CHAP 32

Đêm nay là một đêm không ngủ của cả JunHyung, Yoseob, mà còn là một đêm quấn quýt của Hara và gã thư kí Cha.

Bao ngày gieo mầm mống phá hoại thì chỉ đến ngày mai thôi, JunHyung sẽ chính thức bị Hara trói buộc. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cô sung sướng, thuận người đưa đẩy hông thật nhanh theo nhịp vào ra của người tình. Chỉ cho đến khi gã giải phóng trong cơ thể cô mới chịu rút ra, nằm phịch ra giường, nói như ra lệnh:

" Lấy nó xong phải tìm mọi cách chiếm được cái công ty đấy, anh giúp em như vậy chẳng lẽ lại làm không công?"-nói rồi thở hồng hộc mỏi mệt

Cơ thể Hara lõa lồ dưới ánh đèn, cơ thể nhơ nhớp trên chiếc ga ướt nhẹp, gục mặt vào ngực gã nói như con mèo nhỏ:

" Em biết em biết, không có anh làm sao em có được ngày hôm nay chứ. Em sẽ đền ơn, đền hết"

Cô lại lần nữa lả lướt trườn thân mình lên người gã đàn ông bằng tuổi cha chú mình, họ lại lần nữa đồng đều giao thoa, quên trời lạc đất. Mãi đến khuya mới thôi dây dưa đi ra khỏi khách sạn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay DooJoon tự dưng muốn đi kiểm tra công tác làm việc vận hành của khách sạn của anh về đêm như thế nào, nên lại đi kiểm tra một vòng. Tình cờ thay thấy Hara cũng thư kí Cha đang đi từ phòng trên tầng cao nhất đi xuống, tay ôm ấp vui vẻ. Có lẽ bọn chúng cũng không ngờ rằng đã vào đúng khách sạn do DooJoon quản lý, lại không ngờ rằng nửa đêm nửa hôm thế này vẫn có người nhìn thấy hành động dan díu của chúng mà tiếp tục hôn nhau buông lời yêu thương. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh, qua đúng lối rẽ, gương mặt của hai kẻ gian tình lại càng lộ rõ gấp bội.

Yêu cầu tiếp tân mang chìa khóa của căn phòng vừa thuê lên, bước vào đã thấy nồng mùi vị của hoan ái. Anh nhanh chóng chụp lại hình căn phòng, sau đó lên xe ngồi. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết nên làm gì nữa. 

DooJoon biết rằng, nếu anh giữ im lặng hết ngày mai, thì Yoseob sẽ không thể là của JunHyung được nữa. Nhưng nhìn thấy, hay thậm chí là nghe thấy tiếng thở dài của Yoseob trong đêm, lòng anh như bị gào xé. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, anh tự tay dâng người mình yêu lên cho kẻ khác, hay chính xác hơn là làm những gì mình không hề muốn.

Và anh nhấn số hẹn gặp JunHyung!

JunHyung nhìn thần sắc chưa bao giờ tệ như thế. Đôi mắt trũng sâu xuống, nhìn không hề ra một chút gọi là " chú rể" nào hết. Hắn thả phịch người xuống ghế, hỏi cộc lốc:

" Có chuyện gì mà tìm tôi khuya thế này?"- hắn tiện tay vơ lấy chai rượu, chắt ra uống một hơi hết sạch

DooJoon chộp lấy điện thoại hắn đang vứt lên bàn, gửi tất cả chỗ ảnh anh có vào máy hắn, rồi hất mặt:

" Cậu tự xem xem"

JunHyung nhìn DooJoon một cách đầy khó hiểu, nhưng cũng muốn thỏa mãn trí tò mò mà mở ra xem. nga khi từng hình ảnh hiện ra, hắn thực sự không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

DooJoon nhìn thái độ mà cướp lời, xen vào tâm tư đang hỗn độn của JunHyung, tiện miếng cười khẩy:

" Không ngờ chủ tịch Yong đây có ngày bị cắm trăm cái sừng mà không biết nhỉ? Không có tôi hôm nay liệu anh có bao giờ biết được không?"

JunHyung sững người, rồi như chợt được thức tỉnh mà bật dậy gào lên, định chạy đi tìm hai kẻ đó, nhưng nhanh chóng được DooJoon kéo lại. Anh vẫn ôn nhu hỏi:

" Thế sao anh lại từ bỏ Yoseob? Tại sao anh lại đồng ý lấy cô ta?"

Câu nói của anh như con dao sắc cứa vào nỗi thống khỏ bấy lâu nay của JunHyung, hắn nhấp một ngụm rượu rồi kể ra đêm đó cho DooJoon nghe. Chỉ cần kể đến đâu, lập tức lòng đau không kể nổi đến đó....

DooJoon cũng như vừa được thức tỉnh, hỏi dồn lại:

" Là hôm nào? Có phải cách đây vài tuần phải không? Phải không?"- anh gào lên

JunHyung giật mình trước phản ứng của DooJoon, vội vàng gật đầu xác nhận. DooJoon tức giận không kiềm được, giơ tay đấm thẳng vào mặt JunHyung.

" Đồ ngu! Anh làm gì với ai mà chính anh còn không biết được nữa? Đêm đó Yoseob đi về ngồi lì trong phòng tắm cả đêm đó, rồi hai ngày liền đau nhức không đi lại được. Chẳng phải bị như thế là do kẻ khốn như anh gây ra sao? Lại thêm vợ sắp cưới của anh hẹn gặp Yoseob nói rằng anh đã cùng cô ấy, bắt Yoseob tránh xa anh ra. Thế mà anh lai còn muốn đi lấy vợ, anh thử hỏi có chấp nhận được không?"

JunHyung do không phòng bị ngã phịch xuống ghế, nhưng những lời DooJoon nói còn làm hắn choáng váng hơn nữa. Đúng...thì ra chính đêm đó là cậu, hắn không sai, cảm nhận của hắn không sai, chính là cậu!

JunHyung lau vội máu ở khóe mieenjg, nhưng trong lòng lại không hề có chút nào căm ghét DooJoon, vội vẫy tay chào rồi chạy đi. Hắn sợ nếu không nhanh sẽ không kịp nữa rồi. Đánh xe khỏi chỗ gặp, trước hết hắn về gặp cha hắn.

" Con muốn hủy hôn lễ"- hắn hùng hổ lao vào nhà, ném thẳng vào mặt cha hắn mấy lời như vậy.

" Mày nói gì thằng nghịch tử, khách khứa mời hết rồi, mày lại còn muốn hủy sao?"- cha hắn tức giận đến nỗi suýt lên cơn đau tim, hét lên.

" Nhưng cô ta không hề yêu con mà chỉ muốn lợi dụng con, đêm đó....không phải cô ta, mà là Yoseob"- JunHyung đang tiện đà nói lớn bỗng im bặt.

" Mày....mày ở đâu mà dám nói thế? Có giỏi đưa bằng chứng cho tao?"- ông ôm ngực, có lẽ đang tức giận tột độ rồi.

JunHyung nhanh chóng di chuyển ra chỗ máy in, cắm điện thoại vào. Vài giây sau, máy in hoạt động, từng bức ảnh hiện ra rõ nét. hắn thuận tay vơ lấy mang đến đưa cho cha mình. Sau khi nhận lấy những bức hình, cha hắn gần như không thể chịu nổi mà ngã quỵ xuống.

" Cô ta và thư kí Cha dan díu với nhau, bấy lâu nay họ dàn dựng màn kịch ép con cười cô ta, như thế này cũng là đủ để hủy hôn lễ rồi phải không?"

Nói xong hắn nhếch miệng cười, tiêu sái quay lưng đi. Thế là có thể đảm bảo với tính cách của cha hắn, sẽ không thể có một đãm cưới nào diễn ra được hết!

Yoseob đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, nghĩ DooJoon về nên vội vàng khoác áo chạy ra, nhưng khi vừa mở cửa, JunHyung đã lên tiếng

" Anh xin lỗi"

Yoseob hoảng hồn định đóng cửa lại, nhưng JunHyung nhanh chóng dùng tay chặn lấy. Hắn dùng ánh mắt đau đớn nhìn cậu, làm Yoseob bất lực, quay lưng lại hỏi:

" Anh đến đây làm gì? Mau về chuẩn bị làm chú rể đi. Đừng tìm tôi, tôi không muốn gặp anh nữa"

JunHyung tiến lên ôm lấy lưng Yoseob, tiện tay đóng cửa lại, quyết không thể để cậu nói câu nào

" Anh hủy hôn lễ rồi"

Yoseob giật mình quay ngược người lại, vô tình quên mất bị hắn ôm, chóp mũi bỗng chạm vào ngực hắn. JunHyung lại càng ôm chặt lấy

" Cô ấy và anh chưa làm gì hết, hơn nữa cô ấy còn sau lưng lén lút gian tình với người khác, nên anh phải hủy lễ cưới"

" Và quan trọng hơn nữa là anh yêu em"

Yoseob nghe đến câu cuối như vỡ òa, nước mắt cứ thế chảy ra ướt áo hắn, cậu liên tục dùng tay đập vào người hắn, vừa như tủi thân vừa như trách mắng. JunHyung cũng nhẹ giọng vỗ về, nhưng lại cười rất tươi vì hiểu lầm hóa giải.

Bên ngoài DooJoon vừa trở về, thấy đèn sáng biết hắn đang ở trong nên lại quay bước đi. Anh liệu làm đúng hay sai? Ít nhất anh đã làm điều tốt nhất cho người anh yêu, để người anh yêu không còn phải rấm rứt khóc nữa.

Nhưng JunHyung à, tôi sẽ chỉ nhường cậu lần này thôi, lần sau chắc chắn tôi sẽ không buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top