CHAP 33

Xin chào các bạn, đây coi như là lời chào quay trở lại của mình hiehie. Mình sinh năm 1996 ( cho dễ xưng hô ạ) vừa thi xong đại học và đã đậu rồi ạ ( khoe tí) 7 tháng biến mất cho cái sự học là 7 tháng ko dám vô wattpad vì sợ bị các bạn ném gạch, nhưng sau khi nhận dc vài tin nhắn trên facebook cá nhân thì mình quyết định mò lại vào đây và ăn gạch tiếp :"> Mình trở lại rồi, mấy chap này do lâu ko viết chưa quen có gì các bạn thông cảm nhé ạ,mình sẽ cố gắng tung chap đều đều cho dù sự học đại học sẽ vất vả lắm. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người thật nhiều ahhh ~~~

CHAP 33

Như tính toán, hôn lễ đã bị hoãn!

Hara ngay khi sáng vừa tỉnh dậy đã được " bố chồng" gọi điện sang nhà gấp, không váy vóc gì hết, lẩy bẩy chịu tội cùng thư kí Cha.

Ngay khi những bức hình được tung ra, hai kẻ tội đồ cứng họng, chỉ biết nhìn nhau cúi đầu. Hara lập tức nhục nhã xách vali quay về Canada, còn thư kí Cha cũng lập tức thôi việc. Hôn lễ bị hủy bỏ vĩnh viễn, JunHyung thong thả đón Yoseob về nhà, mắt thách thức nhìn DooJoon.

Người đẹp lại về tay tôi, tội gì mà không vui được đây....

Bọn Kiwoon vui nhất, vì chúng thấy ai cũng vui vẻ, nhất là đỡ được một khoản to tiền quà mừng, tha hồ đi siêu thị mua đồ về hú hí với nhau, thực sự hạnh phúc lắm aaa~~

Nắng lại về, Yoseob lại yên bình nép vào lòng JunHyung ngủ thực là ngon. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy yên bình đến thế, có người mình yêu tỉnh dậy cùng mỗi sáng không phải là chuyện hạnh phúc nhất hay sao? Cậu có thể không quá khéo léo, nhưng cậu có thể làm cho anh những bữa sáng dinh dưỡng. Cậu có thể không quá khéo léo, mà mỗi ngày nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng cậu đủ khéo léo để khiến anh si mê cậu, si mê tới độ không dứt ra được...

DooJoon thì ngược lại. Mỗi ngày trở về nhà anh vẫn luôn mong chờ hình ảnh Yoseob đang ngồi ở sopha chờ anh, hoặc không thì chỉ đơn giản là nghe được tiếng cậu thở khe khẽ trong giấc ngủ là anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì ít ra có người chờ anh về. Nhưng từ khi cậu dọn về nhà JunHyung, đối mặt với anh mỗi ngày lại chỉ là căn nhà trống trải, nhưng trống trải hơn cả mà anh thấy mình run rẩy, là trống trải ở trong tim!

Yoseob quay lại với việc học , JunHyung cũng quay lại với nhịp làm việc bận tối mắt tối mũi. Có lẽ chính họ cũng đã tự cho bản thân là gia đình của nhau, để họ nương tựa vào nhau. Cha JunHyung cũng dần chấp nhận mối quan hệ của cậu với con trai ông, có thể nói Yoseob hiện tại đang thực sự viên mãn

Nhưng tại một căn nhà khác....

" Hyunseung à, dậy ăn sáng đi con, đừng có suốt ngày ngủ vùi như thế chứ"- một người phụ nữ đang nở nụ cười hiền từ gọi cậu thanh niên đang cuộn tròn trong chăn tỉnh dậy

Cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực chớp chớp đôi mắt với lông mi dài, ngoan cố chui vào chăn tiếp tục giấc mộng

" Anh Seung à, dậy đi, hôm nay anh đã hứa sẽ đi cổ vũ em tham gia kì thi điền kinh của trường rồi đấy nhé"- tiếng gọi của một cậu nhóc chừng 16 tuổi khẽ lọt vào tai cậu trai có mái tóc đỏ.

Hyunseung-người con trai được nhắc đến với đặc điểm nhận dạng là mái tóc đỏ rực ấy, sau khi nghe tiếng gọi của đứa em trai đã bật dậy, lao thẳng vào nhà tắm, vội vàng tìm đồ dùng cá nhân rồi đóng sầm cửa

" Anh nhanh lên nhé, cả nhà đang chờ anh dưới nhà, MinHyuk cũng chờ anh nữa nha"- cậu bé có giọng nói dễ thương và trẻ con nhưng lại có thân hình lực lưỡng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm trêu chọc anh trai mình, sau đó bước xuống lầu.

Hyunseung đã sửa soạn xong, vừa tới phòng ăn đã thấy MinHyuk cùng cha cậu đang bàn luận sôi nổi về trận đấu sắp tới, còn mẹ đang lúi húi cùng cô giúp việc dọn đồ ăn ra bàn. Khung cảnh hạnh phúc này dĩ nhiên cậu rất thích, nhưng trong lòng cậu có chút thoáng buồn. Cậu nghĩ lại về hình ảnh người mẹ hiền từ đã mất của cậu, người mà luôn im lặng gần như hết cuộc đời của mình, có chăng thì cũng chỉ là nở nụ cười rồi xoa tóc cậu. Từ khi mẹ mất, dì chuyển tới đây sống, cậu cũng đã tập chấp nhận gọi dì là mẹ, coi MinHyuk là em trai mình. Cuộc sống đôi khi ta vẫn phải chấp nhận những thay đổi mới, và dĩ nhiên cậu cũng không là ngoại lệ.

Dùng xong bữa sáng, sau khi vẫy chào cha mẹ, Hyunseung đánh xe đưa MinHyuk tới trường. Thằng bé này giống hệt dì, vừa dịu dàng vừa lôi cuốn người khác. Ngoại hình thì phát triển nhanh cùng chiều cao vượt trội nên thằng em này cũng được coi là hot boy của trường trung học Seoul, làm nhiều khi cậu đến khổ khi thường xuyên phải trả lời những cuộc điện thoại hò hẹn của các nữ sinh khác gọi tới cho MinHyuk

Tuy MinHyuk là đứa em cùng cha khác mẹ với cậu, nhưng cậu lại rất mực yêu quý nó. Vừa ngoan vừa đáng yêu, từ khi nó 8 tuổi đã chuyển về sống cùng cậu, nên quá trình trưởng thành của nó ít nhiều cũng gắn với Hyunseung. Nó cũng thật lòng coi cậu là anh nó, nên cũng chẳng có lí do gì làm cậu ghét bỏ nó được.

Trường mà MinHyuk học là trường có liên kết giữa trung học và đại học Seoul, cùng nằm chung trên một tổ hợp xây dựng hoành tráng với đầy đủ tiện nghi với sân vận động, bể bơi, phòng nhạc... Có thể nói để tạo nên một quy mô tầm cỡ này là cả một khối tài sản rất lớn. Hyunseung cũng là con nhà kinh doanh nhưng không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Vừa đưa MinHyuk tới nơi nó đã chạy biến vào trong khu chuẩn bị thay đồ và khởi động cùng các bạn. Hyunseung đỗ xe rồi cũng lang thang trong khi chờ đợi cho tới khai mạc giải đấu. Loanh quanh một vòng, anh dừng lại trước một máy bán hàng tự động, mua lấy một lon nước ép táo rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.

Đang tiện tay lướt web xem tình hình cổ phiếu, Hyunseung chợt bị chú ý bởi tiếng thở phì phò ở bên cạnh mình. Rút tai nghe ra, anh liền bắt gặp một cậu bé nhỏ con đang đeo chiếc ba lô nặng trịch ngồi xuống cạnh mình, cũng đưa tay mở một lon nước táo giống hệt anh, tu ừng ực. Hyunseung chỉ lặng lẽ nhìn người đó uống hết lon nước của mình,rồi lại quay lại với công việc lướt web đang dang dở.

Chợt có tiếng điện thoại kêu, nhạc chuông thì lại là bài " Good luck" của nhóm nhạc BEAST mà ngày nào MinHyuk cũng bật vang nhà làm cả nhà phải nghe, Hyunseung lại một lần nữa bị chú ý bởi người ngồi cạnh. Cậu nhóc đó te tởn bắt điện thoại, gương mặt đầy hạnh phúc

" Anh à, em đang ở trường, không anh đừng đi đón em, em tự về được. Em muốn xem khai mạc giải điền kinh của trường. Tí em có hẹn rồi, tối anh cứ về trước nhé, đừng lo cho em..."

Rõ là đang nói chuyện với người yêu rồi. Hyunseung cười nhếch miệng, đưa lon nước lên tu sạch một hơi. Yoseob sau khi tắt điện thoại cũng quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

Woa xinh đẹp, phải dùng từ xinh đẹp mới diễn tả được hết vẻ đẹp của anh ấy. Mái tóc đỏ làm da anh ấy thêm trắng bóc, đôi môi nhỏ và cả gương mặt cũng rất thanh tú.Yoseob nhìn sang người ngồi kế bên mà than thân trách phận cho chính mình. Cậu thì béo quay, mặt mũi đều tròn xoe. Chỉ vì ngày nào cũng bị đưa đi ăn hết nơi này nơi nọ, tối thì được " ăn" mấy lần thử hỏi làm sao cậu gầy được nữa T.T

Hyunseung quay sang nhìn cậu bé đang nhìn mình chằm chằm, anh bỗng cười nhẹ. Nhìn nó có đôi mắt giống người mẹ đã mất của anh quá, cả kiểu cười của nó cũng giống. Trái tim anh bỗng lạc nhịp, hình bóng của một người giống với người thân yêu đoi khi cũng làm người ta suy nghĩ linh tinh....

" Anh cũng đi xem điền kinh ạ?"- cuối cùng thì cậu bé ấy cũng mở lời trước

" Uhm anh đi cổ vũ cho em trai anh thi đấu. Em cũng đang học cấp 3 à?"- Seung cười nhẹ, đáp lại

" Không, em đã là sinh viên rồi. Nhưng em muốn xem đại hội thể thao tổ chức hoành tráng thế nào nên phải quyết tâm chờ xem. 3 năm mới có một lần bỏ lỡ thật sự đáng tiếc"- Yoseob chẹp miệng, mở nắp lon nước quả khác.

" Thế tí mình cùng đi nhé, anh có vé mời, sẽ được ngồi ở vị trí rất đẹp đấy"- Hyunseung niềm nở hỏi cậu, dưới nắng mái tóc đỏ của anh lại càng rực rỡ.

Khỏi nói Yoseob thích thú thế nào, vì có vé mời sẽ được ngồi khu chính diện xem được rõ nhất, lại được phục vụ nước uống và quạt mát. Nghĩ tới đây thôi Yoseob đã gật đầu lia lịa. Gần sát giờ thi đấu, Hyunseung cùng Yoseob đi bộ tới khán đài, ngồi cạnh nhau chăm chú theo dõi.

Nhờ lợi thế đôi chân dài nên MinHyuk đã dễ dàng giành được chiến thắng. Hyunseung hào hứng bật dậy vỗ tay, Yoseob cũng liên mồm reo hò. Cuối cùng khi kết thúc trận đấu, MinHyuk mướt mát mồ hôi chạy lên khán đài tìm anh trai mình, tiện tay chỉ vào Yoseob

" Ai đây anh?"- cậu nhóc có gương mặt trẻ con nhưng thân hình lực lưỡng nhìn Yoseob khó hiểu

" Một người bạn mới quen của anh, em chào hỏi anh ấy đi"- Hyunseung lấy khăn tay lau mồ hôi cho em trai, quở trách

" Hề hề chào cậu, Anh tên là Yang Yoseob. Hoá ra 2 người là anh em của nhau à? Cậu thi đấu xuất sắc quá, chúc mứng cậu nhé"- Yoseob sẵn bản tính thân thiện nên hồ hởi liến thoắng.

" Thì ra anh là bạn của anh trai em à? Cảm ơn anh"- MinHyuk toe toét cười rồi quay sang nũng nịu anh trai mình-" Anh à, chờ em rồi đi ăn mì đen nhé. Em đói rồi"

Hyunseung cười cười rồi đồng ý. Yoseob cũng có hẹn với Kiwoon nên cũng chào tạm biệt rồi chạy biến đi mất. Hyunseung nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng bỗng len lỏi một cảm giác thân thương và quen thuộc lạ kì. Một cảm giác yêu thương khó diễn tả nổi....

Có lẽ, duyên nợ giữa họ từ nay mới chính thức bắt đầu!!!

P/s: haizza, chap này chả dc viết cảnh tình cảm nào cả buồn ghê, mình sẽ cố gắng chap sau có nhiều cảnh biểu lộ cảm xúc hơn nhé. Đi ngủ đây 12h rồi aaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top