CHAP 9
Yoseob rón rén thu mình nấp sau cánh cửa, điều hòa nhịp thở mình đến tối đa để không phát ra tiếng động nào. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, hai tay nắm chặt đan vào nhau, quay lưng lại, hất mặt quay vào trong. Đứa trẻ ngốc nghĩ rằng, nấp vào đó sẽ chẳng ai có thể nhận thấy được hay sao? Nhưng xét nghĩ, nếu tên trộm nào mà bắt gặp được cậu, thì chắc hắn cũng phải cướp luôn cả người lẫn của mất. Tội nghiệp Yang Yoseob...
Cộc!
Cộc!Cộc!
Cộc...
Nhịp gõ giày ngày càng rõ, hơi thở cũng ngày càng sát, Yoseob cứ thế co chặt người vào. Tiếng động ngày càng gần hơn, chứng tỏ gã "trộm" sắp tiến đến chỗ cậu. Chết chắc rồi!
“ Cậu bị điên à? Cậu nghĩ cái lưng dơ xương của cậu quyến rũ được người khác chắc?”
Giọng nói trầm trầm đi kèm là tràng cười thỏa mãn hối thúc sự tò mò của Yoseob để cậu quay mặt lại xem đó là ai. Kì lạ thật, trộm còn quen cả Yoseob???
Yoseob thiếu chút nữa là muốn chạy đến lao đầu vào cánh cửa để khiến bản thân mình bất tỉnh ngay lập tức. Đập vào mắt cậu bây giờ là gã họ Yong đang đứng cười một cách vô cùng khả ố bên chiếc bàn ăn bằng đá, chân dậm dậm liên tục xuống nền sàn gỗ. Yoseob ắt hẳn hiểu rằng gã đang tò mò xem bản thân mình làm trò mờ ám gì mà nấp ở sau cánh cửa như vậy, bèn chữa ngượng bằng cách cười giả lả:
- Haha tường nhà anh đẹp ghê nha, tôi ngắm đi nhắm lại vẫn thấy nó đẹp thật. Cả cái cửa nữa? Ôi ha ha, có cái cửa đẹp thích thật đấy
Yoseob dựa lưng vào một góc tiếp tục cười như một thằng ngốc, bỏ mặc JunHyung đang đứng nhìn chăm chăm không dứt. Càng ngắm càng thấy cậu đẹp, nhưng đẹp một cách bướng bỉnh quá, nếu có thể, hắn chỉ muốn cắn vào má kia mãi thôi. Liệu trong lúc sống cùng nhau, hắn có thể kiềm chế được bản thân mình trước cậu hay không?
Sau một hồi, JunHyung là kẻ dứt ra khỏi tràng cười đầy vô duyên của Yoseob trước, hai tay hắn đút vào túi quần,chậm rãi lên tiếng:
“ Chỉ có kẻ điên mới cười cợt mất kiểm soát như vậy, tôi quả thực chẳng hiểu sao cậu vào nổi đại họcSeoulnữa. Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì hay sao?. Chẳng lẽ hệ thống giáo dục bây giờ lại lỏng lẻo đến vây à?”
JunHyung đưa tay lên gãi gãi mặt tỏ vẻ khó hiểu, để cho cậu nhóc kia đang sục sôi vì tức. Gì chứ, hắn ta luôn gây chuyện trước, lúc nào cũng bắt nạt cậu trước, nhiều lúc chỉ muốn tung một cước đá hắn ra khỏi nhà này. Ôi người hiền lành như Yoseob dính phải thứ của nợ gì thế này???
Yoseob tìm cách đánh trống lảng khỏi hắn, đúng lúc đấy...
Ọc ọc ọc
“ Tôi đói quá!”- Yoseob ôm bụng, mặt méo xệch như bánh bao nhúng nước, nhanh chóng chữa ngượng với JunHyung.
“ Kệ cậu chứ, cậu đói liên quan gì đến tôi, tôi cho cậu ở nhờ chứ có đồng nghĩa là nuôi cậu đâu?” JunHyung hất hàm đáp.
Nói rồi hắn ung dung bước đến bàn ăn, mở hộp gà rán và coke thản nhiên ăn trước mặt Yoseob. Bụng réo ầm ầm, tay cậu run run, tuy vậy Yoseob nhất quyết bặm môi quay lưng bước về phòng. Thà nhịn đói còn hơn xin ăn của hắn, nhịn một hôm cũng chẳng chết được đâu!!!
Trái ngược với dự tính của JunHyung hoàn toàn, hắn cứ ngỡ cậu sẽ lon ton chạy đến nịnh hót rồi hắn sẽ nhân cơ hội sai bảo cậu vài việc, vậy mà cậu ta cứng đầu đến mức không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Thật đáng ghét, đã thế, hắn sẽ ăn mình chỗ này! Cậu được lắm, Yoseob ạ!!!
Nhưng rồi lý trí cậu đã chiến thắng trên con đường chinh phục ăn uống. Yoseob khoác nhanh chiếc áo phao, chùm nhanh chiếc mũ len rồi dợm bước về phía cửa. Đang lúi húi xỏ giày vào chân, JunHyung tay cầm chiếc đùi gà ngoe nguẩy bước ra, mắt trợn tròn, lắp bắp hỏi:
- Ya! Cậu...cậu đi đâu vào giờ này thế hả? Đừng nói với tôi cậu lại giận dỗi trò trẻ con đấy nhé
Yoseob đánh mắt về phía JunHyung, chỉ vỏn vẻn đáp lại rành rọt và nhanh gọn thái độ sửng sốt của hắn:
- TÔI CẦN ĂN ĐỂ SỐNG, ĐỂ CHIẾN ĐẤU VỚI ANH!!! ĐƯỢC CHƯA TÊN LƯỠI DÀY
Nói rồi Yoseob kéo mũ choàng hết đầu, kéo tay nắm cửa. JunHyung chạy vội đến, giữ chặt câu, đôi chân đang nhấc trên không trung bỗng khựng lại:
- Tôi không cho cậu đi đâu hết, ở nhà cho tôi!
JunHyung dùng đôi mắt màu khói nhìn thẳng vào đồng tử Yoseob, đôi tay đầy mỡ giữ chặt lấy cổ tay cậu. Yoseob kinh ngạc quay lại nhìn, chợt mặt cậu đanh lại:
- Anh bị điên hay sao? Ăn không cho tôi ăn, suốt ngày gây sự, đến cả việc tôi tự đi ra ngoài mua đồ mà anh cũng định kiểm soát tôi chắc. Quá quắt! Quá quắt lắm Junhyung!
Yoseob đập tay mạnh vào khuôn ngực vạm vỡ , một tay cũng hất mạnh hắn ra.....
Bàn tay vô tình quẹt qua thứ gì đó...
Và...
Keng!
Âm thanh khá chói tai làm JunHyung trân trân mắt quay ra phía sau, và có lẽ trong cuộc đời hắn chưa bao giờ mở to đôi mắt mình đến vậy. Tiếng rít qua kẽ răng làm Yoseob lạnh toát sống lưng, mồ hôi có vẻ đang túa ra nhanh-dần-đều.
YANG YO SEOB!
Yoseob giật nảy mình, vội vội tháo giày phi thẳng lên gác, JunHyung cũng nhanh chóng đuổi theo, tóm lấy cái mũ áo của cậu. Yoseob lắp bắp xoa xoa tay, giọng cầu khẩn:
- Tha cho tôi đi mà, tôi không cố tình làm vỡ bình hoa nhà anh đâu, tha cho tôi đi huhu tôi chẳng có tiền mà huhu. JunHyung à, anh thương tôi phải không, JunHyung?
JunHyung cố tỏ bộ mặt nghiêm trọng hết sức, kéo cậu ngồi xuống khu ghế trên lầu 2. Hắn bắt đầu:
- Hmm Yang Yo Seop này! Tôi cũng chẳng phải bắt ép quá đáng gì cậu đâu, thế nhưng cậu lại quá tay làm vỡ mất chiếc bình quý nhất của tôi rồi. Biết nói thế nào cho cậu hiểu nhỉ? À ừ thì...ừ....ừ
Yoseob từ khi nãy vẫn đang nín thở lắng tai nghe và dùng bộ não của mình để chắt lọc xem hắn sẽ đưa ra mức giá bồi thường là bao nhiêu, nhưng cái điệu bộ ậm ừ lấy lại càng làm cậu sốt ruột hơn.
- Anh nói đi, nhanh lên, đừng giở trò với tôi nữa- Yoseob không giữ được bình tĩnh, gắt lên, tay vò chặt lấy gấu áo
JunHyung tiếp tục bộ mặt khá “ diễn viên” của mình, giọng trầm xuống, khàn khàn:
- Nó chỉ là chiếc bình cổ Trung Hoa thời xưa thôi, giá trị của nó tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, nhưng cũng ước chừng tầm 1 căn hộ nho nhỏ thôi mà. Tiếc thật cậu Yang nhỉ?
Yoseob cảm tưởng mình như vừa bị nghìn mũi dao đâm tới tấp vào người, hình ảnh chiếc bình từ từ chạm vào làn da tay rồi yên bình đáp đất cứ nhảy múa xung quanh cậu.
Một căn hộ???
Chết chắc rồi Seobie à, chết chắc rồi!
Yoseob nóng ran cơ thể, cậu nhanh tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, tiện tay kéo luôn tay áo trong lên, nhìn thẳng vào Jun Hyung, cười giả lả:
- Làm gì tới mức đó, hẳn là anh nhầm rồi JunHyung ạ. Mà huhu, tiền tôi cũng chẳng có mà đền cho anh đâu. Làm thế nào bây giờ, tôi có cố tình đâu, ai bảo anh đứng đó đấy chứ huhu.
Mặt cậu nhanh chóng méo xệch, có vẻ Seobie của chúng ta đang khá hoảng sợ rồi đây. JunHyung bụm miệng cười, chợt có một ý nghĩ lướt qua đầu hắn, nhanh nhưng đủ làm hắn nảy ra một ý tưởng khá khoái chí.
- Tôi biết sinh viên như cậu chẳng có tiền phải không?- Hắn giở ngay bộ mắt giả-vờ-quan-tâm với cậu
Nghe được vậy, Yoseob tưởng hắn tha cho mình rồi, bèn nhe răng ra cười:
- Phải phải, JunHyung anh thật hiểu tôi quá đi mất thôi!!!
- Ý tôi không phải như cậu nghĩ đâu, theo tôi nếu cậu không thể trả ngay, thì có thể trả từ từ cũng được mà. Có được không?
Uỳnh!
Lại là một tảng đá to đè lên đầu Yoseob, cậu chỉ ước mình ngất đi ngay tức khắc. JunHyung nhanh chóng nhận ra con mồi đã cắn câu, bèn tiếp tục được đà lấn tới:
- Thật may mắn quá, tôi đang có ý định tìm người giúp việc, nếu cậu Yang không phiền, cậu có thể làm công cho tôi. Uhm thời hạn tầm 1 năm, chắc là được đấy nhỉ?
Mwo? 1 năm ư? Không được không được, Yang Yoseob à, không được...
- Không tôi không chịu đâu. Làm cho anh nhất định tôi không chịu.
- Đã vậy thì ta đi tới sở cảnh sát báo cậu phá hoại đồ đạc công dân, tôi còn cách nào khác đâu, Seob à. Nào đi thôi!- Hắn giả vờ đứng lên kéo kéo áo, điệu bộ sốt sắng.
JunHyung đeo trên mặt mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất, làm Yoseob run bần bật như cầy sấy, không kịp suy nghĩ, đáp vội:
- Được, được thôi. Tôi sẽ làm công cho anh, nhưng...anh phải hứa không phải báo cảnh sát đấy nhé. Tôi....Tôi không muốn đi tù đâu JunHyung à, huhu
Vỗ tay cái “ bốp”, JunHyung đi thẳng vào vấn đề
- Đã vậy , ta cùng thảo luận về một bản hợp đồng được không ,cậu Yang?
Yoseob hoàn toàn quên mất cơn đói, trong đầu cậu quay cuồng 2 chữ
HỢP ĐỒNG?
HỢP ĐỒNG Ư???
Au: Hello au đã quay lại sau tháng ngày thi cử khá vất vả. Chap này au viết vội để kịp tung đúng ngày kỉ niệm Junseob nên chưa chỉnh sửa được gì nhiều, mọi người thông cảm nha
Cứ góp ý nhiệt tình, au cảm ơn nhiêu lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top