CHAP 24- Mùi vị ghen tuông
JunHyung vội chạy đến, nhe nhởn nhìn Yoseob, hỏi một câu " vô duyên của đại vô duyên":
- Cậu về rồi hả? Tôi đi có nhớ tôi không hả?- mặt vẫn vui vẻ trẻ khỏe vô cùng
- Nhớ cái đầu anh, cô ấy là ai? Anh và cô ấy vừa mới làm gì nhau đấy?- Yoseob bật lại ngay mắt không quên liếc qua Hara một vòng.
- À quên không giới thiệu, đây là Yoseob, ở cùng nhà với mình- Tay hắn chỉ chỉ chọc thẳng vào mặt cậu
Yoseob không quên rú lên một tiếng, mắt trợn trừng lườm JunHyung.
-Còn đây là Hara, bạn thân của tôi đó- Hắn lại chạy vèo sang đứng cạnh Hara.
Hai người đồng loạt nhìn nhau để đánh giá về đối phương. Hara nhìn cậu bé nhỏ thó đang đứng trước mặt JunHyung đầy hùng hổ chợt thấy thật hài hước. Nữ nhân hắn còn chẳng hứng thú, huống chi là nam nhân!
Nhưng vẻ bên ngoài và bên trong của Hara lại đối lập nhau hoàn toàn. Cô tươi cười đi đến chào hỏi Yoseob, không quên chìa bàn tay non mềm ra trước mặt cậu
- Chào cậu, tôi là Hara. Mong là chúng ta sẽ sống hòa thuận cùng nhau.
Ơ thế có nghĩa là từ nay Hara sẽ ở chung nhà với hai người à? Yoseob đưa bàn tay ra bắt lấy đầy khách khí, đôi mắt không quên nhìn về phía JunHyung vẻ khó hiểu. Hắn cũng thấy được thái độ của cậu, nhanh chóng giải thích
- Cô ấy là bạn tôi ở Canada, mới trở về nước để phát triển sự nghiệp, sẽ ở lại đây cùng chúng ta đấy- Hắn tỏ vẻ kiểu hồ hởi như một mình mình là một vị vua đang giải quyết tranh giành của phi tần không bằng.
Yoseob cố nặn ra một nụ cười kiểu thiện chí nhất, rồi ai lại về phòng người nấy. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, mặt Yoseob cũng theo thế mà tỏ thái độ
" Sao anh không báo tôi trước? Tự tiện dẫn người khác về ở mà chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu?"
" Ô hay nhà tôi chứ nhà cậu đâu? Tôi làm gì kệ tôi liên quan gì đến cậu?"- JunHyung chẳng ngại ngùng đi mà" đốp" thẳng mặt Yoseob
Cậu cứng họng, bực bội ném ba lô sang một góc, nằm phịch xuống giường kéo chăn lên che kín đầu. JunHyung cũng không thèm quan tâm, lại tiếp tục vào phòng tắm tắm rửa.
Nửa tiếng sau hắn lần nữa bước ra, mùi hương trên da vẫn còn đọng lại bay lơ lửng trong không khí. Ngay khi vừa ngồi xuống giường lau mái tóc ướt, JunHyung chợt nghe thấy tiếng khóc rưng rức ấm ức đang run bần bật trong chăn. Đừng nói là Yoseob lại ăn vạ tiếp đấy chứ?
Còn hơn cả ăn vạ, lần này cậu khóc vì tủi thân! JunHyung vô tâm chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm nhận của cậu hết, luôn luôn bỏ mặc cậu, lúc nào cũng làm cậu buồn, nước mắt ủy khuất cũng cứ thế ướt đẫm gối.
"Ya, ai lại làm gì cậu hả? Không lẽ lại bị ai bắt nạt. Này ngẩng mặt lên tôi xem nào, Yoseob!!!"- JunHyung kéo chăn xuống, ra sức lay người cậu
Yoseob nhất định giữ chặt lấy, không để lộ mặt mình ra ngoài. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc, càng không muốn hắn cười vào mặt cậu dễ dàng như thế, nhưng không hiểu sao lại càng khóc to hơn.
JunHyung nằm xuống ngay cạnh, mùi thơm vỡ tan trên da từng chút một ngay khi tay hắn chạm nhẹ lên má và tóc, quay khẽ người cậu lại. Yoseob ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước lên, rồi lại cụp mắt xuống
" Tránh xa tôi ra đồ biến thái, tôi ghét anh lắm"- Yoseob yếu ớt đập mạnh vào ngực đẩy hắn ra
- Tôi có làm gì cậu đâu? Cậu hây sự trước đấy chứ?- JunHyung ngốc vẫn còn tiếp tục bao biện cho mình được
- Ừ tôi lúc nào chẳng sai, còn anh thì toàn đúng phải không? Anh bỏ đi mấy tuần không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi han, bây giờ lại còn muốn đuổi khéo tôi đi nữa. Nếu anh không thích tôi thì hoàn toàn cứ nói ra, việc gì phải thế, lại còn cố tình đưa bạn về để bắt tôi đi. Được, tôi cũng không cần, đi thì đi!- Yoseob nói một tràng không ngừng.
JunHyung sững người, biết ngay lại nghĩ này nọ mà. Hắn chồm lên ôm chặt cậu vào người, hít lấy mùi thơm như vani của Yoseob cho thỏa mãn cánh mũi mình. Xương của cậu nhô hết cả ra rồi, mặt cũng gầy đi bao nhiêu. Đôi mắt còn có cuồng thâm nữa, nhìn như một con gấu trúc nhỏ dễ thương làm hắn vừa yêu vừa xót. Hắn thức sự nhớ cậu, thức sự rất nhớ Yoseob.
Suy nghĩ luôn điều khiển con người, bộ não chi phối lời nói, JunHyung thốt khẽ lên, tay cũng xiết chặt hơn
" Đừng nghĩ linh tinh nữa, chỉ cần biết tôi nhớ cậu, là đủ rồi"
Yoseob mở tròn mắt. Cậu có nghe lầm không? JunHyung hắn vừa nói nhớ cậu sao?
- Nhớ tôi mà còn ôm ấp làm trò hư hỏng với cô kia à?- Lại bắt đầu giọng điệu hờn dỗi quen thuộc
- Đâu, tôi thề đó. Tôi không làm gì linh tinh với cô ấy đâu. Cậu phải tin tôi chứ. Hay là cậu ghen đấy?- vừa nghĩ đến trường hợp ấy, mắt hắn nổi ngay tia gian tà
- Vớ vẩn, tôi thèm vào đó- Yoseob đang chực quay người đi....
Cánh tay JunHyung giữ chặt cậu lại, thì thầm khe khẽ vào tai
- Không nhớ tôi chút nào sao?
Miệng thì muốn nói có, nhưng phần vì ngượng ngùng nên cậu chẳng dám nói ra, chỉ trả lời bằng nhịp thở đều đều lẫn còn tiếng nhịp tim đang đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực.
JunHyung cũng khá mệt mỏi, hắn chợp mắt ngủ ngay tức khắc, tay vẫn ôm chặt lấy Yoseob. Yoseob không dám cựa quậy gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn hắn đang ngủ, để mãi cho đến khi bầu không khí chẳng còn chút tiếng động nài, thì mới khe khẽ lên tiếng
" Tôi cũng nhớ anh lắm, đồ điên"
Nói rồi cậu cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cả đêm ôn bài làm cậu cũng thấy khá buồn ngủ, nhưng cậu có biết rằng, có người cũng đã nghe thấy câu nói đó, ôm cậu cũng chặt hơn, miệng vẫn mỉm cười cùng đi vào giấc ngủ....
Do bị lệch múi giờ nên cũng khá bất tiện cho Hara, nhưng cô ấy cũng phải tập quen dần với cuộc sống bây giờ. Mọi thức cũng khá ổn thỏa, cậu và JunHyung vẫn thường xuyên cãi nhau xong lại làm lành, còn Hara vẫn tất bật với việc đi phỏng vấn ở các công ty thời trang. Cuộc sống ba người cũng không thay đổi gì nhiều, bởi lẽ Hara cũng là người ít nói.
Nhưng vấn đề nào cũng phát sinh ra hệ quả của nó, tệ một cái là JunHyung lại quấn quít Hara quá!!!Ngay hôm Hara được nhận vào công ty RED- chuyên về thời trang cao cấp, hắn đã sung sướng đến mức mời cả ba đi ăn đã đời một hôm, về lại còn say xỉn tán phét với Hara đủ trò, làm Yoseob vất vả lắm mới kéo được về phòng. Hơn nữa bây giờ sáng nào cũng đánh xe đưa cô ấy đi làm, về nhà lại Hara nấu cơm. Cô ấy được tài nấu ăn rất ngon, Yoseob có vào bếp thì toàn giở giọng chê bai, nhưng Hara thì ăn hết không sót một chút. Đúng là quá quắt. Cậu chợt cảm thấy mình khá thừa thãi, như là kẻ phá đám gia đình nhỏ ấy vậy
Hẹn DongWoon ra quán đồ ăn vặt quen thuộc, Yoseob đành trút hết tầm lòng cho gã:
" Mình chẳng thích cô ấy, khéo quá thành ra phát sợ"- Yoseob vừa hút trà sữa vừa dẩu mồm kể.
- Công nhận, nghe cậu kể thì cô đó ghê phết nha, cẩn thận cậu bị tống đi sớm đó- DongWoon cung liên tục phụ họa theo
- Thế nhưng là bạn thân của hắn, mình chẳng làm gì được cả- Yoseob xịu mặt xuống như bánh bao ngấm nước, vừa kể lể cho bạn mình.
- Theo mình thấy cậu thừa thích cái gã đó rồi đấy, bây giờ phải để lão biết mà khẳng định chủ quyền đi, không có ngày cô ả cướp lão thẳng tay từ cậu đấy nhá- DongWoon lại chăm chú vào điện thoại nhắn tin cho tên lùn Kikwang rồi lại cười rích rích
Yoseob chẳng nói gì nữa, vì thực sự cậu đang khó xử...
Ờ thì thích hắn đấy, nhưng làm sao nói ra được, vừa ngại vừa chủ động quá, cậu chẳng thích thế.
Nhưng cậu sợ Hara lắm, bởi lẽ cô gái ấy nhìn rất nhỏ nhẹ, nhưng cũng chẳng hiền lành gì cho cam. Hay là thổ lộ trước nhỉ?
Hmm cậu cũng không biết nữa....
P/S: HARA TRONG FIC MÌNH CÓ 1 PHẦN LÀ PHẢN DIỆN, BẠN NÀO SUPPORT HARA CÓ GÌ KHÔNG HÀI LÒNG THÌ MÌNH KO CHỊU TRÁCH NHIỆM NHAAA
2 NGÀY 2 CHAP CÁC BẠN THẤY MÌNH CÓ VẤT VẢ KHÔNG CƠ CHỨ :((((((((((((((
ĐỂ LẠI COMMENT NHAA
NGÀY MAI CHAP 25 NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top