CHAP 21
Hắn biết Yoseob giận rồi, nên biết đường đi về nhà từ sớm chờ cậu về. Cơm cũng không thiết nấu, gọi đồ ăn về nhà, mở tivi nhưng thực chất JunHyung chẳng hề chú tâm vào chương trình đang phát sóng. Bây giờ là 11h đêm rồi, Yoseob vẫn còn chưa về ...
Chưa bao giờ cậu đi đâu muộn thế cả, hơn nữa điện thoại lại không liên lạc được. Thực ra cậu ở bên DooJoon làm hắn không lo bị ai làm hại, nhưng cứ nghĩ đến cậu vui vẻ bên anh ta làm hắn cứ muốn nổi đóa lên. JunHyung bực bội tắt ti vi, về phòng năm dài nhìn màn hình điện thoại
Nhưng cái điện thoại cũng chẳng để hắn yên nữa. Cái hình nền lại chính là hình của cậu với hắn chụp chung, rồi album ảnh thì toàn ảnh cậu đang ngủ, đang nấu ăn, đang mải cười hay buôn chuyện với bạn. Có lẽ như căn nhà này là nhà của Yoseob thì đúng hơn, bây giờ ở đâu cũng vương bóng hình cậu, có muốn chạy thoát cũng chẳng thoát được đi đâu.
Còn Yoseob thì đang đi chơi với DooJoon. Sau khi chiều nay gặp anh ở công ty, anh với cậu kéo nhau phóng như bay ra khỏi tòa nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhân viên. Cũng may anh có xe chờ sẵn bên ngoài, gần như DooJoon ném thẳng Yoseob vào ghế rồi phóng vụt đi. Cũng tại Yoseob liên mồm nói:
" Hyung nhanh lên có người muốn bắt em"
" Em sắp bị tóm rồi hyung, chạy nhanh lên"
" Đi nhanh lên hyung"
DooJoon tưởng thật vội vàng kéo Yoseob đi, mãi cho đến khi chiếc xe của anh hòa vào dòng người hối hả thì cả hai mới thở phào. Anh cũng tế nhị chẳng bao giờ hỏi chuyện gì đã xảy ra, chị luôn hòa giải bâu không khí khá căng thẳng này. Anh đưa cậu đi chơi khắp Seoul, rồi đi ăn, rồi lại đi xem buổi concert của một nhóm nhạc đang khá nổi hiện nay. thì ra Yoseob chưa bao giờ được đi đâu quá cái con đường từ trường học đến nhà, nhà đến trường học, nên cái gì với cậu cũng mới mẻ cả. Thực ra qua điều tra anh biết, biết mai là sinh nhật Yoseob, cũng có ý định mai mời cậu đi chơi rồi tặng quà, nhưng tiện đấy gặp, nên muốn đưa cậu đi luôn.
Yoseob quá mệt mà ngủ gục trong xe ô tô của anh, trong khi anh ngồi nhìn bên cạnh. Cảnh đêm sông Hàn thật đpẹ với những ngọn đèn lung linh phản chiếu qua bóng nước. DooJoon cởi áo khoác đắp cho Yoseob, rồi đưa cậu về.
Bây giờ là 1h sáng, anh nhấn ga lướt nhanh đưa Yoseob về nhà. Anh vừa nhận được điện thoại của JunHyung, hắn cáu kỉnh quát lên bắt anh đưa " trả " ngay Yoseob cho hắn. Trời cũng muộn quá rồi, anh đơn thuần chỉ muốn cậu được về nhanh mà nghỉ ngơi, nên không muốn chấp vặt thái độ của JunHyung. Vừa về tới gần nhà, đã thấy hắn đứng chờ sẵn. DooJoon dừng xe, bước ra bế cậu trong tay, đưa nhẹ nhàng cho JunHyung
" Khẽ thôi cho em ấy ngủ, tôi về nhé. Thay đồ cho em ấy rồi để yên đấy. Mai sinh nhật Yoseob , đừng chọc giận gì em ấy đấy"- DooJoon như một người cha đang dặn dò JunHyung.
Hắn ngạc nhiên, không ngờ anh ta còn biết rõ cả sinh nhật Yoseob trong khi hắn còn không biết. JunHyung ậm ừ cho qua chuyện, rồi định quay đi bế cậu vào nhà, chợt DooJoon gọi khẽ:
" JunHyung này"
Hắn quay người lại, nhăn nhó nhăn nhó vì vẫn chưa thoát khỏi DooJoon, thì anh dúi vào tay hắn một túi đồ...
" Quà sinh nhật Yoseob, gửi cậu đưa cho em ấy"
" Tôi biết rồi, sẽ đưa. Thôi chào anh"- JunHyung mặt lạnh tanh như tiền đi vào rồi đóng sầm cổng.
Thật không ngờ còn biết cả sinh nhật của nhau cơ đấy, trong khi ngay cả hắn còn không biết. Hừm!
DooJoon cũng nhanh chóng đánh xe về nhà, còn JunHyung nhanh chân bế cậu lên phòng. Vừa lên đến nơi,chưa kịp để điều hòa nhịp thở, hắn đã thô bạo ném thẳng cậu xuống giường, mắt gườm gườm lên giọng quát tháo:
" YANG YO SEOB! DẬY! DẬY SẮP XẾP HÀNH LÝ ĐI NGAY CHO TÔI! DẬY"
Yoseob nửa tỉnh nửa mơ bị đánh thức giấc ngủ mà nhấc đôi mi dày lên nhìn. Rõ ràng vừa mới đây thôi bên cậu là DooJoon, vậy mà bây giờ lại là JunHyung, làm Yoseob giật mình nhìn căn phòng xung quanh. Ơ đúng là phòng ngủ của cậu mà.
" Nhìn cái gì mà nhìn, cậu vi phạm luật tôi đề ra rồi, đi quá 10h tối. Bay giờ xách hàh lý ra khỏi nhà tôi đi"- JunHyung dựa lưng vào tường, cười cợt
MWO???
Thực chất hắn rất khó chịu khi thấy cậu đi về với DooJoon muộn như vậy, khi trở về còn trong tư thế mỏi mệt nữa, không sao nghĩ trong sáng được giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì với nhau. Nghĩ đến đấy hắn lại điên tiết, muốn dọa Yoseob một trận,
Nhưng Yoseob lại không nghĩ vậy. Hóa ra hắn ghét cậu là thật, chỉ chăm chăm tìm cơ hội đuổi cậu ra khỏi nhà thôi. Mi dày chợt cụp xuống, cậu nhanh chóng đứng lên, tiến lại phía tủ lôi theo ba lô, đồ đạc, nhét tất vào một chỗ.
JunHyung đực mặt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn đang khá khoái chỉ khi được trêu cậu, nên vẫn đang cười cợt không ngừng. Trông thế thôi nhưng cậu ta còn chỗ nào để đi chứ, có khi sắp khóc lóc xin ở lại không chừng,
Nhưng rồi khi Yoseob quay lại cùng tất cả đồ đạc thì hắn thực sự biết cậu không hề đùa gì hắn nữa. Cậu đang thực sự tự ái, mà đùng đùng bỏ đi ngay trong đêm. Yoseob tiến đến, hờn dỗi ném thẳng chiếc chìa khóa vào tay hắn, vỏn vẹn một câu
"Tôi đi"
Cửa đóng sầm. JunHyung trân mắt nhìn.
Thực sự là ức lắm, tại sao hắn không nghĩ cho cậu chút chứ? Chỉ đi về muộn có chút mà định đuổi cậu đi, trong khi đó hôm nay lại là sinh nhật cậu nữa. Cậu vì ở nhờ hắn mà hắn muốn cậu làm gì thì phải làm, muốn cậu đi đâu thì phải đi sao? Yoseob nhất thời nóng giận, nước mắt cứ ầng ậc chực rơi xuống.
JunHyung vội vã chạy theo, trong khi Yoseob đang loay hoay mở cổng. Đã thế cậu đi, mai sẽ đi đăng kí phòng ở tại kí túc xá, cắt đứt liên lạc vứi tên khốn này luôn. Lần này thì đừng có níu kéo nữa, chán lắm rồi.
JunHyung lao đến giật lấy túi đồ, ném mạnh sang một bên, tiếng va đập kêu lên tiếng đầy chát chúa. Yoseob trợn to mắt nhìn, gào lên:
" Tôi đã bảo tôi đi rồi cơ mà, anh còn định làm sao nữa. À quần áo anh mua, đấy, tôi trả lại hết cho anh, tôi không cần"
"Cậu không được đi, tôi không cho cậu đi"- JunHyung gườm gườm đôi mắt, đe dọa
" Chính anh đuổi tôi đi, đã thế tôi đi"- Yoseob nhất quyết giật tay JunHyung ra khỏi tay mình, dợm bước quay đi
" Yoseob à...em..."- Hắn ngập ngừng không dám nói hết câu
Yoseob quay người lại, ánh mắt cậu khó hiểu nhìn thẳng vào mắt hắn, có ý chờ đợi câu nói tiếp theo
"EM ĐỪNG ĐI , TÔI XIN LỖI, EM...EM ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"- Thu hết cam đảm, JunHyung hét lên
" Đừng đi, đừng bỏ tôi , tôi không hề ghét em, tôi thực sự chỉ muốn em quan tâm mình tôi thôi, đừng bao giờ có DooJoon trong cuộc sống của em và tôi. Đừng đi, đừng bỏ tôi"- Hắn thống khổ bước đến ôm Yoseob vào lòng.
Yoseob quyết liệt đẩy mạnh JunHyung ra, trong mắt cậu ầng ậc nước:
" Anh ích kỉ lắm, anh lúc nào cũng không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi cũng muốn sống hòa bình lắm chứ, nhưng anh có chịu để tôi yên đâu. Tôi mệt mỏi vì anh lắm rồi"
Yoseob ngồi thụp xuống, bàn tay nhỏ bé che gọn lấy khuôn mặt cậu, nước mắt lan qua kẽ tay nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng. JunHyung thuận thế ngồi theo, đôi tay hắn đưa nhẹ lướt qua làn da non mượt của Yoseob, nhìn theo đôi mắt đầy ủy khuất ấy, dang tay ôm chặt lấy.
Yoseob có phần ương ngạnh muốn thoát ra, nhưng lại có phần ngoan ngoãn nằm yên lại. JunHyung thông minh bắt lấy thời cơ, bế cậu vào nhà. Nhiệt độ hạ thấp quá, ở ngoài lâu sẽ thực không tốt. Yoseob cũng tỏ vẻ xuôi xuôi theo, nằm gọn trong lòng JunHyung.
Vừa vào đến cửa phòng, Yoseob lại trở mặt, nhanh chân nhảy tót xuống chặn trước cửa:
- Anh ra ngoài ngủ, tôi muốn ngủ riêng
- Ơ? Tôi....tôi- JunHyung nhất thời sững sờ không nói được câu nào
- Không nghe là tôi đi, thế nhé
Rồi ngay sau đó cậu nhanh chân chạy nhanh vào đóng sầm cửa phòng, bỏ lại JunHyung vẫn đứng cứng người trước cửa. Hắn đưa tay vò vò lại mái tóc, thảnh thơi đút tay vào túi quần , xuống dưới salon nằm huýt sáo
Ờ kể ra cũng vui, Yoseob không giận hắn nữa rồi, ít nhất cậu sẽ vẫn ở lại đây cùng hắn, như thế cũng đã là tạm ổn. Ngày mai hắn quyết làm một buổi sinh nhật ra trò cho cậu mới được, nhân dịp này phải vượt mặt DooJoon, lấy lòng Yoseob, nhân đà làm xấu hình tượng của DooJoon ngay,
Chỉ nghĩ tới thế, JunHyung đã khoái chí nhếch cười....
Au QUAY LẠI RỒI ĐÂY HIHIHI :)
THI ĐÃ XONG, KẾT QUẢ RẤT MỸ MÃN, HIHE AI ĐÃ TRỞ VỀ RỒI NÈ, CÓ AI NHỚ TUI HEM?????HI VỌNG SẼ CÓ NHIỀU THỜI GIAN TUNG CHAP MỚI HƠN NHÉ, CÓ THỂ ĐẦU TUẦN 1 CHAP, CUỐI TUẦN 1 CHAP NỮA NHÉ, THẾ LÀ OK RỒI PHẢI KHÔNG? KHÁT TÌNH CÒN PHẢI ĐI RẤT LÂU DÀI, MONG MN ĐỪNG BỎ AU LẠI NHÉ <3
THÔI KHÔNG NÓI NỮA, CHÚC MN THÁNG 4 VUI VẺ
NHỚ VOTE VÀ ĐỂ LẠI CMT NHÉ
CHAP NÀY HƠI VỘI, CHƯA BETA ĐÂU, CŨNG HƠI ÍT LỜI THOẠI NỮA. TẠI VỪA LÊN THẤY CMT LÀ CUỐNG LÊN ĐI VIẾT LIỀN NÈ. MN THÔNG CẢM NHAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top