CHAP 31
Yoseob bệnh nặng. Nhất là ngay khi đọc được tiêu đề trên báo về hôn lễ của hắn, cậu đổ bệnh.
DooJoon nhìn cậu đầy bất lực, anh cũng muốn chạy lại an ủi cậu lắm chứ, cũng muốn ôm cậu vào lòng lắm chứ, nhưng Yoseob dường như tạo ra cái vỏ bọc cho chính bản thân mình để ngăn cản anh chạm vào cậu.
Cậu ở lì trong phòng hai ngày rồi, không ăn, không ngủ, chỉ có tiếng rưng rức phát ra tỉ tê sau cánh cửa trắng. Kiwoon cũng đến tìm, nhưng rồi cũng thất bại đi về.
Yoseob cuộn tròn mình trong chiếc chăn, trong cơn mơ từng hồi đau nhức của cơ thể cứ nhói lên không ngừng, tiếng JunHyung cứ gọi mãi gọi mãi...
Tiếng hắn trầm khàn bên tai cậu, vòng tay ấm xiết lấy cậu, hay ánh mắt căm phẫn khi cậu đến bên DooJoon làm Yoseob hoảng sợ. Cậu co quắp mình thu hẹp lại hơn. Anh sẽ kết hôn!
JunHyung của cậu sẽ kết hôn với một-người-con-gái-đích-thực, một người có thể mang lại cho anh hạnh phúc, cho anh một ngôi nhà đầy ắp tiếng con trẻ, một người có thể sánh vai cùng anh trên thương trường. Còn cậu thì chẳng có gì hết!
Ngay cả khả năng làm mẹ cậu cũng không có, quyền gì dám mơ đến anh. Bởi lẽ cậu là trai, tuy xã hội đã nới lỏng định kiến nhưng cậu cũng tự ý thức về giá trị của bản thân đối với anh. Vì thế cậu chọn rút lui.
Nhưng Yoseob à, tình yêu thì không phân biệt giá trị lợi dụng, mà chỉ phụ thuộc vào con tim mà thôi. Điều này cũng chính là điều cậu sợ nhất, sợ mình nghe theo con tim quá mà hại anh cả một đời.
Yoseob sau khi suy nghĩ vẩn vơ lại chìm vào giấc ngủ, đan xen là những hình ảnh anh xuất hiện mập mờ không rõ hình rõ tiếng, chỉ biết khi tiếng cãi vã vang lên ngoài cửa, cậu mới ý thức được là mình không mơ.
Là YONG JUN HYUNG!
" Đứng lại, cậu đứng lại cho tôi, để em ấy yên. Em ấy đã nói thế rồi cậu còn muốn gì nữa?"- DooJoon có vẻ dần mất bình tĩnh mà gào lên.
" Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi, tránh ra" - JunHyung cũng cộc cằn mà đáp trả, đẩy DooJoon về phía sau, định lao đến mở phòng Yoseob.
" Xoảng"
Tay DooJoon va phải lọ hoa thủy tinh trên chiếc giá gỗ, vô lực mà rơi xuống, vỡ vụn trước mắt cả hai. Chân anh đạp phải mảnh vỡ, máu cứ thể tứa ra.
Yoseob nghe tiếng cãi cọ xô xát, lại có tiếng đổ vỡ bên ngoài, cũng đồng thời mở chốt cửa. Cảnh tượng trước mắt làm cậu run lẩy bẩy.
" Doo....DooJoon à, anh...."- Yoseob vốn sợ máu, nhưng nhìn thấy chân DooJoon cứ tuôn máu ra bèn kìm sợ hãi mà chạy đến, đỡ anh ngồi lên ghế sô pha, rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy băng cầm máu.
JunHyung vẫn đứng trơ mặt đó nhìn cậu tất bật chạy qua chạy lại, trong lòng ngập tràn thống khổ, cảm giác xa cách cứ thế bao phủ, hắn bỗng thấy muốn ghen cũng chẳng được, muốn giận cũng chẳng xong, định quay lưng ly khai, thì Yoseob bỗng lao đến kéo người hắn lại.
Thề có Chúa trong một phút nào đó, tim hắn tưởng như đã ngừng đập rồi. Nhưng câu nói tiếp theo lại cũng phá tan ảo mộng của hắn.
" Mình chính thức dừng lại đi. Anh đã trở thành người sắp có gia đình, còn em cũng cần một cuộc sống ổn định. Em yêu DooJoon, vì anh ấy mang lại bình yên cho em, còn yêu anh thì toàn mùi vị của sóng gió, em sợ mình không kham nổi nó. Còn nữa, đây là nhà em và DooJoon, anh muốn đến chơi thì tùy, nhưng chúng em không hề tiếp đón, em cũng không muốn anh làm tổn thương anh ấy. Nên xin anh đừng quậy phá nữa. Em thực lòng chán ghét khuôn mặt anh lắm, chán đến mức nguyện cả đời không gặp lại cũng cam lòng"
Yoseob nói một mạch, mắt cậu hèn nhát không dám ngấng lên để đối mặt với hắn, nhưng sợ nếu dừng lại sẽ bật khóc mà chạy đến ôm hắn, nên cũng dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa, áp lưng ngược lại mà xong như bị tên bắn. JunHyung thẫn thờ nhìn cánh cửa trắng phau như đang trêu ngươi hắn, câu nói đầy quan tâm đến DooJoon và chán ghét hắn, khiên hắn không còn gi để mở miệng bào chữa. Thế là em quyết định tuyệt tình thật rồi phải không Yoseob? Tình yêu của chúng mình không đáng bằng sự bình yên cho cuộc đời em sao???
Tiếng bước chân hắn rời đi cũng là lúc Yoseob bật khóc nức nở. Nói ra những lời tàn nhẫn với hắn cũng như đang tàn nhẫn với bản thân cậu vậy, không tránh khỏi đau xót không tả nổi. DooJoon nén cơn đau ôm lấy Yoseob vỗ nhẹ vào lưng, chỉ im lặng thở dài, cho đến khi cậu mệt mỏi gục trên vai anh, anh mới khẽ đặt cậu lên giường và đắp chăn cho cậu ngủ. Dưới ánh nắng lọt qua khe cửa sổ ô vuông, nước mắt vừa khô của Yoseob bỗng lấp lánh như những giọt sương, nhưng lại đắng chát như axit vậy.
JunHyung mỏi mệt về nhà, chỉ mong an tĩnh nghỉ ngơi liền bị Hara kéo lên bắt đi chụp ảnh cưới. Hắn nhìn cô đầy chán nản, đánh xe đưa Hara đến cửa hiệu áo cưới như cô yêu cầu, rồi như một người mất hồn đi vào. Thì ra Hara chuẩn bị tất cả rồi, vừa đến nơi, báo chí đã ùn ùn xuất hiện, chỉ chực chờ những pha tình cảm yêu thương mà hắn sẽ dành cho cô.
Vì không có vệ sĩ, JunHyung bèn tận tay ôm lấy Hara đưa cô vào trong an toàn, lạnh lùng hừ mắt nhìn cô một cái sắc lạnh rồi cầm lấy bộ đồ veston trên tay cô phục vụ đi vào phòng thử. Ngữ khí chẳng có lấy một chút thương yêu.
Thay xong bộ veston như một hoàng tử, mái tóc hất lên vừa đa tình vừa lãng tử, JunHyung nhìn mình trước gương. Ngày vui một đời cận kề lắm rồi, mà nhìn hắn như một kẻ điên không hpn không kém. Đôi mắt có phần mỏi mệt , lại có phần đau đớn, trong đáy mắt chỉ ngập hình ảnh của Yoseob. Ngồi xuống ghế sô pha, hắn nhắm mắt, chỉ muốn nghỉ ngơi đôi chút. Bỗng tiếng kêu từ cô phục vụ thốt lên, kéo hắn tỉnh lại.
" Oa đẹp quá, chị đúng là nữ thần thật rồi. Em chưa từng thấy ai mặc váy cưới đẹp hoàn mĩ như chị"- cô gái lẻo mép lên tiếng nịnh bợ, Hara cười xoay xoay hai bên, e thẹn hỏi
" Anh thấy sao, có đẹp không?"- mắt cô long lanh nhìn hắn, ống kính máy quay vẫn đang hóng từ cánh cửa kính, cố chụp lấy hình ảnh đắt giá này.
JunHyung nhất thời ngây ngẩn. Hắn không ngây ngẩn vì cô đẹp hay không trong chiếc váy ấy, mà hắn vốn dĩ chỉ nhìn thấy Yoseob. Yoseob sẽ đẹp biết bao trong bộ lễ phục trắng muốt, nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn hắn cười rồi khẽ quay mặt đi. JunHyung không thể rời mắt khỏi Hara, làm cô thêm ảo tưởng mà tiến lên ôm lấy cổ hắn, thơm nhẹ lên má, rồi đi theo cô nhân viên đi trang điểm.
Buổi chụp hình diễn ra trong tẻ nhạt, Hara thì mỉm cười tạo kiểu, còn JunHyung qua loa cho có. Quan trọng gì tấm ảnh khi không có chút yêu thương???
Như dự đoán, sáng hôm sau các trang nhất đồng loạt đưa tin, hình ảnh lan tràn trên trang mạng. Yoseob vừa ngủ dậy thấy DooJoon đang đọc báo, liền gọi
" Anh, sáng nay anh định đãi em món gì đó?"- Cậu hứng khởi lao đến, bất chợt DooJoon giật mình giấu điện thoại sau lưng, lắc đầu từ chối.
" Anh, có phải anh lén chụp ảnh khi em xấu xí, rồi sẽ trêu em phải không? Đưa đây ya, để em xóa đi cho anh đỡ tinh tướng"- Yoseob nghi ngờ , chạy đến muốn giật điện thoại sau lưng anh
" Ya Yoseob à, đừng mà, cái này riêng em không được coi"- DooJoon hoảng hồn mắng cậu, cậu mà biết anh lo cậu sẽ buồn.
" Anh xem phim bậy bạ đó ha DooDoo? Được rồi em cũng muốn xem, đưa cho em"- Yoseob cứng đầu quyết tâm xem anh đang giấu cậu cái gì.
Sau một hồi giằng co, Yoseob đã giật được smartphone của anh, nhưng những gì cậu thật lại trái với mong đợi...
Hắn đang chăm chú nhìn cô ấy mặc váy cưới, hắn đang ôm lấy cô ấy thoát khỏi đám đông, hắn và cô ấy tình tứ bên nhau...
Mà chỉ vừa hôm qua thôi, hắn còn đến náo loạn với cậu, mà ngay sau đó lại ở bên cô gái khác vui đùa. Biết là không có quyền, nhưng trong lòng cậu thật chua xót não nề vô cùng. Trả lại điện thoại cho anh, cậu lại đi vào phòng, khóa trái cửa lại. EM GHÉT ANH!
DongWoon là em họ của JunHyung nên dĩ nhiên nhận được thiệp mời, do dự nhìn Kikwang, hỏi nhỏ:
" Anh à, mình đi liệu có được không? Hay là...mình đừng đi nữa"
Kikwang véo mũi DongWoon, kéo cậu vào lòng, cười híp mắt
" Yoseob đau khổ là một lẽ, nhưng đó là anh họ em, em không đi không được. Thôi, sau đó anh và em sẽ cùng tìm cách an ủi Yoseob, đừng làm ba JunHyung đau lòng thêm"
DongWoon gật đầu nghe theo, trong lòng cậu thấy chuyện này quá là éo le. Cưới không được, mà không cưới cũng không xong. Cậu lần đầu tiên thấy thương ông anh họ của mình đến thế, nhưng cũng giận hắn ghê gớm. Tình yêu mà, bắt ép cũng chỉ toàn là tổn thương mà thôi.
Mai là đám cưới của JunHyung rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top