CHAP 22

Cứ thế, cãi nhau như là đặc trưng của hai người họ. Một ngày ít thì một, nhiều thì năm, lúc nào cũng có cớ để gây gổ, nhất là JunHyung. Hắn chỉ cần Yoseob về muộn một hôm là lại nhảy dựng cả lên, gào thét đủ trò, nhiều lúc Yoseob tự hỏi hắn nhiều tuổi hơn, hay cậu nhiều tuổi hơn nữa. Nhưng Yoseob cũng chẳng phải loại vừa. Cậu dính lấy DooJoon cũng chẳng kém gì, thỉnh thoảng nói chuyện với anh còn cố tình để hắn nghe được, xong lại giả ngu tỏ ra mình vô tội mỗi khi hắn nổi điên lên. Cứ thế làm sao bình yên được đây?

Nhất là hôm Valentine vừa rồi, hắn mất công chuẩn bị bữa tối, rủ cậu đi chơi, mà Yoseob lại theo hội Kiwoon đi uống say bí tỉ, kéo theo cả DooJoon. Làm khi anh đưa cậu về, hắn phải kiềm chế lắm mới không phạt nhịn ăn Yoseob 2 ngày.

Lại thêm hôm sinh nhật gã Kikwang, lại là gã đó, 3 đứa dính lấy nhau như sam. Yoseob cũng vô duyên, người ta yêu nhau suốt ngày lẽo đẽo đi theo, không thì lại đi theo DooJoon. Nhắc lại hôm sinh nhật Kikwang, rủ nhau đi hát hò, uống rượu say không về nổi, gọi điện cho JunHyung lảm nhảm, nào là:

" Gã khốn kia, ya, đừng tưởng bắt nạt được thằng này"

Không thì lại

" Tránh xa đại bang chủ Yang Yoseob ta ra ha ha ha ha"

Hắn điên tiết lên.  Lần nào đi chơi cũng xỉn, rượu đã không uống được nhưng toàn ham vui, về là nôn ọe mấy ngày, khỏe lại là lại đi, chán lắm

Nhưng hắn lo hơn cả lại là, cậu cứ say thế, có gã nào lại làm bậy...ừ thì khó nói đấy. giống lần trước ấy, thì hắn phát điên lên mất. Cho nên lần nào cũng yếu lòng mà đánh xe đi đón.

Yang Yoseob thật biết hành người!

Trời đã chuyển sáng tháng 4, không khí ấm áp lên nhiều, rất thích hợp để đi dạo. Mấy cây hoa trong vườn trổ bông rất đẹp, ngày nào hắn cũng ra ngắm ngía chăm sóc chúng cẩn thận. Thực ra cũng là vì Yoseob, cậu vốn yêu thích hoa, nên chỉ cần thấy cậu vui khi ngắm chúng hắn đã hài lòng vô cùng. Vì thế chỉ cần cậu về trễ là hắn sẽ tự tay chăm sóc chúng, kiểu như con chung giữa hai người vậy, cũng cần nâng niu chăm sóc lắm chứ.

Đôi khi hắn nhận ra Yoseob xuất hiện trong cuộc sống của mình với mật độ dày đặc mà giật mình hoảng hốt. Nơi nào trong căn nhà cũng lưu luyến bóng dáng Yoseob, từ phòng khách cũng để loại bánh cậu thích, phòng ăn cũng để bình hoa cậu ưng, phòng tắm cũng đầy mùi hương quen thuộc. Màu giường ngủ cũng là màu Yoseob hay dùng, thậm chí điện thoại hắn toàn ảnh Yoseob. Cậu tự chụp cũng có, chụp trộm cũng có, đủ cả. Hình nền cũng Yoseob, có lẽ hắn bị lậm Yoseob thật rồi.

Hay là yêu???

Bởi xa thì nhớ, muốn quên thì lại nhớ, khi nhớ lại càng nhớ. Đi công tác cũng gọi về cho cậu bao lần, đến mức cậu phát cáu cấm gọi nữa, nhưng khổ cái là thích nghe giọng cậu, nhớ cậu nữa.

Đấy không phải yêu là gì?

Hay là

JunHyung yêu Yang Yoseob thật?

Hmm. Có lẽ phải!

Nhưng Yang Yoseob lai không biết. Thế đấy, vẫn te tởn bên DooJoon và Kiwoon, bỏ mặc hắn. Ít ra cậu vẫn ở cùng nhà với hắn, chẳng lo mất ngay được rồi. Nhưng vẫn khốn đốn một ngày gã DooDoo nẫng mất tay trên, thì e là hối chẳng kịp. Để chắc chắn hơn, chắc JunHyung phải nghe mọi kế để kéo Yoseob về cạnh mình mãi mãi mới được

Nhưng cái gì cũng cần thời gian, thời gian mới làm nên tất cả, hắn chẳng vội, muốn chậm mà chắc, muốn cậu tình nguyện cam tâm ở bên hắn.

Chỉ có một người là biết rõ nhất sau JunHyung tình cảm ấy, chẳng lên tiếng, nhưng cũng chẳng phải hài lòng

Còn ai khác ngoài Hyuna

Cô yêu hắn, điều đó là ai cũng biết, nhưng hắn lại không chấp nhận tình cảm ấy. Cô cũng có con gái, cũng phát bực lên khi nhìn thấy khung hình Yoseob đang mỉm cười mỗi ngày trên bàn làm việc của hắn, hay tấm hình cậu đang ngủ sáng lên mỗi khi hắn có cuộc gọi đến. Cô không thích, dĩ nhiên cô ích kỉ không thích.

Ít ra cô vẫn chưa bỏ cuộc, hay đúng hơn là không thể bỏ cuộc.

Sáng nay Yoseob có hẹn JunHyung chiều cùng cậu tới liên hoan với Kiwoon vì hôm nay là sinh nhật " mẹ vợ" Kikwang. Lần này 2 gã đó đích thân muốn hắn tới góp vui. Không đi thì sợ Yoseob giận, mà đi thì cũng có phần ngại, nhưng ít ra được đi bên cậu cũng vẫn thấy thích thích vênh váo, kiểu " đây là người yêu ta ai dám đụng vào", thành ra tâm lý gượng ngùng lại biến thành sự hứng khởi thấp thỏm không ngừng.

Hôm nay hắn đã sớm nói cho Hyuna kế hoạch của mình, lại còn nhờ cô chọn giúp mình một món đồ thật đẹp mang tặng mẹ DongWoon. Hơn thế nữa, từ chiều hắn đã ở lì trong phòng tắm riêng, thử hết chiếc sơ mi này đến quần âu nọ, chuẩn bị tóc tai và nước hoa kĩ càng. Dù gì Yoseob rủ đi chơi vẫn phải bảnh bao hơn mọi ngày.

Đang chuẩn bị, bỗng Hyuna lao vào, ôm theo một xấp tài liệu:

" Tổng giám đốc, không hay rồi"

JunHyung bình tĩnh xoay người, ánh mắt lãnh đạm vẫn giữ nguyên, ý muốn hỏi.

" Bên công trường thi công trường học của trẻ em mồ côi bên mạn cầu sông Hàn xẩy ra tai nạn, một dây cáp bị đứt gây nên 9 người thiệt mạng. Bên quản đốc đang rất hoảng sợ, các cổ đông đang muốn triệu tập cuộc họp gấp để giải quyết hậu quả"

Hắn giật mình. Công trình đó có mức đấu thầu rất lớn, nếu tin này lộ ra có thể gây bất lợi cả về doanh thu của công trình này và cả nhưng dự án tiếp theo đang cần triển khai.Vấn về đột nhiên phát sinh không phải là nhỏ, ước tính mức bồi thường cũng khá cao.

" Khởi động hệ thống phong tỏa báo chí trước đã, cuộc họp diễn ra trong 15' nữa. Cô hãy chuẩn bị mức hợp đồng bồi thường hợp lý cho bên phía nạn nhân, đồng thời ở lại công ty đối phó nếu báo chí đánh hơi được."

Vẫn là phong thái đó. Ở ngoài phong trần bao nhiêu thì khi trong công việc lại quyết đoán bây nhiêu. Quyết đinh nhanh, gọn, giải quyết kín kẽ, hợp tình, tiêu chí nào cũng có đủ.

Yoseob mòn mỏi trong chờ đợi JunHyung. Hắn hẹn đón cậu lúc 5h, vậy mà cậu ngồi chờ gần 1 tiếng nữa vẫn không thấy hình bóng hắn đâu. Lo có, giận có, buồn có, nhưng hơn cả vẫn là cảm giác lo âu xâm chiếm. Đeo ba lô, yoseob quyết định đến công ty xem có chuyện gì không, ít nhất cũng an lòng đôi chút.

Anh bảo vệ công ty không còn lạ lùng gì cậu nhóc này hết. Đã bao lần cậu đến tìm, thậm chí còn bắt nạt giám đốc của anh cũng đủ làm mọi người nể sợ rồi, nên nhìn thấy cậu cũng mở cửa cho vào ngay lập tức, đắc tội với " người đẹp" của giám đốc là không hay. Yoseob cứ hiên ngang bước vào như nhà mình vậy.

Kikwang liên tục gọi điện cho Yoseob. Tất cả mọi người đều chỉ đang chờ hai người, làm yoseob cũng khó xử mà bước chân thật nhanh. Phòng của hắn ta kia rồi, hừm.

Yoseob đẩy mạnh cửa vào, hùng hổ mạnh mẽ chẳng hề sợ ai, lên giọng trẻ con quát lớn

- YONG JUN HYUNG, ANH CÓ NHỚ ANH HẸN GÌ VỚI TÔI KHÔNG?

Nhưng không có hắn. Trong phòng tưởng độc im lặng thì tiếng giày cao gót ở đâu lộp cộp vang lên

" Cậu tìm giám đốc?"- giọng nói ngọt như mật đường kéo theo sự chú ý của cậu.

Ah, là Hyuna. Yoseob khá quen với cô, mấy lần đến đây cũng đều nói chuyện với cô chờ JunHyung. Cậu như bắt được vàng lao đến.

" Chị Hyuna, JunHyung đâu?"

Hyuna khẽ nhíu mày. Đúng là không có tôn ti trật tự gì hết. Thực ra cô cũng không ưa gì cậu, nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở. Chẳng phải cậu thì ai mấy lần phá hỏng chuyện hay của cô và hắn.

" Anh ấy có hẹn với ai vậy. Vừa nãy có một cô gái đến đi cùng rồi. Anh ấy đi được một lúc rồi"- Vẫn tươi cười, Hyuna đáp.

" Vậy hả? Vậy anh ta về chị hẹn với anh ta là về nhà trước nhé. Em đi có việc về trễ. Nha"

Nói rồi cậu xách ba lô đi thẳng. Có trời mới biết bây giờ cậu đang ấm ức như thế nào. Rõ ràng đã hẹn người ta rồi bỏ đi cũng chẳng thèm nói lấy một tiếng. Đã thế thì cóc cần.

Yoseob cuốc bộ một đoạn xa ra trạm xe buýt, mau chóng đến nhà DongWoon.

Bữa tiệc khá thịnh soạn nhưng Yoseob cũng không được vui. bởi lẽ gã Kikwang liên tục hỏi JunHyung đâu, sao không tới làm cậu khó chịu nghe riết cũng nhàm. Sau khi chúc mừng bác gái, cậu cũng trở về nhà, tắm rửa rồi chui vào chăn kéo kín đầu, ủy khuất như sắp khóc.

Mãi tối khuya JunHyung mới trở về. Không có mùi rượu, chỉ có tiếng thở dài kéo từ tầng một lên đến phòng ngủ. Cảm tưởng tay hắn nắm vào vịn cửa cũng thực mệt mỏi mới mở ra được, kéo lê thân hình nặng trịch nằm xuống giường. Quần áo không thay, kéo theo bụi bẩn ôm chặt lấy Yoseob.

Cậu choàng tỉnh, định quay lưng lại, chợt vòng tay còn mạnh mẽ hơn giữ lấy

" Nằm yên đi"- giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai.

Định chửi mắng một trận, nhưng thấy hắn như vậy cậu thấy làm lạ nhưng vẫn nằm ngoan ngoãn. Vòng tay còn chặt hơn, mũi hắn vùi vào gáy cậu rồi mệt mỏi nhắm mắt. Hắn vẫn thường xuyên thế, có gì áp lực đều ôm Yoseob. Có lẽ để yên lặng như thế này sẽ tốt hơn.

Cuộc họp kéo dài đến khuya làm rút kiệt sức lực JunHyung. Mức bồi thường không hề nhỏ được đưa ra và sắp xếp ổn thỏa, nhưng làm công trình bị gián đoạn không nhỏ. Vòng quay của lũ cổ đông chết tiệt làm hắn chực bùng nổ, hậu quả kinh tế sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt qua lần này. JunHyung mệt, dĩ nhiên cũng lo

Ít Nhất về nhà, hắn vẫn còn có Yoseob.

Ít nhất Yoseob sẽ không làm hắn mệt mỏi.

Ít nhất Yoseob cũng sẽ giúp hắn yên bình trong giấc ngủ.

Và rồi như thế, bước chân quay về tìm, ôm và ngủ ngon trong mùi hương của Yoseob

Ngày mai sẽ lại tốt lành, hắn bỗng ôm theo hi vọng ấy vào giấc ngủ.

P/s: để lại comment nhaaaaaaaaa

à có ai biết cách viết = đt ko chỉ au với, au ko dc onl máy tính chỉ viết = đt dc thôi. thanks trc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top