CHAP 23- Kẻ phá rối
Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua hết, sau cơn bão thì lại có cầu vồng rực rỡ.
Vấn đề của công ty JunHyung cũng nhanh chóng được khắc phục, đâu đấy ổn thỏa cả. Mọi thứ lại vào guồng quay của mình.
Hôm nay trời có nắng nhẹ, nhưng phảng phất đâu đó vẫn còn chút hơi lạnh, chỉ cần khoác hờ chiếc áo len mỏng với tách cà phê kem cũng đủ dạo chơi khắp phố phường Seoul.
Nhưng JunHyung đi Canada công tác rồi, thực tình rất là chán. Cơm ăn nấu ba bữa nhưng chỉ có cậu thui thủi một mình, đi chơi cũng một mình. Hai đứa Kiwoon lại đang đi du lịch, DooJoon thì họp hành triền miên, chỉ tội Yoseob.
JunHyung nói hắn sang Canada để kí hợp đồng, nhưng không mang theo Hyuna, mà chỉ đi một mình. Hôm hắn đi còn thề non hẹn biển sẽ chăm gọi điện, nhưng xong mất hút chẳng thấy đâu nữa. Được đúng một cuộc gọi báo an toàn, còn lại chưa hề gọi điện lại cho cậu lần nào. Yoseob cũng bướng, đã thế cậu cũng không gọi làm gì cho tốn tiền.
-------------------------------------------------------------------------------
Qua đó đáng lý ra hắn nên ở khách sạn, nhưng không biết do duyên số, định mệnh hay bất cứ gì nữa, hắn lại ở nhà của một người bạn cũ- Goo Hara.
Goo Hara là du học sinh từ Hàn sang kể từ khi cô bước sang năm thứ 2 của trường phổ thông. Ngày đó JunHyung gần như không bao giờ nghe ai nói, ngoại trừ Hara. Bởi thế nên khi gia đình cô chuyển sang Canada, hắn thậm chí còn có ý định đi theo. Nói là bạn thân cũng chẳng phải, là bạn tâm giao thì đúng hơn.
Hara thích JunHyung rõ rành rành ra đấy, ai chẳng biết. Khi mới sang bên kia, đúng hôm sinh nhật hắn, cô thậm chí còn bay về chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn, rồi sáng sớm hôm sau lại bay đi ngay. Thế mà JunHyung lại không biết, vẫn tưng tửng, lần này sang lại còn ở lại nhà cô.Thật là hết biết mà!
" Hara này"- JunHyung vừa nhâm nhi tách cà phê sáng, mắt vừa đảo qua cô một vòng rồi dừng lại ở khuôn mặt
- Uhm- Hara ngẩng mặt lên, tay vẫn bận rộn nấu vào món ăn sáng
- Cậu thật sự không định về Hàn Quốc nữa hay sao? Bây giờ phát triển lắm, nghành thời trang của cậu rất thuận lợi đó- JunHyung lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn nắng tràn nhẹ trên từng ngọn cây
- Có chứ, mình rất muốn quay lại. Nhưng nếu mình quay lại, mình không biết bắt đầu từ đâu- Cô thở dài, nếu về Hàn, thì cuộc sống sẽ rất khó khăn khi phải bắt đầu lại.
- Nếu cậu muốn , mình sẽ giúp cậu. Đừng trở thành kẻ xa xứ nhẫn tâm như vậy chứ, quá lâu rồi cậu chưa trở lại Seoul rồi.- nhấp nhẹ ngụm cà phê, hắn thảnh thơi trả lời.
-Nếu mình nói có, cậu sẽ dẫn mình đi chứ?
- Dĩ nhiên, mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, con bé ngốc. Không bao giờ - giọng hắn có chút trầm, có chút chắc chắn, làm trái tim Hara thấy thật yên tâm.
- MÌNH SẼ VỀ HÀN, VỚI CẬU- cô dừng tay trên đống đồ dang dở, nhìn JunHyung đầy quả quyết
"nhưng đừng bỏ rơi mình, DÙ BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO XẢY RA, NHÉ"
Khi JunHyung đang chực quay lưng đi, giọng nói yếu ớt kéo hắn quay đầu lại
" Nếu cậu ngoan, thì mình sẽ luôn đối xử tốt với cậu"- Đôi mắt lại được dịp nhếch lên, nói rồi hắn đi thẳng, chỉ còn lại chút bụi trong không khí lửng lơ bay.
Hara đã chẳng còn ba mẹ sau khi cả hai đều ốm bệnh qua đời cả. Cô ở lại đây với bao người theo đuổi, ở lại đây với tình yêu của con người Canada, chưa bao giờ có ý định quay trở lại quê hương mình đã ra đi. Nhưng khi nghe JunHyung hứa hẹn, trái tim cô trong 1 giây xuất hiện cụm tư : MUỐN QUAY VỀ.
Thủ tục nhanh chóng được thực hiện, quần áo đồ đạc gọn gẽ sắp xếp. Căn nhà tạm đưa chìa cho bà dì thân thiết Mary trông coi giúp, cô lỉnh kỉnh theo JunHyung ra sân bay. Trước khi đi vẫn lưu luyến nhìn lại căn nhà bấy lâu này của mình, nhìn lại cảnh vật mà thu gọn vào tầm mắt, nhìn theo hình dáng béo mập phúc hậu của dì Mary. Bà khẽ nắm tay cô cháu vốn được bà coi như người thân, khẽ rót vài lời vào tai cô:
" Nếu con yêu anh ấy, hãy làm cho trái tim anh ấy thuộc về con"
Hara khẽ gật đầu, rồi đưa chiếc kính râm che khuất đôi mắt Châu Á của mình, lên xe cùng JunHyung
Trong chiếc taxi, JunHyung cũng đồng điệu trong chiếc kinh râm che gọn gẽ cùng màu tóc đen nổi bật. Hắn nắm chặt tay Hara, khẽ nói
" Hãy để mình thay hai bác chăm sóc cậu, đừng lo"
Cô bạn nhỏ của hắn khi vô tình hắn nhìn thấy xương tay, bắp chân bé tẹo của cô, từng gân xanh nổi lên thiếu sức sống, hắn thấy vô cùng xót. Thế mà bấy lâu nay, quen với thú vui bên ngoài, hắn vô tình quên mất cô ấy đang rất cô độc tại đất nước xa lạ. Cứ coi như đưa cô về là để chăm sóc cô được tiện lợi hơn đi.
Máy bay cất cánh lên bầu trời trong xanh, chở theo một con người đang háo hức về với một người bé nhỏ, và một người muốn giành người kia ra khỏi người bé nhỏ ấy.....
SEOUL-8A.M
Thấy Hyuna báo hôm nay JunHyung sẽ về, nhưng Yoseob bận có bài kiểm tra nên phải ra ngoài từ sớm. Cả tối qua cậu hì hục lau dọn nhà, thậm chí đi mua hoa cắm khắp nhà, mùi thơm nhè nhẹ tưởng chừng len lỏi vào từng phân tử không khí, lên men cùng mùi nắng, tạo thành mùi hương tuyệt không gì bằng. Sáng sớm cậu đã dậy tranh thủ nướng mẻ cookies, buộc gọn với chiếc nơ màu tím , để gọn trên bàn bếp, như một món quà cậu mong hắn trở về. Ừ thì nhớ!
Bài làm hôm nay thật tốt, cậu tiện ghé qua siêu thị mua đồ về, tách xách nách mang hí hửng về nhà. Tiện đó còn hát vu vơ theo vài câu hát nữa....
Hara ở chung nhà với JunHyung và Yoseob, hắn quyết thế. Sau chuyến bay dài, cơ thể nhuốm đầy sự mệt mỏi,cả hai cùng bước vào phòng tắm xả hơi. Yoseob vẫn ở lại phòng JunHyung, còn Hara thì ở phòng ngày trước của Yoseob. Đồ đạc của cậu ở đây cũng chẳng có nhiều, JunHyung cũng tiện tay dọn sạch sang phòng mình.
Yoseob về đến cửa. KHÔNG KHÓA. Hắn về rồi, thì là hắn về rồi. Cậu tung tâyr chạy theo đường gạch men vào nhà.......
Đúng lúc đó......
Hara khoác một chiếc khăn tắm, sang phòng hỏi JunHyung về máy nước nóng hơi có chút vấn đề. JunHyung cũng chỉ quấn khăn ngang hông....
JunHyung quay lưng lại phía cửa, đang cốc đầu Hara vì mò sang làm phiền hắn tắm rửa.....
Đầu hơi cúi xuống, đôi mắt vui vẻ nhìn....
Yoseob mở xộc cửa
" JunHyung ahhh, anh về rồi hả?"
Ba lô rơi cái " Phịch"
Hara ngoe nguẩy tóc ướt, đôi mắt đầy kinh ngạc, quay lại hỏi:
" Cậu là ai, sao dám tự tiện lao vào nhà của CHÚNG TÔI?"
Yoseob bất ngờ, nhất thời không thể nói lên câu.....
Cơ thể ướt sũng, quần áo đầy giường...
Nữ nhân ôm ấp........
NHÀ CỦA CHÚNG TÔI....
Chẳng lẽ????
p/s: chap này đi rất nhanh ai ko muốn viết nhiều, vì đi nhanh để chap sau vào cuộc chiến thực sự nhá. thông cảm thông cảm nhaaa :x
để lại cmt cho au nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top