CHAP 20
Junhyung những ngày sau thì liên tục lấy cớ máy sưởi hỏng để ép Yoseob sang ngủ chung với mình, tiện đấy gần như chuyển hết đồ đạc của cậu sang kèm theo. Yoseob rốt cuộc cũng chỉ muốn có một giấc ngủ ấm áp ngon lành nên đành nhắm mắt nghe theo, mặc kệ hắn chuyển mình đi đâu cũng được. Nhưng khổ nỗi cậu ngủ rất hay giãy giụa, trong khi JunHyung lại rất ưa thích sự yên tĩnh tuyệt đối, nên có khi cậu đang định trở mình thì hắn lại ôm chặt lấy bắt cậu nằm im. Bởi thế ngay hôm sau cậu đã lục tục đi tìm một chiếc thảm dày để dưới chân giường ngủ cho tiện, nhưng không hiểu sao cứ đến sáng lại bị bế lên giường. JunHyung còn đe dọa cậu nếu cậu còn dám thế thì nửa đêm hắn sẽ bế cậu ném ra ngoài cửa. Bởi thế cậu phải đặt chiếc gối ngăn ở giữa, nhưng hắn lại đạp nó đi vè kêu tốn diện tích. Yoseob đành thở dài nhắm mắt chịu bị " giữ chặt".
Về phần JunHyung, từ khi có Yoseob hắn ngủ rất ngon, mọi mỏi mệt suốt một ngày đi làm tan biến hết. Mùi hương của cậu đưa hắn vào giấc ngủ rất là nhanh, và cậu cũng hay ngọ nguậy nên hắn cũng tiện tay ôm lấy cậu. Mấy lần cũng to gan dám trải thảm ra nằm, nhưng không quen hơi nên JunHyung không ngủ được, nửa đêm là tỉnh giấc bế cậu lên mới chịu. Yoseob cũng ngoan ngoãn nghe lời, bởi thế hắn cũng khá hài lòng.
Chân Yoseob cũng sắp khỏi, bác giúp việc của gia đình bên ba hắn cũng không đến giúp đỡ nữa, nên Yoseob lại quay về nhịp làm việc bình thường. Thực sự không khí giữa hai người....rất giống một gia đình!
Nhân dịp năm mới, hai người cũng không tổ chức gì nhiều, vì cũng chỉ là tết Tây, nên hắn cũng chỉ đưa cậu đi ăn ngoài, rồi lại đi về. Yoseob cũng đã phải đi học lại, cứ sáng sáng lại có một chiếc ô tô đến đón đi, cậu nhất quyết không cho hắn đưa đi, khiến JunHyung cũng khá bực mình. Nhưng vì công ty ở khá xa, nên hắn cũng không thể làm khác được.
Sắp tới sinh nhật Yoseob, cậu háo hức đêm ngược ngày lại để tới sinh nhật tròn 19 của mình. Ở trường cứ mỗi khi ra chơi, DongWoon lại lải nhải mãi xem sinh nhật cậu nên tổ chức thế nào, rồi nghĩ cách sai bảo lão người yêu bé nhỏ của cậu ta ra sao, làm Yoseob không muốn cười cũng phải cười. Cũng khâm phục anh chàng đó, yêu DongWoon chưa từng thấy, chỉ cần cậu ta hơi ốm là lao ngay đến, ngày ngày đưa đi đón về sợ ai bắt mất người yêu anh ta, thậm chí rất hay gọi điện dò hỏi cậu xem tâm trạng Woonnie thế nào để tặng quà nữa. Yoseob muôn phần ghen tị.
Gã dở hơi JunHyung dạo này cũng rất đáng yêu, ngày nào cũng mua đồ ăn bao nhiêu là đồ ăn, thậm chí tâm trạng tốt quá hay sao mà vừa tắm vừa rap theo bài gì đấy, làm Yoseob điên tiết gọi xuống ăn cơm mà không nghe thấy, làm cậu lại mò lên đập cửa mới chịu ra. Cuộc sống vô cùng dễ chịu thoải mái cho cả hai, thậm chí cứ ngỡ sống tiếp như thế này, cũng hoàn toàn được.
Nhưng Yoseob băn khoăn một điều vô cùng, bởi kí túc xá của trường đã bắt đầu hoạt động, cậu nên sống chung với JunHyung tiếp, hay dọn ra sống theo chế độ của học sinh theo học bổng. Hơn cả là cậu biết ngỏ lời với JunHyung kiểu gì đây, khi cả hai mới chỉ ở với nhau chưa lâu, và cũng đơn thuần vừa quen cuộc sống với nhau?
Câu hỏi cứ dằn vặt Yoseob biết bao ngày....
Ngày 4/1- Seoul ngập trong tuyết
Sáng nay Kikwang và DongWoon lại giận dỗi gì nhau nên mới sáng sớm cậu ta đã hậm hực gọi điện bảo Yoseob tự đi học. Thật bực mình khi đúng hôm trời rét buốt nhất thì lại bắt cậu phải đi bộ rõ xa ra tận trạm xe buýt, trong khi chân cũng vừa mới lành lại. Đen đủi thay sáng nay JunHyung cũng lại có cuộc họp quan trọng, đi từ sớm, bỏ lại cậu nằm còng queo trong chăn mà bỗng dưng thèm vòng tay ôm của hắn. Thế là Yoseob ngoan ngoãn bỗng nhiên nũng nịu lười nhác quyết định nghỉ học một hôm, coi như thưởng cho mìn một buổi nghỉ ngơi thoải mái, cũng như lấy cớ bao biện cho việc lười nhác của mình.
Hết ăn, rồi lại ngủ, Yoseob lại chóng chán. Tự dưng một ý nghĩ chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ hối thúc Yoseob làm theo. Cậu thật sự rất muốn thử đến xem công ty của JunHyung làm ăn như thế nào! Nghĩ là làm, cậu bật dậy, chạy đi thay đồ. Thời tiết hiện tại khá khắc nghiệt, cậu bịt người mình kín mít, rồi đóng cổng, bước về phía trạm xe bus, trong lòng không khỏi hưng phấn.
Yoseob nhớ một lần hắn nói về địa chỉ công ty hắn để cậu ghi chép lại, nên cậu dựa theo trí nhớ của mình mà lên xe. Cậu thực sự muốn một lần được thử xem công ty hắn tròn méo ra sao, mà thực sự hắn rất dư thừa của cải. Ắt hẳn công ty ấy phải có tiếng tăm và vững mạnh lắm. vẩn vơ suy nghĩ, chợt tiếng nói của bác tài kéo cậu về thực tại:
" Cậu bé, đi đâu thế?"
" Cháu đên công ty JK bác ạ"- Yoseob vừa liếc tờ giấy ghi địa chỉ, vừa lễ phép trả lời.
" Công ty đó tầm cỡ lắm đấy, cậu tới xin việc làm à? con trai tôi cũng nhiều lần nộp đơn vào đó nhưng đều bị từ chối cả. Cậu phải cố gắng nhiều vào nhé" - Bác vừa thoải mái huýt sáo, vừa đáp k[ì Yoseob.
Trời mùa đông lạnh, nên cũng chẳng mấy ai chịu ló mặt ra đường, trên xe bus chỉ độc một mình Yoseob và bác lái xe. Cậu dựa đầu vào bên cửa sổ đưa ánh nhìn ra bên ngoài đang được bao bọc bởi những bông tuyết trắng. Đài radio phát một bài hát nào đó nghe rất vui tai, Yoseob thoải mái cười ngây ngốc.
Cuối cùng cũng đến nơi, chiếc xe đỗ lại trước hai tòa nhà đôi cao ngút song song nhau. Cậu tạm biệt bác tài, rồi đeo ba lô bước xuống. Khi bước ra khỏi cửa, bác còn nói với theo:
" Bảo với gã tổng giám đốc nếu cậu gặp được, là hắn bỏ lỡ con trai tôi là điều sai lầm nhất đấy nhé"
Yoseob không nói gì chỉ đơn thuần mỉm cười, ánh mắt bị dán chặt vào tấm biển kim thủy tinh to của hai chữ JK đang lấp lành lóe sáng theo từng góc cạnh. Cậu trầm trồ và suýt xoa không ngừng. JunHyung chắc hẳn cũng phải là trưởng bộ phân nào đấy, mới có thể giàu có đến như vậy. Cậu thơ thẩn bước vào công ty, bỏ mặc mấy ánh mắt ngạc nhiên của những anh bảo vệ đang chằm chằm nhìn mình, vẫn chăm chú ngắm nhìn hình dạng bên trong đại sảnh. Cậu chợt nhận ra phòng khách nhà cậu như là một phiên bản trái ngược của nơi này. Bên trong công ty là sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc, tất cả đều sáng choang và bóng loáng, nhịp độ làm việc cũng rất mau lẹ nhanh chóng. Cậu bước đến quầy tiếp tân, ngỏ ý muốn gặp Jun Hyung.
" Gặp Jun Hyung?"- cô nhân viên tỏ vẻ sững sờ khi cậu vô tư nhìn cô ấy đòi gặp" gã" JunHyung
" Phải, phiền cô báo với anh ấy được không?" - cậu tiếp tục dùng bộ mặt thỏ non để nói chuyện lại với cô ấy.
" Cậu có được hẹn trước không?"- Cô ta nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, ánh mắt lạnh tanh nhìn Yoseob.
" Tôi với hắn cần gì phải hẹn, cứ bảo Yoseob tìm là được" - cậu trẻ con đến độ ngòi cậy móng tay, miệng làu bàu đáp, công ty gì chứ, bắt đứng chờ rõ là lâu.
Sau khi nghe cái tên ấy, như gặp phải luồng điện đi qua, cô ta giật nảy mình. Lần trước Hyuna cũng có nhắc nhở toàn bộ họ, rằng nếu có ai đến muốn gặp sếp tổng, xưng danh Yoseob thì phải mời lên ngay lập tức. Cô cũng đôi phần tò mò xem đấy là ai mà phải để tổng giám đốc phải bận tâm đến vậy, thì ra hôm nay được diện kiến chỉ là một cậu bé nhìn khá xinh trai. Cô lập tức thay đổi thái độ, muốn dẫn cậu lên tận nơi để lấy lòng giám đốc.
" Thôi thôi, tôi muốn tự đi, chỉ cần chỉ đường là tôi tự đi được"- Yoseob sau khi nghe được " nhã ý" mà từ chối ngay lập tức.
" Vậy mời cậu lên tầng cao nhất nhé, phòng giám đốc ở một mình một tầng, thang máy bên này, mời cậu"
" Tôi đi, cảm ơn"- Cậu te tởn tạm biệt rồi chạy về phái thang máy.
Đúng lúc ấy, JunHyung vừa kết thúc cuộc họp đầy căng thẳng, bực tức đi về phòng,Hyuna cũng nhanh chân đi theo sau. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế da mềm, đôi tay nhanh chóng kéo cởi chiếc khuy cài bức bí. Hyuna thoăn thoắt đi lấy nước, tiện tay bóp vai cho hắn, không quên xoa dịu:
" Tuy gã DooJoon ấy cáo già, nhưng hợp đồng vẫn kí thành công đấy thôi. Anh cứ bình tĩnh, mình còn phải hợp tác lâu dài với gã, nên chịu một chút cũng đâu có sao"
Giọng cô ngon ngọt như đường như JunHyung vẫn không nguôi được cơn tức. Ánh mắt thách thức của DooJoon làm hắn nghĩ đến Yoseob, mà chỉ cần nghĩ đến Yoseob là hắn lại không chịu đựng được. JunHyung mê man trong cơn ghen...
Yoseob lang thang khắp các góc của công ty để tìm phòng hắn, thật không ngờ địa ốc ở đây lại ngoằn ngèo như vậy. Cuối cùng cậu cũng tìm được lên tầng cao nhất, với những thiết kế hình thù như bản sao của ngôi nhà cậu sống bây giờ. Gam màu nâu đan xen trong từng họa tiết, đúng là tầng làm việc của " gã" nhà cậu có khác. Yoseob mon men đi theo bức tường dài dằng dặc dưới ánh đèn màu vàng, tiếng bước chân do có thảm nên chẳng nghe được gì nữa.
Trong phòng JunHyung đang nhắm hờ mắt mệt mỏi suy nghĩ, Hyuna thì đứng sắp xếp lại đống giấy tờ hỗn độn trên bàn. chợt bàn tay trắng như búp măng của cô chạm đến chiếc khung ảnh gỗ trên mặt bàn.
Chiếc khung ảnh từ từ được nhấc lên....
JunHyung bất giác choàng tỉnh, ánh mắt bắt gặp bàn tay cô, vội bừng tỉnh rồi lao đến dập vội chiếc khung xuống.
" Mặc anh, em ra ngoài đi"- Hắn cáu kỉnh nhìn cô, xua tay tỏ ra muốn cô ra ngoài
" Nhưng em..."- Hyuna lưỡng lự đáp
" TÔI NÓI EM RA NGOÀI"-thấy thái độ không hợp tác ấy, hắn gắt lên
Hyuna giật mình lùi về một bước, xoay người định bước ra ngoài. Chợt đôi giày cao gót nhọn hoắt vướng phải một tập tài liệu dày cộp dưới đất, cô mất thăng bằng lao đao trong không gian, chới với sắp ngã.
JunHyung nhanh như chớp đứng lên, vòng tay qua vòng eo thon giữ lấy người cô, rồi cả hai ngồi gọn trong chiếc ghế xoay bành trướng. Cánh tay chắc khỏe xiết lấy vòng eo mảnh khảnh, Hyuna ngồi trên đùi anh đầy ám muội, chiếc váy đã ngắn nay lại càng bị kéo lên cao hơn. Cô bất ngờ nhìn chằm chằm vào mặt anh, định mở lời...
Đúng khi ấy, chiếc cửa kính dày cách âm bị một bàn tay bé nhỏ đẩy ra, một cậu bé hăm hở bước vào
" YONG JUN HYUNG TÔI ĐẾN RỒI ĐÂY NÀY"- Yoseob hớn hở reo lên
Hai con người kia giật mình quay người lại, bàn tay từ eo cô buông thõng xuống chạm hững hờ vào đùi. Yoseob giật mình trước cảnh tượng phía trước, quay vội mặt đi, hét lên:
" Tôi xin lỗi...tôi đi ngay đây....tôi....tôi đi đây"
Nói rồi cậu quay bước chạy nhanh, bỏ lại JunHyung vẫn sững sờ ngây ra. Có phải Yoseob của hắn vừa nghĩ linh tinh gì hiểu nhầm không? Hắn đẩy vội Hyuna sang một bên, đuổi theo.
Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, Yoseob bước ngay vào, bắt gặp một thân hình cao lớn đang chực bước ra...
" Hey Yoseob, đi đâu thế em?" - DooJoon thấy cậu nét mặt anh chợt mừng rỡ, lao vào hỏi.
" Đi đi đã, đóng cửa thang máy lại, cho em xuống tầng 1 đi mà"- cậu hấp tấp bấm nút, đóng sập cửa lại.
Ngay khi cửa đang khép lại, thì JunHyung chạy tới. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, ánh mắt hắn lại bắt gặp hình ảnh DooJoon đang nhìn chăm chú Yoseob, còn Yoseob lại cười cười ngượng ngùng bên cạnh anh ta. LẠI LÀ DOOJOON!
Hắn đơn giản, không muốn Yoseob hiểu lầm mình
Và
Không muốn cậu bên cạnh DooJoon!
TÔI ĐÃ TRỞ LẠI ĐÂY, TÔI ĐÃ TRỞ LẠI VỚI CÁC BẠN ĐÂY HUHU. 2 TUẦN NHỚ CÁC BẠN QUÁ, MÃI MỚI ĐƯỢC TYPE TRỘM ĐÂY NÀY :((((((((((((((((((( TẬN CUỐI THÁNG 3 AU MỚI THI CƠ, NÊN BẬN DÃ MAN KINH KHỦNG, AU XIN LỖI NHÉ :) NHƯNG AU SẼ KHÔNG BỎ KHÁT TÌNH ĐÂU, SẼ VẪN VIẾT, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO AU.
CHÚC AU THI TỐT ĐI NÀO ^^ CÁC BẠN CŨNG CÓ 1 TUẦN VUI VẺ NHÉ :) CHAP NÀY NGẮN VÌ VIẾT VỘI, NHƯNG LÂU KHÔNG VIẾT SỢ CÁC BẠN QUÊN MẶT NÊN PHẢI COMEBACK ĐÂY NÀY T.T VỚI LẠI CHAP NÀY KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHĂM CHÚT CÂU CHỮ NỮ, PHẢI THÔNG CẢM CHO AU ĐÂY * khóc*
NHỚ GHÉ ĐỌC VÀ VOTE+ COMMENT NHÉ, YÊU :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top