CHAP 3

Lê bước nằm phịch xuống giường, hắn khẽ nhắm đôi mắt. Ngay khi hàng mi chực khép vào nhau, tiếng điện thoại réo rắt vang lên..

“ A lô”-JunHyung mệt mỏi đáp

“Cậu...JunHyung phải không?”- Tiếng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia vọng lại

“ Ai vậy?”- JunHyung lạnh lùng đáp

“ Tôi là viện trưởng của nhà tình thương Sun đây,chúng tôi đang gặp chút rắc rối..mà lần trước cậu có nói có gì khó khăn thì hãy liên lạc với cậu, vậy liệu..thế này có phiền cậu quá không?”

“ Không sao không sao, tôi đã hứa giúp thì tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình, xin hỏi có việc gì vậy viện trưởng?”-JunHyung từ tốn đáp

“ Ở viện trưởng có một cậu bé học rất giỏi, may mắn thi đỗ được học bổng của đại học Seoul. Nhưng trường học chỉ có thể miễn giảm học phí cho cậu ấy, còn chi phí ăn ở trong khoảng thời gian này thì cậu ấy phải tự lo. Cậu cũng biết nhà tình thương không có nhiều kinh phí, vì thế chúng tôi muốn ngỏ lời nhờ cậu để cậu bé ấy ở nhờ 1 thời gian, sau đó chúng tôi sẽ xoay xở xem. Như vậy có quá phiền phức tới cậu không, cậu Yong?”

JunHyung bật cười, giọng nói pha chút thích thú trả lời

“ Viện trưởng Park khách sáo quá rồi, tôi rất sẵn lòng giúp cậu bé ấy. Dù gì tôi vẫn còn độc thân mà, thêm một cậu nhóc thì càng vui chứ sao”

“Vậy thay mặt cậu ấy cảm ơn cậu nhé, chúng tôi sẽ không làm phiền cậu lâu đâu”- Viện trưởng Park hào hứng trả lời khẽ thở phào.

“Vậy khi nào cậu bé sẽ tới vậy?”

“Có thể là hôm nay hoặc ngày mai, mong cậu giúp đỡ nó nhiều nhé. Nó là đứa bé rất ngoan và chăm học, cậu cứ yên tâm,nó sẽ không gây phiền phức gì cho cậu đâu”

Nghe lời quả quyết ấy JunHyung thấy hơi chùng lòng. Nếu đó là một cậu bé nghịch nhợm, thì biết đâu hắn có thế trêu đùa, bắt nạt 1 chút, nhưng với một tên ngốc hiền lành, thì sẽ chẳng thế làm gì được ngoài sai bảo những việc vặt vãnh trong nhà. Nhếch mép cười, JunHyung chào viện trưởng rồi khẽ gác máy

“CHÀO CẬU TỚI THIÊN ĐƯỜNG, ĐỒ NGỐC”-JunHyung cười khẩy.

Ngày làm việc mới bắt đầu khi trời vẫn đang u mê trong giấc ngủ đông triền miên, con người ta trở nên lười biếng hơn lúc nào hết. JunHyung bước trên đường khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Có những cô nhóc câu nhóc co ro trong chiếc khăn choàng ấm áp vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh,rồi những cô bé đáng yêu với búi tóc tròn tròn đi nép bên người bạn trai, cười rạng rỡ. Thì ra cuộc đời học sinh vui vẻ như thế! Những buổi sớm đi học bên bạn bè, hay nô đùa khi tới lớp,đơn giản vậy thôi mà hắn chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ấy, bởi hắn không có bạn.Hắn chỉ biết học và học, học để trả thù, học để hơn người khác, có thể đứng ở một vị trí khác, cao hơn họ. Quãng đời đẹp nhất của con người vậy mà hắn đã để nó trôi đi lãng phí, thử hỏi, hắn có phải là 1 tên ngốc cô độc không, JunHyung?

Mải mê cuốn theo dòng suy nghĩ, hắn đã đi đến công ty từ lúc nào không hay.. Anh gác cổng thoáng bất ngờ khi thấy giám đốc tự dưng đi bộ đến mà không đi xe hơi, nhưng vẫn cúi người kính cẩn chào. JunHyung đi vào không quên vẫy tay chào các nhân viên nữ, điệu bộ nom thật lả lướt đưa tình. Đủ hiểu các cô gái trẻ ấy sung sướng như thế nào, bởi, không ít người muốn mình là nữ nhân được ngồi yên trong vòng tay giám đốc lạnh lùng, nhưng chẳng ai đủ khả năng làm một việc không tưởng như thế. Hơn nữa, giám đốc cứ có những hành động với các nhân viên nữ, mặc dù chỉ mang ý trêu chọc, nhưng đủ khiên nhiều cô gái có thể chết trong mộng mơ. Bản chất hắn lạnh lùng, ai chẳng biết.. nhưng kì lạ là nó thu hút phái nữ như thuốc gây nghiện, dính vào rồi, khó mà dứt ra được.

Thả phịch chiếc túi xuống chiếc ghế da, JunHyung bấm nút gọi thư kí vào phòng. Ngay lập tức,như một cái máy, cô thư kí đẩy cửa bước vào, trước đó không quên kéo chiếc váy nỉ lên cao một chút. Hyuna vốn được biết là một cô gái có body sexy nhất cả công ty này, hay còn có thể nói là xinh đẹp và quyến rũ không khác gì diễn viên người mẫu. Hơn nữa cô là cánh tay phải đắc lực của JunHyung, chỉ cần cuộc thương thảo nào có Hyuna, thì hợp đồng chắc thắng thuộc về JK . Bởi vậy JunHyung vô cùng coi trọng Hyuna, một người vừa thông minh sắc sảo, lại ngọt ngào và hiểu hắn, nhưng nói đến chuyện tình cảm thì dứt khoát là không. Cho dù Hyuna đã cố gắng thế nào thì hắn vẫn chẳng bao giờ chấp nhận cô như một người bạn gái. Nhưng Hyuna vẫn không hề lên tiếng gì, cô quyết giữ tình cảm đơn phương ấy cho riêng mình theo một cách ngốc nghếch nhất có thể.

Tiếng đôi cao gót va trên nên gỗ lạnh lẽo cùng những bước chân đều đều tiến đến bên JunHyung, tập tài liệu khẽ được đặt lên bàn cơ hồ không hề phát ra chút tiếng động nào. JunHyung nhướn mày lên nhìn, lướt tầm mắt qua Hyuna. Cô đang dò xét nhìn anh.

“ Nhìn em hôm nay sexy đấy, Hyuna”- Hắn buông lời lả lướt trêu chọc

Hyuna nhíu mày, cô ghét giọng điệu ấy của anh, giống như một tên sở khanh sát gái hơn là một tổng giám đốc, nhưng cô khẽ giật mình khi thấy tia vui vẻ trong đáy mắt anh

-“ Anh đang vui?”- Hyuna đánh liều hỏi khi hắn đang lướt từng ngón tay trên tập kế hoạch hàng ngày

JunHyung ngẩng lên, vặn lại hỏi:

“ Tại sao em lại nghĩ như thế?”

“ Bởi.... em thấy anh đang hào hứng với điều gì đó. Nó hiện ngay ở đáy mắt anh kìa, anh quả thực chẳng bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình. Suốt bao năm rồi vẫn vậy! ”

Hyuna mân mê nhưng lọn tóc nâu hờ hững trên vai mình mà nhận xét. Ắt hẳn anh đã bị cô đoán trung lần này rồi. Cô đã ở bên anh bao nhiêu năm, tuy không phải đường đường chính chính là người phụ nữ của anh , nhưng chí ít cô tin rằng mình hiểu anh hơn bất kì nữ nhân nào khác. Biết rằng anh chỉ đang đùa giỡn tình cảm với mình, nhưng chỉ cần cô có phút giây xuất hiện trong mắt anh, cố cũng cam lòng, cho dù anh có làm gì, cô cũng sẽ chấp nhận hết. Bởi vậy, những thay đổi trong cảm xúc của anh, cô có khó gì mà không nhận ra.

“ Xoạt”

Chiếc ghế bị đẩy tung ra, Hyuna bị cắt đứt mạch suy nghĩ lùi về phía sau,JunHyung chồng một tay lên bề mặt bàn, ép sát người cô ngả xuống, đồng thời tay kìa luồn sau vào trong tóc Hyuna

“ Em ghen sao?”

Giọng nói khiêu khích kèm hơi thở phả vào cổ làm Hyuna giật mình khẽ lách thoát khỏi anh. Cô rất sợ anh những lúc như thế này, chẳng khác gì một con thú dữ sắp ăn tươi nuốt sống một con mồi ngon. Nhưng dĩ nhiên, với một người thông minh như Hyuna, thì ứng phó với tình huống này quả thực là quá xoàng xĩnh. Cô khẽ liếm môi mình, vệt son đỏ loang thành những mảng đậm nhạt khác nhau, bàn tay ma mãnh đồng thời kéo váy xuống ngang đầu gối và nhìn JunHyung

“ Nếu em nói có, anh tin không?”- Hyuna tiến lại sát gần ghê ngồi, ngón tay lần lượt đưa tới chạm lấy cà vạt anh, cảm tưởng như đang khiêu khích người đối diện.

Buồn thay JunHyung lại là tay sát gái có tiếng, hắn đâu có ngại ngùng trước những cử chỉ mà Hyuna đang làm, thậm chí, hắn còn tỏ vẻ khoái chí và thích thú,kéo sát cô thư ký vào người mình, khẽ rỉ vào tai cô:

“ Muốn được quyền ghen vì anh,không phải ai cũng có đâu.....”

Hyuna đứng người. Cô chợt nhận ra mình quả thực đã quá bạo dạn đến mất bình tĩnh, Làm sao cô có thể đường đột hỏi câu hỏi như vậy, đặc biệt với một người như JunHyung chứ. Cô đưa tay tách dần bàn tay anh đắt trên eo mình, rồi chỉnh lại chiếc váy đã bị xê xệch đôi chút, ưỡn thẳng lưng rồi bước ra khỏi phòng, khi quay lưng đi vẫn không quên nhắc nhở:

“ Lịch làm việc của anh hôm nay khá dày, và còn rất nhiều hợp đồng cần xem qua và kí kết. Có gì khúc mắc cứ gọi em”

Cánh cửa khép lại trả về cho căn phòng sợ yên tĩnh vốn có. Mùi nước hoa của phụ nữ vẫn còn phảng phất đâu đó làm JunHyung thoáng khó chịu, hắn tiến đến bên cửa sổ và gạt chốt. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt, luốn lách sâu qua những khe răng làm buồng phổi chợt đón nhận luồn khí mát rượi. Hắn hít thở thật sâu rồi liếc mắt nhìn khung cảnh ảm đạm trước mắt. Những tòa nhà cao tầng mọc sát nhau, dòng người hối hả ngược xuôi cho cùng những âm thanh còi xe ỗn ĩ cứ nối đuôi nhau thành tràng không cho điểm dứt, lòng JunHyung ngập tràn những suy tư vẩn vơ. Mãi cho đến khi cơ thể dần quen với cái lạnh đã chuyển sang trạng thái tê tê buôn buốt, cậu mới chìa tay vặn chốt. Bắt đầu ngày mới. JunHyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top