CHAP 25- Tâm không tĩnh

Hôm nay là một ngày trời đầy gió. Gió trải từng chặng đường trên mỗi con phố, đến quấn quít mái tóc bay của các cô thiếu nữ. Và hôm nay còn là sinh nhật DooJoon.

DooJoon cũng như một tia nắng trong ngày đầy gió, chẳng quá nóng bỏng nhưng lại đủ ấm cho một tiết trời se lạnh, giống như kiểu lòng se se buồn, thì sẽ có anh ấy...

Từ khi ngày đầu Yoseob đặt chân lên Seoul này, người đầu tiên cậu quen là anh ấy. Chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, rất bình dị với chiếc áo sơ mi thường xắn ngang bắp tay, đôi mắt một mí đặc trưng của người dân Hàn Quốc, tất cả hòa quyện lại thành một DooJoon dễ gần dễ mến.

Hôm nay Yoseob quyết định dành một ngày trọn vẹn với anh, bởi lẽ cậu cũng chẳng có lý do gì, hay cũng chẳng hề muốn từ chối lời mời đi chơi của DooJoon. Quà đắt tiền cậu không có, nhưng ít ra làm anh vui cũng như một món quà rất đáng quý rồi.

Từ sáng sớm Yoseob đã lọ mọ dậy, cố để không làm đánh thức Hara và JunHyung, làm một hộp cơm tặng DooJoon. Thực ra thì cũng chẳng có gì, chỉ vài món đơn giản thôi, chứ sinh nhật ai lại đi tay không. Canh rong biển cũng sẵn sàng, cơm hộp được trình bày đẹp mắt, chiếc bánh trà xanh cũng đã làm xong, chỉ còn việc chờ anh đến đón rồi cả hai cùng lên đường. Thấy anh bảo hôm nay sẽ là biển, Yoseob nghe thế mừng đến nỗi không thể ngủ được. Từ bé, cậu chưa bao giờ được ra biển....

Đang ngồi nghịch điện thoại giết thời gian thì cái gã chết tiệt JunHyung từ đâu đi xuống, áo sống thì xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt thì ngái ngủ mò mẫm ra ngồi cạnh cậu, lè nhè:

- Hôm nay dậy sớm ghê nhỉ? Thấy cậu làm đồ ăn cho tôi từ sớm hả?- sau đó hắn lại còn nhe răng ra để cười

- Làm cho cái đầu anh! Quên không bảo anh trước, hôm nay tôi với DooDoo đi chơi qua đêm không về. Anh với Hara ở nhà vui vẻ nha- nói xong cậu lại ngúng nguẩy quay mặt vào điện thoại.

- Cái gì? Đi qua đêm á? Cậu đi đâu, này, quay cái mặt lại đây tôi xem nào- JunHyung nghe xong tí chút nữa là ngã ra khỏi ghế, lấy tay lay lay kéo mặt Yoseob lại.

- Ơ kìa bỏ tay ra tên kia, sinh nhật anh ấy tôi ra biển chơi về làm sao được trong ngày. Mà anh có chị Hara rồi, lo gì nữa. Thế nhé! Ở nhà ngoan mai mua hải sản về cho- nói xong cậu quay lại sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng, xách tay nách mang như đi trăng mật

Tiếng còi ô tô kêu " pim pim" trước cửa. DooJoon đến rồi. Đúng là con người chính xác về giờ giấc, hẹn 7h là đúng 7h có mặt. Yoseob lục đục mở cổng, cười toe toét.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xanh bạc hà, tóc chải gọn gàng, cùng với chiếc quần ngố lửng thật năng động. Yoseob cũng quần short áo phông cùng giày thể thao rất hợp tông, hai người nhìn hòa hợp đến vừa mắt.

JunHyung uể oải bước theo ra để " tiễn", mặt thì hằm hằm lườm nang nguýt dọc, miệng cứ lầm bầm lầm bầm không ngừng. DooJoon nhìn thấy JunHyung, giơ tay chào thân thiện:

- Chào Yong tổng, nhìn anh ở nhà khá là " tùy tiện" đấy- nói rồi cả anh cả Yoseob cười khúc khích.

- Anh nhìn cũng chẳng giống cài bao tải vest đen sì hằm hằm nữa đâu đấy, có thể anh sẽ lấy được vợ sau hôm nay chăng?- JunHyung cũng châm chọc mỉa mai.

- Tôi cũng chỉ mong vậy, đi với Yoseob đây liệu có phải ý anh là vậy- DooJoon vẫn tự tin trả lời, đoi mắt một mí nhìn khá " gian"

- Anh, đừng đùa nữa, đi thôi- Yoseob đỏ bừng mặt, kéo tay DooJoon đòi lên xe.

- Tôi đi trước, anh ở lại vui vẻ nhé. Tôi mang cậu ấy đi rồi trả lại cho anh sau- DooJoon đeo kính râm che kín mắt, xách đồ cho Yoseob rồi cả hai cùng lên xe.

Cửa đóng sầm lại ngay trước mặt JunHyung, Yoseob cũng kéo cửa kính xe xuống. Chiếc xe lăn bánh trước khuôn mặt đang thúm thó lại của JunHyung. Đợi đấy Yoseob!

Bình minh lên cao, vài tia nắng lọt vào cửa kính xe. Yosoeb mệt mỏi ngủ gục lên gối ngủ, DooJoon thấy thế cũng hạ thấp ghế hơn cho cậu thoải mái. Đường còn khá xâ, cứ để cậu nghỉ ngơi rồi sẽ đánh thức sau. Vòng bánh xe cứ thế lăn đêu trên mặt đường bằng phẳng.

Hara cũng thức dậy sau đó. Vì lối sống phương Tây khá thoáng nên cô ăn mặc ở nhà có phần hơi " mát mẻ" hơn so với các cô gái ở đây. JunHyung cũng chẳng có ý kiến gì, hắn cũng chẳng hứng thú, nhưng nếu mà là Yoseob thì cậu sẽ lại để ý cằn nhằn ngay.

Đồ ăn sáng Yoseob cũng làm sẵn rồi, bày dọn sẵn ra bàn. Vừa mới đi thôi mà hắn đã thấy nhớ, thế này thì tối nay ngủ làm sao đây???

- Yoseob đâu?- Hara ngái ngủ đi xuống nhà hỏi

- Đi chơi với bạn rồi, tối nay cậu ấy không về, hay mình đi ăn ngoài nhé, cậu cũng bận còn gì- JunHyung vừa ăn vừa nói.

- Tốt thôi, mình mời. Tháng lương đầu mà- Hara vừa gắp kim chi cho JunHyung, vừa hỏi

- Hay chờ Yoseob về, rồi mình cùng đi, được không?

- Hmm, mình thì thế nào cũng được. Tùy cậu thôi- Hara tỏ thái độ không vui khi JunHyung lúc nào cũng " Yoseob Yoseob"

Không khí trôi qua khá nặng nề, JunHyung thì chẳng có gì để nói, còn Hara thì ngập ngừng muốn hỏi. Ngay khi hắn đang định đứng lên, cô bỗng kéo tay lại:

- Cậu thích Yoseob phải không JunHyung?

Hắn sứng người. Hắn biết cô tự nhiên thoải mái, nhưng đường đột đặt câu hỏi như vậy làm hắn có phần bị " khớp". Vội quay người đi, hắn chỉ đáp gọn lỏn

" Vớ vẩn"

JunHyung đi làm trước, căn nhà chỉ còn mình Hara...

Tự tiện kéo cửa vào phòng JunHyung và Yoseob, cô có phần sửng sốt....

Từ bao giờ JunHyung lại thích hoa như thế chứ? Từng chậu hoa đất để trên bệ cửa đủ sắc màu làm căn phòng bừng sáng hắn. Trong tủ cả ngăn to là đồ của Yoseob, trên bàn đầu giường cũng là ảnh Yoseob, sữa tắm trong phòng cũng là của Yoseob. Đặc biệt, đồ của cậu đặt cạnh đồ của JunHyung nhìn rất có đôi có cặp.

Đúng là JunHyung phải thích Yoseob lắm, phải cô hiểu hắn hơn ai hết. Không ai được phép ở chung nhà với hắn, hay được  bày biện nhưngc thứ hắn không thích trước mặt hắn. Vậy mà...vậy mà Yoseob lại làm được!

Tay Hara vô thức nắm lại thành nắm đấm. Phải! Dì Mary đã nói, phải giành bằng được JunHyung. Nhiều năm trước cô đã bất đắc dĩ phải rời xa hắn, bây giờ cơ hội bày ngay ra trước mắt, không lý gì lại buông xuôi.

Về phòng sửa soạn cho kịp giờ làm, cô vô thức vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo....

ĐẢO JEJU

Không thể ngờ DooJoon lại chuẩn bị cho chuyến đi này cầu kì đến vậy. Cả hai cùng lên máy bay là tận đảo Jeju chứ không phải ven biển thông thường nào. Đặt chân xuống máy bay, Yoseob tựa hồ ngửi thấy mùi của biển phảng phất đâu đó trong không khí.

DooJoon nhìn thật ngầu. Thân hình to cao vạm vỡ rắn chắc thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Anh nắm tay cậu lên xe taxi, hướng về một khu resort kiểu gia đình gần bờ biển. Ước chừng giá để thuê tại đây cũng chẳng hề rẻ.

Yoseob không dám đưa quà của mình cho DooJoon. So với những gì anh có quà của cậu thực sự quá rẻ mạt, Yoseob xấu hổ không dám nhìn vào mắt DooJoon, lẽ ra cậu nên chuẩn bị cho anh nhiều hơn. DooJoon nhận thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, nhẹ nhàng hỏi:

" Có chuyện gì thế? Em mệt quá à?"

- Không, không, nhưng em chẳng có quà gì đáng giá tặng anh cả- Yoseob mếu máo gần như sắp khóc

-  Ơ thế cơm hộp với canh rong biển không phải tặng cho anh à?- DooJoon giả ngu hỏi trêu Yoseob

- Nhưng nó không so là gì so với anh cả. Xin lỗi DooDoo, em xin lỗi- giọng cậu lại càng lí nhí

- Thế là quá nhiều rồi ấy chứ, anh sẽ ăn hết được chưa? Đi tắm rửa đi rồi ra đây ăn trưa. Nhanh lên không anh bắt ở nhà không cho đi chơi nữa bây giờ - DooJoon vẫn nhẹ nhàng nói với cậu

Yoseob nghe được mừng húm, cậu lao vào ôm DooJoon chẳng ngại ngùng gì hết, sau đó chạy ra mở ba lô lấy đồ vào phòng tắm, bỏ lại anh đang cười ngây ngốc trên chiếc ghế sô pha trắng.

Trong khi ấy ở Seoul có kẻ đang liên tục giật giật mắt vì tức, có lẽ hắn phải vào viện điều trị vì giật mắt liên tục cho đến khi Yoseob về mất!

Một người vô tư chẳng toan tính gì...

Một người yêu một người đến hồn lạc phách bay chỉ bằng một nụ cười ...

Một người cuồng ngạo yêu nhưng không chịu nói....

Một người toan tính giành giật ngược xuôi....

Cuộc sống rồi cũng sẽ nảy sinh thêm những con người mới, khía cạnh mới, mà chỉ có đi tiếp, ta mới tìm được thôi....

Họ sẽ nắm giữ số phận, tình yêu của vòng xoáy đó đến tận cuối con đường....

P/s: hihe, đến chap 28 thì au sẽ ngừng khát tình 1, 2 tuần để tập trung viết nốt " ngủ ngoan trong mắt anh này", mn thông cảm. 

Chap sau, đố biết sẽ có sự xuất hiện của ai nàoooo

để lại cmt nha, nếu không có gì thay đổi sáng mai sẽ lại 1 chap nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top