CHAP 26- Anh yêu em
Mùi nắng thơm tho được gió đưa bay khắp mọi chốn. Đảo JeJu đẹp ngỡ ngàng dưới màu nắng ấy...
Buổi sáng sớm trên biển có cái gì đó khiên tâm rất tĩnh. Vị mặn của muối như thấm vào không khí khiến con người ta như được sảng khoái cả đầu óc. Yoseob giật mình tỉnh dậy từ sáng sớm, khoác một chiếc áo mỏng nhìn ra phía trước...
Cuộc đời cậu bỗng nhận ra rằng có quá nhiều thay đổi...
Một năm trước thôi, cậu vẫn còn sống trong cô nhi viện cùng các sơ, cùng những đứa trẻ khác thương mơ về một mái ấm hạnh phúc, thì bây giờ cậu đang từng chút nếm vị thơm ngọt của hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu bây giờ không phải là một mái ấm của gia đình, bởi cậu không còn tin vào cái gọi là " gia đình" nữa, mà hạnh phúc bây giờ là khi có những người bạn, có JunHyung cho cậu một nơi để sống, có DooJoon luôn bên cậu khi buồn nhất. Ít nhất còn có người quan tâm đến sự tồn tại của Yoseob trên đời này.
Ít ra với cậu bây giờ đã là đủ rồi!
Nhưng cậu liệu có nên tìm cha mẹ mình? Có nên tìm cái người bỏ cậu đi hay không? Cái gì cần mình thì mình cần nó, đối với cậu, không cần cậu thì cậu cũng không cần họ, cho dù một chút chạnh lòng.
Mải cuốn theo dòng suy nghĩ, anh đã đến bên cậu từ lúc nào
Yoseob ngước mắt lên nhìn anh, bóng lưng anh vững chãi tưởng chừng chống đỡ cả bầu trời cho cậu, để đến mức cậu còn tưởng rằng trời có sập thì DooJoon cẫn chống dậy cho cậu được. Yoseob cười ngây ngốc.
Tim anh khẽ "thình thịch thình thịch" như một bản nhạc
Anh ngòi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt anh cũng có phần xa xăm, mùi bạc hà the mát xộc vào cánh mũi đầy sáng khoái. Giọng anh trầm trầm nam tính khẽ lên tiếng
" Em có muốn tìm cha mẹ không Yoseob? Anh có thể giúp em" - Anh nhẹ nhàng hỏi
Thần kì thật! Như thần giao cách cảm, khi cậu chợt nhớ về gia đình thì anh lại là người mở lời trước, Yoseob bối rối ngẩng lên nhìn
" Không! Cuộc sống em thế này là đủ rồi. Em không muốn"- Yoseob cương quyết đáp
" Thực sự không muốn?"- DooJoon hỏi giọng hoài nghi, nhưng lại đầy chắc chắn
" Không, một chút cũng không"
Anh khẽ thở dài, bỗng bàn tay to lớn của anh ôm lấy bờ vai của cậu, giọng anh có vẻ ngập ngừng, nhưng cũng đầy quyết tâm
" Anh...liệu anh có thể là người lo cho em từ nay về sau không?"
Hmm đó có thể coi là một lời tỏ tình không nhỉ? Yoseob nhất thời cứng đư người
" Em...em..em..."
" Đừng trả lời, anh không ép em. Nhưng.... xin em đừng bỏ qua nó. Anh...thực sự rất...mong chờ nó"-DooJoon nhìn vào mắt Yoseob nhẹ nhàng nói.
Nói rồi anh xoay khẽ người cậu lại, ôm cậu thật chặt. Môi anh khẽ chạm vào những sợi tóc tơ, chỉ khi ấy, anh mới biết mình muốn có cậu bé này nhường nào. Ít nhất không phải về dục vọng, mà là về tình yêu, về những gì con tim đòi hỏi phải có. Tình cảm thì không cấm đoán được, phải không?
Trong khi đó ở Seoul gã JunHyung vẫn đang nằm ngủ không bò dậy nổi. Gần 8h sáng rồi, biết ngay không có Yoseob thì gã sẽ lại dậy muộn mà.
Yosoeb về phòng sau một vòng dạo bộ của DooJoon. Lời nói của anh làm cậu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không làm cậu trở nên xa cách với anh. Yoseob vừa bước vào phòng đã lấy điện thoại , nhấn số gọi cho JunHyung.
JunHyung bên này vừa ngủ dậy, hắn còn đang thoái mái tắm rửa trong nhà tắm. Điện thoại với chế độ rung khiến hắn không nghe được cuộc điện thoại cậu gọi...
Nhưng ngang trái thay, Hara lại đi vào đúng lúc màn hình sáng, nụ cười Yoseob đang nháy liên tục trên màn hình....
"Alo, tôi đây"- Yoseob hào hứng khi thấy có tín hiệu kết nối.
" Ah ah ah, mệt mỏi quá, đừng có mà thế nữa JunHyung à, đừng thế nữa....."- trái ngược với những gì cậu mong chờ, chỉ là những âm thanh rên rỉ khó nghe.
Yoseob ngượng ngùng dập ngay điện thoại, trong lòng có chút khó chịu. Chẳng phải đó là những âm thanh....
Aish cậu không muốn nghĩ tới nữa. Chết tiệt !
Cậu vùi mặt vào gối, càng nghĩ đến càng tức, mà tức làm cậu nhăn nhó đến khó coi. Trong khi đó JunHyung vẫn không hề biết gì đến sự tồn tại của cuộc điện thoại vừa nãy, vẫn vui vẻ tươi cười khi thấy Hara chờ sẵn vứi chiếc khăn tắm trong tay. Đúng là " nuôi ong tay áo".
DooJoon và Yoseob chơi đùa thoải mái những cũng đến lúc đi về, hai người đành ngậm ngùi tạm biết đảo JeJu xinh đẹp. Nghĩ đến JunHyung, Yoseob cũng thấy háo hức trở về, nhưng cậu cũng có chút không muốn nhìn thấy JunHyung và Hara tình tứ nhau nữa. Có lẽ họ đã công khai rồi ấy!
DooJoon vội vã quay về để sắp xếp việc công ty chồng chất nên chỉ kịp đưa cậu về tới cổng rồi phải phóng đi không đủ thời gian để đưa cậu đi ăn mì lạnh như đã hứa. Yoseob cũng thấy mệt sau chuyến đi dài nên cũng nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng bước vào phòng, cậu giật nảy mình khi nhìn thấy JunHyung vẫn đang nằm ườn ra ngủ. Đúng là không thoát được tên trời đánh này mà. Yoseob mở tủ lấy đồ mới rồi tắm rửa. Ở đâu chứ ở nhà là thích nhất, kể cả người mùi thơm của sữa tắm quen thuộc cũng làm cậu hài lòng không chịu được. Yoseob khoan khoái và sạch sẽ bước ra ngoài.
Vén chăn lên chui khẽ như một con mèo nhỏ, Yoseob trườn người vào khẽ nằm co vào một góc. Nhưng thấy động đã đánh thức JunHyung, hắn quờ quạng quay người lại, khẽ sờ thấy tóc Yoseob đã quay phắt người lại....
" A cậu về rồi đó hả? Về sao không báo tôi ra ngoài đón"- JunHyung bật dậy vô cùng phấn khích
" Gọi anh làm gì, trong khi anh còn đang ngủ say chẳng biết trời đất gì như thế kia, tránh ra cho tôi ngủ"- yoseob mệt mỏi đẩy người của tên đang đè lên mình ra.
JunHyung áp mặt vào lưng Yoseob, cái tay không yên vị đang lần mò từ từ lên eo cậu. Yoseob thoáng cứng đờ người.
" Tôi nhớ cậu quá, sao cậu lại đi lâu vậy. Tôi chờ mãi cậu không về"- JunHyung giảm nhỏ giọng của mình hết cỡ, nhưng trong không gian yên lặng như thế này, chỉ có tiếng thở khe khẽ như chú mèo nhỏ thì âm thanh ấy lại mạnh mẽ như cây búa đập vỡ vụn từng tảng đá âm thanh.
Yoseob khẽ cười, cậu quay người lại. Cũng chỉ muốn nhìn thêm hắn một chút, nhìn thêm cái khuôn mặt mà cậu nhớ nhung vô cùng ấy thêm một chút thôi. Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt của cậu thế chỗ cho mái tóc đen nhánh vừa nãy, hắn đã vồ vập mà lao đến.....
Cảm giác này chính là cảm giác khi nhớ em, chính là khi thấy em bên người khác mà chẳng thể làm gì trong bất lực. Cảm giác này chính là khi tỉnh dậy thấy bên anh là em, thế chỗ cho một khoảng trống vừa có thực lại vừa vô hình. Cảm giác muốn ôm trọn lấy em như ôm trọn cả thế giới trong mình, sợ em chạy mất, hay sợ em vùng vẫy. Cảm giác ngập tràn mùi chiếm hữu, có chút ghen tuông, làm anh chỉ biết rằng mình yêu em thôi....
Yoseob ngây ngất trong mùi hương của làn môi JunHyung, muốn chống trả nhưng lại nửa vời. JunHyung tận hưởng tất cả nhưng gì thơm tho nhất, ngọt ngào nhất của tình yêu. Thế giới tưởng như thế này là đủ...
Bất chợt Yoseob đẩy mạnh hắn ra, vội lấy tay lau miệng mình, chà bờ môi thật mình. JunHyung thoáng giật mình, kẻ đang mê man trong cơn say tình nhìn cậu đầy mất hứng.
" Anh.... lăng nhăng lắm. Đã...đã yêu Hara rồi lại còn làm trò với tôi. Tránh xa ra đồ yêu râu xanh"- Yoseob vừa nói vừa kiểm soát nhịp thở gấp gáp của mình.
" Anh...anh có làm gì đâu. Anh xin thề anh chưa hề làm gì phản bội em hết"- JunHyung vội vàng chống chế
" Đừng nói dối, anh yêu Hara phải không?"- Yoseob gào lên.
JunHyung cười nhếch một cái, à thì ra cậu lại đang ghen. Hắn nhổm người dậy đè mạnh cậu xuống giường, tiếp tục với nụ hôn còn dang dở của mình. Một sợi chỉ bạc kéo theo dài khi hắn kết thúc nụ hôn tưởng như dài bất tận ấy, khẽ thì thầm vào tai Yoseob...
" Nghe rõ này, anh...chỉ nói đúng một lần thôi đấy. Anh ..........yêu em, biết chưa?"
Thế giới quanh em đứng yên lại, anh cũng đứng yên cùng lúc. Trái tim như nhảy điệu tango hạnh phúc tung tăng, em cũng vậy. Cảm giác biết yêu thật tuyệt lắm...
Yoseob ôm cổ ghì JunHyung xuống, tự mình chiếm thế chủ động như một lời đồng ý. Cả hai say mê trong vũ điệu ái ân tình tự, quên trời lạc đất.
Áo quần vứt lung tung, sức nóng lên đến cực độ, trái với lần trước có những đau đớn, lần này lại toàn đê mê hạnh phúc. Cả hai hòa hợp không ngờ, rồi cũng ôm trọn nhau trong giấc ngủ đến chiều mới bừng tỉnh, bèn dẫ nhau ra ngoài ăn chống đói.
Hara về nhà bất chợt lấy bản thiết kế đang vẽ dở, đi ngang qua phòng JunHyung, cô bỗng chợt dừng chân.
Khung cảnh này làm cô hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra. Cứ ngỡ như nếu cô ở bên, thì hai người họ sẽ chẳng thể đến bên nhau, nhưng có lẽ cô đã nhầm. Trong lòng Hara dâng lên chút ghen tức, ít nhất cô sẽ không để yên.....
Cùng lúc đó, tại một ngồi nhà khang trang cách đó không xa, có một anh chàng đang trò chuyện với một ông cụ già, gương mặt toát ra vẻ căng thẳng.
" Ta muốn tìm Yoseob, tìm nó về. Ta có lỗi với mẹ con, ta đã thấy cuộc sống quá khó khăn mà từ bỏ nó, để nó sống cuộc sống quá vất vả. Ta muốn mang nó về, Seung à"- ông cụ già ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt lộ dấu vết của thời gian khẽ lăn dài những giọt nước mắt.
Cậu con trai ngồi đối diện có gương mặt đẹp như hoa, lặng lẽ nghe lời cha mình nói. Chính cậu cũng không biết có sự tồn tại của đứa em trai này, bởi lẽ cậu ở bên nước ngoài từ nhỏ, không có mấy liện lạc với gia đình, chỉ đến khi gia đình gặp biến cố cách đấy 15 năm, cậu mới biết đến gia đình mình, và đó cũng là khi mẹ cậu qua đời vì bệnh tật. HyunSeung chẳng có chút ấn tượng về gia đình nhiều, nhưng khi biết còn có một đứa em trai, cậu thoáng đau lòng.
Mẹ kế cậu là một người phụ nữ hiền lành đáng yêu, luôn đối xử tốt với cậu như con đẻ. Bà là mối tình đầu của cha cậu, và bà cũng đã phản bội cả chồng mình để đi theo cha cậu và mang thai MinHyuk, có thể nói HyunSeung rất yêu thương bà. bà ngày ngày ở nhà lo cơm nước chăm sóc cả gia đình, thú thực chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Thế là ngoài MinHyuk, cậu còn có cậu em tên Jang Yoseob nữa sao? Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm HyunSeung thấy phấn khích rồi.
Cuộc đời đúng là vòng luẩn quẩn, biết đâu mà lần!
P/S: HÚ HÚ KHÔNG THỂ NGỜ NỔI LÀ LÊN LỚP 12 LẠI BẬN DÃ MAN VẬY CÁC BẠN Ạ :(((((((( ĐI HỌC ĐẾN 10H ĐÊM MỚI VỀ, MÀ MẠNG NHÀ AU ( VNPT) MẤT HƠN 1 THÁNG RỒI Ý. BUỒN QUÁ. HÔM QUA SỬA MẠNG LÊN ĐỌC CMT CÓ LỖI QUÁ LUÔN, XIN LỖI MN Ạ
AU SẼ CỐ THU XẾP THỜI GIAN, VÌ CHẲNG DÁM HỨA HẸN TRƯỚC ĐIỀU GÌ, NÊN MN ỦNG HỘ NHA :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top