CHAP 5
Một lúc để cậu định hình và cũng để anh lau khô mái tóc, DooJoon đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ. Ly trà nóng bốc lên cùng mùi bạc hà the the làm hình ảnh người con trai ngồi trước mặt Yoseob trở nên vô cùng ảo diệu. Không khí giữa 2 người đang bao trùm bởi sự yên lặng tuyệt đối. cả 2 đều muốn mở miệng nhưng như bị tra cứng, lại không thể mở ra thành lời. Mãi một lúc sau, DooJoon mới khẽ đánh tiếng:
- Tôi tên là Yoon DooJoon, nhìn cậu chắc tôi nghĩ tôi hơn tuổi cậu. Tôi vô tình ngang qua thấy cậu bị tên đàn ông đó hành hạ, nên chỉ giúp cậu thôi, không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu nhầm.
Giật mình trước lời nói của anh cùng khoảng thời gian định hình về chuỗi sự việc vừa xảy ra, Yoseob nhận ra mình được người này cứu thoát. Chút ngượng ngùng pha trong lời nói, cậu lên tiếng:
- Không...không, tôi cảm ơn anh còn chẳng hết. Quả thực lần đầu lênSeoul, tôi không ngờ gặp phải chuyện như vậy, nếu không có anh giúp, có lẽ tôi chết chắc rồi- Câu nói của cậu nhỏ dần
- Lần đầu?
- Vâng, tôi tên Yang Yoseob, năm nay 18 tuổi, Tôi ở Busan mới lên học đại học, định ở nhà người quen nhưng chờ mãi không thấy họ về. Toi đi lang thang kiếm chút gì đó ăn không ngờ...
- Cậu may mắn khi gặp được tôi đấy. Nhìn cậu chắc chẳng ai nghĩ là sinh viên đại học đâu.Thế cậu trúng tuyển vào trường đại học nào?- DooJoon giở giọng bông đùa cốt xóa đi không khí đang vô cùng căng thẳng giữa 2 người
- Tôi học trường đại họcSeoul. Học theo chương trình học bổng toàn phần
- Hey nhóc! Thế cậu phải gọi tôi là anh chứ. Tôi hơn cậu tận 4 tuổi đó. Mà cậu học cũng giỏi đấy, vào được chương trình học bổng không phải là dễ đâu
- MWO ! Mianhe mianhe! Em hỗn láo với hyung rồi-Yoseob vội càng chữa cháy khi biết mình cứ vô tình vô lễ với ân nhân của mình. Hàm răng tinh nghịch cứ cắn cắn lấy môi, đôi tai đỏ ứng và hàng mi dày cụp xuống che hết tầm mắt, Yoseob khiến người đối diện không khỏi bất ngờ và bức bối, bởi lẽ: Cậu quá đẹp!
Sau một hồi trò chuyện làm quen, Yoseob dần thoát khỏi vẻ ngượng ngùng, thay vào đó là tính cách tinh nghịch vốn có. Cậu bắt đầu nhanh nhảu huyên thuyên đủ thứ chuyện, đến mức DooJoon phải cắt ngang lời bắt cậu đi tắm, chứ cứ nói chuyện với cậu thế này có lẽ sẽ hết đêm mất. Câu chuyện của 2 người dường hư chẳng có điểm dừng, hơn nữa nói chuyện vô cùng hợp gu, khiến cả 2 cứ muốn nói mãi không thôi
- Thôi được rồi, không trêu chọc cậu nữa, cậu đi tắm đi, tôi để quần áo của tôi cho cậu mặc tạm rồi đấy. Trời tối lắm rồi, cậu ở lại qua đây, mai tôi sẽ đưa về.
Đứa trẻ ngốc Yoseob làm theo như một cái máy, bỏ lại Yoon DooJoon đang ngả người cười ở phía sau. Thật thú vị làm sao khi ở gần đứa bé này: ngọt ngào- đáng yêu- trẻ con làm anh chỉ muốn khám phá cậu mãi, bởi ở nơi cậu có quá nhiều thứ khiến anh tò mò.
Sau một hồi tắm mình dưới làn nước nóng bốc hơi phủ kín căn phòng,Yoseob khoác vào người chiếc áo rộng thùng thình của DooJoon bước ra. Cậu lên tiếng:
- Sao áo của anh to vậy, mặc vào rộng như múa bên trong vậy- môi cậu bĩu ra, nước trên tóc bám nhẹ vào làn da mịn màng, chảy xuống làm ướt một phần cổ áo nhìn rất gợi cảm
- Là tôi to, hay là cậu quá bé- DooJoon trêu chọc, cười ha hả đầy thích thú
- Ờ thì.... mà thôi anh vào phòng đi ngủ đi, để em ngủ ngoài ghế cũng được- Yoseob đánh trống lảng
- Cậu vào phòng tôi ngủ đi, tôi ngủ ngoài này cho, dù gì cậu cũng là khách mà, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Nhờ khóa cửa vào nhé!
Giọng đùa của anh làm cậu ngượng đến phát điên, sao anh ta cứ phải dùng cái giọng điêu như thế vậy nhỉ? Chắc chắn anh ta là kẻ sát gái có hạng cho mà xem. Yoseob đỏ ứng mặt chạy vào phòng, đóng sầm cánh cửa không thương tiếc, bỏ lại DooJoon ngồi đơ trên ghế sô pha. Một lúc sau anh rút điện thoại, ngón tay khẽ lướt trên màn hình:
“ Điều tra cho tôi về Yang Yoseob, 18 tuổi, năm nay nhập học đại họcSeoul, được tài trợ theo chương trình của công ty chúng ta”
Ngủ một giấc đẫy đà trên chiếc giường êm ái vừa to vừa rộng của Doo, cậu không hề biết rằng có kẻ đang ngồi hút hết điếu này đến điếu khác suốt cả đêm, tóc hắn xù bông lên, miệng không ngừng làu bàu:
“ Chết tiệt !”
Sau khi được viện trưởng báo là Yoseob đã tớiSeoul, JunHyung vô cùng lo lắng. Bởi lẽ một tên ngốc như vậy còn có thể đi lang thang ở đâu trên đấtSeoulnày trong khi không biết đường xá ở đây ra sao. Cậu mà bắt được tên nhóc ấy, cậu phải hành nó đến chết thì thôi. Chỉ rước thêm rắc rối cho cậu, làm cậu mất một đêm vui vẻ lý ra được đi bar với cô nàng mới quen, vậy mà....
Nghĩ đến đây JunHyung nổi điên, gì chứ nhắc đến gái là hắn vô cùng quan tâm mà. Anh thật vô sỉ quá, cậu Yong!!!
Trời vẫn chìm trong từng đợt khí lạnh của mùa đông làm con người trở nên chây lười. Yoseob vẫn không thể đủ lí trí kéo mình ra khỏi chiếc chăn ấm to sụ của DooJoon mà liên tục quấn qua quấn lại. Cậu bé thực sự không muốn ra khỏi đây, và hơn cả là cậu ngại khi phải đối mặt với DooJoon. Định bụng chờ anh đi làm, cậu sẽ thay đồ rồi đi khỏi . Chỉ có vậy mới không dây dưa gì đến nhau, cũng tránh được mặt nhau. Hình ảnh đêm qua của cậu phía dưới gã say ấy luôn làm cậu đỏ mặt. Gì chứ! Lần đầu tiên trong đời có một kẻ khác nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy, thử hỏi làm sao có thể không ngại đây?
Nhưng đôi khi có nhiều điều muốn mà không thể làm được. Yoseob bắt đầu thấy đói, cái bụng bắt đầu giở trò “ đánh trống “. Cậu lò dò nghe ngóng xem DooJoon đã đi chưa. Có lẽ anh vẫn ở nhà, và có thể đang nấu gì đó. Mùi đồ hầm thơm nức mũi bay vào phòng, Yoseob giằng xé giữa việc ra và không ra. Nếu ra thì rất là ngại, thà cứ giả vờ ngủ chờ anh đi rồi mình lẻn ra cũng được. Nhưng mình cứ đường hoàng đi ra chào hỏi cho phải phép, tiện lời cảm ơn và dùng bữa sáng cho no nê cái đã. Tất nhiên trong lúc đói cậu còn nghĩ được gì hơn nữa chứ, rón rén vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài:
- Chào DooJoon, anh ngủ ngon chứ?
Cái giọng nói cố tỏ vẻ tự nhiên của cậu nghe thật buồn cười, làm DooJoon đang dở tay với nồi súp quay mặt lại, nhe nhởn:
- Nhóc dậy rồi à, đêm qua tôi mải tìm cách lẻn vào phòng nhóc nên ngủ không được ngon cho lắm. Thế nào, đêm qua ngoài tôi có ai giở trò với cậu không?
Cái điệu bộ của DooJoon làm Yoseob vô cùng khó chịu, có mỗi một chuyện cỏn con mà anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Dù gì cũng là chuyện không hay, anh ta cứ giở trò châm chọc, quả thực cậu chỉ muốn lao đến đánh bốp vào đầu tên kia cho nhớ. Nhưng anh ta lại là người cứu cậu, cố nhịn cố nhịn, sau này cũng rất khó có thể gặp lại nhau.
Nghĩ vậy, Yoseob nhoẻn miệng cười,, chạy lại gần, mái tóc ngố tưng tưng theo từng bước chạy
- Anh đang nấu gì vậy, coi vẻ anh cũng khéo tay ghê
- Đói rồi phải không? Tôi biết ngay, ăn như cậu thì ngửi mùi đồ ăn dậy là phải rồi- DooJoon tiếp tục trêu chọc cậu không ngừng
Yoseob đỏ bừng mặt, chạy ra bàn ăn ngồi phịch xuống, cố tình không để ý tới DooJoon. Một lúc sau anh bê ra một bàn ăn đầy ụ, nào là bò hầm, canh kim chi. Phủi tay rồi ngồi khẽ xuống, DooJoon mở lời:
- Ăn đi, rồi tôi đưa cậu về!
Cả bữa ăn không ai nói với ai một lời, dù mấy lần Yoseob có ý mở lời trước, nhưng anh vẫn chỉ ậm ừ cho qua. DooJoon chúa ghét ai vừa ăn vừa nói chuyện, bởi lẽ anh vốn là người sống vô cùng nguyên tắc và bảo thủ. Nếu là người khác thì anh đã nạt nộ một trận rồi, nhưng riêng đối với cậu bé này, anh không thể tìm được lí do để nổi giận.
Yoseob sửa soạn để rời khỏi nhà anh. Cậu cũng đôi phần luyến tiếc khi chính nơi này là nới cậu trú ngụ tạiSeoullần đầu tiên. Nhưng cậu phải về nhà JunHyung, như lời viện trưởng dặn dò, nếu không hắn sẽ lại nổi xung lên mất
DooJoon lái xe đưa cậu về theo địa chỉ cậu viết trên mảnh giấy. Thực sự anh chưa hề muốn xa cậu chút nào, cái cảm giác lạ về cậu nhóc này cứ quấn quýt lấy anh mãi không buông. Dù gì cũng sẽ biết được nơi cậu sống, có thể sau này vẫn còn cơ hội để gặp lại nhau thì sao? Nghĩ đến đấy anh chợt bật cười thích thú. Chợt Yoseob khẽ hỏi, kéo anh ra khỏi cơn mơ tự mình giăng nên:
- Sao anh lai giúp em?
- Tôi giúp cậu đơn thuần thấy cậu đáng thương, chứ không có ý gì khác, cậu lại bắt đầu suy diễn đấy à?- Anh gắt lên
Thực chất anh không muốn mình nói gắt gỏng lên với cậu, nhưng không hiểu sao ấm vực khi ấy lại vút lên bất chợt như thể anh đang vô cùng khó chịu trước cậu hỏi của cậu. Yoseob giật mình, cậu thấy mình thật vô duyên và lỗ mãng. Anh đã giúp đến thế rồi lại còn bắt bẻ hỏi han anh này nọ, như hỏi cung anh, anh không đuổi ra khỏi xe là may rồi. Nghĩ tới đấy, cậu gục mặt xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo, dù gì trước mặt một người lạ thì quá suồng sã cũng là không nên. Coi như cậu nợ anh một mối ân tình đi, sau này có cơ hội, ơn anh cậu sẽ trả, khắc ghi không bao giờ quên.
Còn về phía anh, anh cũng cảm thấy mình có phần quá lời. chỉ đơn giản anh bực bội vì tự dưng phải xa cậu, nhưng không kiểm soát được đã làm cậu hiểu nhầm. Câu xin lỗi cứ ngắc ngứ mãi ở cổ họng không bật ra được. Hai người cứ im lăng mãi với nhau như vậy, cho đến khi chỉ ngoặt tay qua một con phố nữa là tới nơi cậu cần đến. Liệu con đường của 2 người sẽ dừng chân nơi đây, hay từ đó lại mở ra một con đường mới, lối rẽ riêng cho cả hai. Liệu số phận đang muốn sắp đặt trò chơi thú vị gì đây?
P/s: Au dạo này có vài chuyện bận rộn, với lại beta thì đang bận vote mama nên ko sửa dc, có nhiều lỗi và chưa thú vị lắm ở chap này mọi người thông cảm nhé. Tuần sau rảnh Au sẽ đầu tư hơn^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top