CHAP 7
Để cho những hạt nước vỡ nhẹ trên làn da của mình, khẽ chạy dọc xuống bắp chân, Yoseob tận hưởng cái khoan khoái khi cơ bắp được giãn ra hết cỡ. Một cảm giác bình yên len lỏi dần vào tâm hồn, tia nước ấm chạy dọc từng mao mạch máu, hiếm khi lắm cậu mới cảm nhận được điều ấy. Một cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương, thiếu thốn về vật chất đã biến cậu trở nên xa cách với nhưng khái niệm của thương yêu. Yoseob khẽ nhắm mắt, hàng mi dày chạm vào nhau vẫn còn vương động vài giọt nước trên mi. 18 tuổi-15 năm tự lập với những bão tố của cuộc sống, cậu thật may mắn khi vẫn còn có thể nở nụ cười mà nhìn nó. Dòng hồi tưởng của quá khứ lẫn cùng tia nước chạy dọc cơ thể rồi trôi tuột mất. Cậu đang rũ bỏ dần những miếng ghép đâu thương nhất của cuộc đời mình, vì đơn giản cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống riêng của bản thân, quên đi tháng ngày chờ mong hình bóng người cậu gọi là “ ba” đến tìm cậu. Kết thúc cái này lại mở ra cái khác, quy luật cơ bản ấy ai mà chẳng biết!
Từng tia nước lạnh xối chảy đang thức tỉnh một quá khứ đau khổ
Và vẫy gọi một tương lai mới
Mở to đôi mắt, Yoseob đã sẵn sàng để quên
Và chấp nhận một thức tại:
" Cậu là kẻ không gia đình, đơn côi và lạc lõng"
Mải mê đắm chìm trong mớ cảm xúc của mình, Yoseob vô tình quên mất vẫn có kẻ đang chờ mình dười nhà. Đã 2 tiếng từ khi cậu đến, hắn vẫn tiếp tục rít lên từng hồi mà chờ đợi. Hyuna thì liên tục gọi điện đến hỏi han tình hình sao hôm nay hắn đột ngột nghỉ làm, trách móc vì hắn làm cô vô cùng khó xử khi phải hủy lịch làm việc rất nhiều cho bên đối tác. Gã tổng bên DJ vẫn có ý muốn gây khó dễ cho dù cũng đã khá nghe Hyuna được vài phần, gã muốn đòi gặp hắn để thương thảo, nhưng chỉ vì cậu bé này mà hắn phải ở nhà trông coi cho bằng được.
Đồ rắc rối Yang Yoseob!
Tiếng bước chân chậm rãi và thanh thoát khẽ va vào sàn gỗ, JunHyung lắng tai nghe
Cậu đang xuống
Đối mặt nào, Yang Yoseob!
Yoseob mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám, mặc chiếc quần rộng đã bị sờn ở gấu, màu sắc của vải đã phai đi không ít phần, nhìn cậu cảm tưởng như vừa bước ra từ một đống đổ nát hoang tàn nào đó chẳng thể gọi tên. Nhác thấy bóng cậu nơi góc rẽ cầu thang, JunHyung vội vàng ngồi xuống ghế vắt chân lên tỏ vẻ mình không thèm quan tâm đến cậu bé kia, cho dù trong lòng cứ len lỏi cồn cào không yên chẳng rõ nguyên do.
“ Cậu định khám phá từng góc trong phòng tắm nhà tôi hay sao mà lâu vậy? Hay là nó quá hiện đại đến mức cậu không biết cách dùng nó?”- JunHyung do phải chờ đợi quá lâu cáu tiết giở giọng châm chọc
Đáp lại câu nói đầy vô duyên của JunHyung là sự im lặng của Yoseob. Cậu cảm thấy mệt mỏi không muốn nói gì với hắn cả, đầu đau cảm tưởng như muốn vỡ tung, có lẽ bởi đêm qua đứng lạnh quá lâu, lại bị lột đồ khi nhiệt độ vô cùng thấp, nên đã dính ốm chăng? Hoặc cũng có thể do bình đun nước nóng hết nước giữa chừng, tắm nước lạnh quá lâu, có khi cảm rồi cũng nên???
Junhyung vẫn không bỏ cuộc, cười cợt đứng lên mặc kệ cái nhìn mỏi mệt của cậu, tiến đến đè lên vai cậu ép ngồi xuống ghế. Tiếng dép loẹt quẹt đi bên cạnh, câu nói tiếp theo chực chờ thốt ra:
“ À phải rồi, đứa bé từ cô nhi viện như cậu, sống túng thiếu quen , nhìn như vậy ắt hẳn thích thú lắm. Nhắc cho cậu biết,nhà tôi nhiều thứ có giá trị lắm, muốn lấy gì cũng được, miễn là nói với tôi 1 tiếng, nghe chưa?”
Câu nói trôi vào khoảng không trung mênh mang...
“ Tên nhóc này, cậu có vấn đề à? Hay là không có ai dạy dỗ nên hỗn xược như thế. Người ta hỏi mà không trả lời mà được à. Tôi là chủ ở đây đấy, tôi....”
" Xoạt"
Câu nói của hắn đột ngột bị chặn đứng khi cậu bất ngờ đứng lên. Ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, cậu run rẩy trả lời, pha chút chua xót lẫn cay đắng:
“ Phải! Tôi là thằng không cha. Tôi không có sự dạy dỗ nên hám của đấy.Cha tôi bỏ tôi đi khi tôi còn rất nhỏ đấy.Tôi ở cô nhi viện đấy. Nhưng tôi không hèn đến mức để bị anh nhạo báng như vậy"
Nhanh chóng lấy lại nhịp thở đứt quãng, nhanh tay quẹt vội dòng nước đang chực chờ ở khóe mi, Yoseob tiếp lời:
"Không ở nhà anh cũng được. Thà tôi phải ở tàu điện nhầm, phòng xông hơi, còn hơn phải sống với kẻ bất lịch sự và quá quắt như anh. Như anh!”
Cậu thét lên kèm với đó là giọt nước mắt trong veo như pha lê từ từ rơi từ đôi mắt đang ầng ậc nước. Tâm trạng cậu đang tệ vô cùng, khi một thân một mình ở thành phố xa lạ, nỗi khao khát gia đình là điều hiển nhiên, thì cậu lại chua xót nhận ra mình không có cha mẹ. cha mẹ cậu bỏ cậu đi, nhưng tuy vậy cậu không đáng bị hắn nói là đứa không được dạy dỗ. Sự xúc phạm trong câu nói của hắn làm cậu bị tổn thương. Vừa mới dặn lòng quên đi quá khứ và sống tiếp, bất chợt gặp phải câu xỉ nhục, cậu không khỏi phẫn uất. Nỗi tủi thân đè nén từ hôm qua khi bắt đầu đặt chân tới Seoul vỡ òa trong nước mắt...
JunHyung bất ngờ trước hành động của Yoseob. Hắn vốn dĩ chỉ muốn chọc tức cậu để thỏa mãn lòng mình cho hả hê, nhưng không ngờ mình quá lời làm cậu phản ứng dữ dội như vậy. Hắn vội đưa tay chộp lấy cổ tay của Yoseob khi cậu đang định quay lưng bước đi. Bất chợt bị kéo mạnh lại , theo phản xạ, Yoseob quay người hòng đẩy JunHyung ra xa người mình, còn tay kia khều khều hòng ý gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay đang có dấu hiệu đỏ ửng lên.
Nhưng cơ thể bị ngấm lạnh thêm phần mệt mỏi sau khi tắm lâu dưới nước, Yoseob lảo đảo yếu ớt đẩy gã Yong ra, dần tách mình tránh những đụng chạm không đáng có giữa cả hai. Cuối cùng khi cậu đưa mắt lên nhìn hắn, nửa đe dọa nửa van xin, JunHyung buông mạnh tay cậu ra. Yoseob mệt mỏi lê bước lên tầng, bóng lưng đằng sau gầy vô cùng, tưởng như gió thổi nhẹ cũng có thể khiến cậu bay đi mất. Dáng đi xiêu vẹo ẩn chứa sự cô độc sau vẻ bề ngoài vui tươi nhỉ nhảnh vốn thấy bên ngoài.
Ngã xuống tấm đệm êm ái, kéo chăn qua người, thu người thành một khối, Yoseob nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị giữa những cơn đau đầu và tay chân rã rời. còn JunHyung sau khi lỡ lời với Yoseob cũng vô cùng hối hận, nhưng do công ty quá bận rộn yêu cầu hắn phải đến ngay, mãi cho đến khi trời tờ mờ tối mới mò về. Trong khi đó, Yoseob vẫn đang mê man trong giấc ngủ tưởng chừng chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, mồ hôi túa ra từ trán và lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể lúc lên cao lúc xuống thấp đột ngột, như bị nhúng vào biển băng rồi đưa ngay vào chảo lửa, bức bí và khó chịu vô cùng.
Kéo cánh cửa nhà rồi nhanh chân bước vào hòng tránh cái lạnh, JunHyung bị bao trùm bởi một màu đen khắp gian phòng khách. Mùi thuốc lá vẫn còn ám đâu đó trong ngóc nghách ngôi nhà kể từ lúc hắn đi cho đến khi hắn về, JunHyung giật mình nhận ra liệu có phải cậu bé ấy đã quá tức giận mà bỏ đi rồi hay không? Nỗi lo sợ vô hình không thể kịp ngăn bước chân hắn vội vã bước lên cầu thang tìm Yoseob.
“ Ya! Yang Yoseob! Cậu làm cái trò gì mà ở lì trên này vậy? Tên nhóc kia!!!”
Junhyung đập mạnh cảnh cửa gỗ vào tường, rảo nhanh chân vào phòng yoseob. Đôi mắt nhanh chóng kiếm tìm một thân ảnh bé nhỏ nhưng đáp trả lại chỉ có sự lặng cơ hồ chẳng thể nghe được một nhịp thở nào.
“ Yoseob! Yoseob! Yang Yoseob! Nghe rõ lời tôi gọi không? Cậu đang ở đâu mau ra đây, thôi ngay trò giận dỗi vớ vẩn đi. Đừng để tôi cáu”
“ Yang Yoseob”
“ Yang Yo...”
“ Seob”
Câu nói cuối cùng bị ném mạnh vào không khí, lạc lõng giữa không trung, phả ra cùng sự thảng thốt của JunHyung. Yoseob co ro trong chăn, mồ hôi túa ra ướt hết một mảng gối, chiếc áo cũ kĩ bị lệch ra khỏi vai và đôi môi tái nhợt thiếu sức sống vô cùng. JunHyung xốc Yoseob dậy, lấy tay gạt những sợi tóc đen lòa xòa trước mắt, tay đưa vào phía sau lưng cậu. Bàn tay hắn ướt nhẹp mồ hôi của cậu, như thể ai đó vừa nhúng cậu vào một chậu nước ướt sũng.
Bởi nhiệt độ cơ thể cậu đang khá cao, gặp bàn tay lạnh buốt của JunHyung, bắt đầu phản ứng. Cậu dụi người cọ cọ vào tay JunHyung , chạm thêm diện tích tiếp xúc lên đến cổ tay hắn, trườn trườn mình để cảm nhận được sự mát lạnh đang giải hỏa cơ thể. JunHyung không khỏi ngỡ ngàng trước hành động đụng chạm của Yoseob, tuy biết cậu đang mê man chẳng biết gì, nhưng cũng vội rút tay ra.
Yoseob bất ngờ mất nguồn cung cấp “ hơi mát” đang thỏa thuê tận hưởng, giật mình mở mắt choàng tỉnh. Đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt được phóng đại của Junhyung, đặc biệt là đôi mắt tưởng như đang tóe cả lửa. Cậu sợ hãi rúc mình vào trong chăn, thét lên:
“ Đi ra khỏi phòng tôi ngay, đồ biến thái, anh là tên khốn biến thái! Đi ra! Tránh xa tôi ra”
Junhyung bất ngờ khi mình bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch không ngừng chửi bới, tức tối tốc chăn ra, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé nhỏ của Yoseob, tay bóp xiết lấy quai hàm của Seob
“ Nhắc lại thử cho tôi nghe xem nào? Tôi hay cậu là kẻ biến thái"
Hai đôi mắt chạm vào nhau song song, một đôi mắt thơ ngây xen lẫn nỗi ức ủy khuất, còn kia là đôi mắt thách thức chờ đợi một câu trả lời. Cái nhìn giao nhau, đồng tử mở to, khuôn mặt chỉ còn cách nhau một khoảng cách vô cùng ngắn....
Au: Hello! xin lỗi vì Au quên mất pass wattpad của mình, hôm nay mới vô được. Tuần sau thi học kì rồi, chắc trong tuần này tung thêm 1 chap thôi, sau đó sẽ tăng tốc
Mọi người ủng hộ Au nha. kamsa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top