hình người con trai ấy cô đơn lạnh lẽo trong một căn phòng trống như đang gặm nhấm chính bản thân anh, từng vạt rèm cửa tung lên như 1 sự phẫn nộ. Là mẹ anh ngốc, hay do mẹ anh quá độc ác…

Mẹ đã bỏ cha con JunHyung mà đi trong một ngày mưa tầm tã. Hắn dắt đứa em trai đuổi theo, liên tục gào thét trong cơn mưa.Đó là một sự phản bội. Ánh mắt bà lưng tròng nước, bà quay lại, khẽ thì thầm vào tai đứa con bé bỏng: “ Junnie, tha thứ cho mẹ, rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu”

Hắn không thể hiểu nổi sao một phu nhân của 1 chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh, sống trong một cuộc sống nhung lụa, lại dứt áo ra đi, bỏ lại cha hắn đang vật vã đau khổ trong từng cái nín nhịn ngăn cho nước mắt không trào ra. Ông kiên cường? Không. Ông đang vớt vát chút danh dự còn tồn đọng của 1 thằng đàn ông bị vợ cắm sừng, ông khẽ phủi áo đứng lên, bước sang phòng…

Con người với cái thân hình cao lớn,cô độc và đầy ngạo mạn ấy ngồi nơi góc cửa số. Hạt mưa cứ táp vào cửa rồi lăn xuống, phải chăng khi 1 thứ đã rơi khỏi nơi nó tồn tại, sẽ mãi trôi đi không thể lấy lại hay sao?

Bàn tay thô ráp khẽ đặt lên vai cậu con trai bé bỏng. Hắn quá giống ông, lạnh lùng và ngạo mạn, đôi mắt sắc lạnh và một tâm hồn không hề bình yên. Ông lên tiếng:

_ Nó không phải em ruột con, Junnie à . Con biết, phải không?

Hắn ngước mắt lên, 1 sự thức tỉnh khẽ lướt qua đáy mắt. Ông ngước mắt nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường, một chút buồn thoáng qua mắt. Hắn run run tiếp lời:

_ Là thật, đúng không cha?

Cha hắn khẽ gật, một điều gì thoáng mơ hồ trong lời nói của ông, có vẻ như đó là lời thú nhận, hay cách khác thừa nhận rằng, bà ấy đã vụng trộm với người khác, và sinh ra đứa bé nghiệt chủng ấy.

Hắn dần mất bình tĩnh. Từng mẩu nói chuyện lọt ra qua khe cửa mà hắn lén nghe được dần tự sắp xếp thành 1 chuỗi hỗn độn.

---------- FLASHBACK----------

_ Em nói đi, có đúng không, kết quả xét nghiệm không hề nói dối chứ?- Yong Sae Jin lạnh lùng nói, nhưng vẫn đọng lại chút run rẩy, nửa tin nửa ngờ. Ông đang lo sợ, sợ tột độ.

Nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ như ngầm thừa nhận. Nước mắt bà bắt đầu rơi,lã cha trên nền gỗ lạnh lùng. Từng giọt nước vỡ ra rồi lăn trượt dài trên sàn. Ông không kiềm chế được bản thân, chửi rủa:

_ Mẹ kiếp!

Mẹ hắn nước mắt ngắn dài thấm đẫm khuôn mặt thanh tú, tay giật lấy ống quần người đàn ông. Trong tiếc nấc xen lẫn tiếc khóc, bà không thể thốt ra hết câu nói ngắt quãng của mình :

_ Hức…JunHyung là con…hức…anh. Nhưng thằng bé MinHyuk là con trai của anh ấy, xin anh … hãy để nó yên. Em xin anh!

_ Cô còn dám bao biện cho đứa bé đó sao? Cô và gã nhân tình của cô đã phản bội tôi bao năm nay, tôi yêu nó như con trai mình, vậy mà cô dám đê tiện đối xử với tôi như 1 gã ngốc sao? – Lửa ghen tuông trong cơ thể người đàn ông ngùn ngụt, dường như có thể thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh, ông như sắp giết chết người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình. Ông không tin, không bao giờ tin, ông đã để mất người phụ nữ mình yêu nhất rơi vào tay người khác. Có lẽ yêu dễ khiến con người ta trở nên thù hận và mù quáng…

Hắn lén nghe, tay chân đờ ra.Sửng sốt. Hắn không bao giờ tin chuyện đó có thật. Một gia đình đã từng khiến bao người ghen tị đang dần bị giông bão nhấn chìm, hắn cố lắc mái tóc nâu sậm, hắn sẽ không tin. Hắn yêu mẹ, mẹ yêu hắn, mẹ yêu cha, mẹ sẽ không phản bội.

Những ngày tháng sau đó cha cho vệ sĩ canh gác,mẹ hắn không được rời nửa bước, thậm chí đi vệ sinh cũng có bác giúp việc đi cùng. Hắn muốn hỏi mẹ, muốn hỏi cho ra nhẽ, hắn không biết đối mặt với MinHyuk thế nào khi nó cứ nhảy choi choi bên hắn, đôi mắt to tròn với hàng mi dày cong lên, đôi môi nhỏ chu lên khiến người ta muốn cắn mạnh vào cái má phúng phính đáng yêu, khi cười đuôi mắt nheo lại đầy thích thú, nửa như đùa cợt, nửa lấp lánh như những vì sao.

Mẹ hắn đã trốn thoát được, bà tìm gặp cha hắn. Cuộc cãi vã ấy xảy ra trong một đêm mưa bão, khi những tia sét rạch ngang trắng xóa cả bầu trời, mưa như gào lên trong im lặng. Cha đã tát mẹ, bàn tay thô bạo đặt lên gò má gầy hốc hác. Bà van nài ông để bà ra đi, bà sẽ không tìm JunHyung nữa, bà sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện. Ông cứng đờ người nhìn, rồi ông để bà đi. Đối với ông, giữ được cái thể xác nhưng không mang được trái tim mình đặt vào chỗ người ấy, giữ lại làm gì. Ông quay lưng đi, ông biết bà đang nhìn ông, Bà khóc. Tiếng khóc ấy hòa cùng tiếng tí tách của mưa ngoài ban công. . Bà đã đi cùng với tình yêu ngu ngốc, bỏ lại 2 đứa con thơ, mà vô tình không biết rằng, chuỗi ngày đối với 1 đứa bé 8 và 15 tuổi sẽ khủng khiếp thế nào….

JunHyung khinh miệt những kẻ mang hình dáng của một thiên thần, bới hắn đang dần thành 1 con ác quỷ. Đôi mắt chưa bao giờ nheo lên vì cười, nụ cười nhếch lên cao ngạo và lạnh lẽo. Đôi lông mày dữ tợn vừa như khiêu khích, vừa như đe dọa đối phương. Hắn có thể là 1 tên sát thủ,một kẻ máu lạnh tàn độc hơn bao giờ hết, con quỷ ấy dần chiếm hữu tuổi xuân của một người thiếu niên,

Ngày ngày nhìn MinHyuk cười híp mắt, hắn thấy kinh tởm. Nó hệt như mẹ nó, thánh thiện quá mức khiến người ta yêu ngây dại, rồi bỗng nhiên biến thành con rắn độc phun nọc và cắn vào đúng nơi hiểm nhất, cái mà người ta gọi là tình yêu. Thứ nọc ăn mòn cái thứ tình cảm rung động khác phái, ăn mòn dần niềm tin, sự kiêu hãnh và cả sự tôn trọng. Và nọc đã ăn mòn dần tình yêu với mẹ của JunHyung…

Hắn lớn lên trong cô độc, cho dù thành tích học không hề tệ. Hắn tự nhận thức rằng” Hắn sẽ phải lớn lên, giỏi giang, rồi hắn sẽ chà đạp lên thứ tình yêu đáng khinh đáng trách, hắn sẽ nhếch mép mà cười vì cái thứ điên loạn mà con người cứ cố nắm bắt lấy” 

Rồi người đàn ông kia cũng đưa MinHyuk đi. Ông ấy đưa thằng bé đi và cho nó một cuộc sống mới, con người mới. Cái miệng nhỏ xinh vẫn luôn miệng “ hyung hyung” đã gào lên khi cánh cửa đóng sầm lại. Hắn nhớ thằng bé. Càng ghét càng yêu, hắn nhớ khuôn mặt đáng yêu của nó. Mẹ nó và nó đã gieo hạt giống của tổn thương sâu sắc vào tim hắn và cha hắn,cái hạt giống tàn ác ấy dần dần lớn lên và hút hết dưỡng khí, và tình yêu thương của 2 người.

----------END FLASHBACK----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top